Chap 24: Nỗi đau mất mát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng người đàn ông cao lớn trầm tĩnh in hình trên ô cửa kính trong suốt, ánh mắt hướng nhìn ra xa có vẻ mệt mỏi.Một nam nhân ngũ quan tuấn tú đứng phía sau nhìn thân hình đó có chút không đành lòng, lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo này.

- Tuấn Khải, Lưu Bằng bắt được rồi...

Vương Nguyên chần trừ một hồi, Vương Tuấn Khải không kiên nhẫn quay đầu lại đi về phía bàn làm việc, ngồi dựa lưng vào chiếc ghế tổng tài, nhàn nhạt ra lệnh.

- Nói tiếp.

- Lưu Thị của ông ta cũng đã được Vương Đại thu mua, các chi nhánh khác cũng được Vương Thị thu tóm, bây giờ hiện tại Dịch Thị đã hoàn toàn khôi phục, nhưng không thể thiếu người điều hành nó.

- Gọi Hoàng Kì Lâm về.

- Hả? Cậu ấy đang là giám đốc chi nhánh bên Mĩ của Vương Đại, giờ sao về nước quản lí Dịch Thị.

- Cậu ta chắc chắn làm được,bên đó không có gì lo ngại, bằng bất kì giá nào cũng phải lôi cậu ta về đây, trước nay quá thả lỏng rồi.

- Được, còn Lưu Bằng.

- Không cần đem gia pháp luật.

Vương Tuấn Khải cười lạnh, Vương Nguyên mơ hồ khó có thể nhìn thấy ý tứ trong câu nói của anh.

- Ý cậu là...

- Không sai, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc ăn chay lâu rồi, lém ông ta cho chúng đổi bữa đi.

Vương Nguyên trố mắt nuốt một ngụm nước bọt.

- Được rồi.

Sau khi Vương Nguyên đi khỏi, chuông điện thoại reo lên, trong màn hình là tên " Chí Hoành", anh lười biếng nghe máy.

- " Tuấn Khải, Tiểu Thiên tỉnh rồi"

Vương Tuấn Khải không nghe hết liền tắt máy bước nhanh xuống khu đậu xe nhấn ga phóng nhanh tới bệnh viện.Vừa đi tới gần cửa đã nghe thấy tiếng đỗ vỡ bên trong phát ra, anh định mở cửa thì bên trong mấy cô y ta sợ hãi chạy ra ngoài, điều này càng làm Vương Tuấn Khải lo lắng.Anh đẩy cửa vào trong, nhìn tình cảnh hoang tàn trước mắt, bình hoa thủy tinh rơi vỡ tan dưới sàn nhà, vài bông hoa Oải Hương bị dập nát.Chí Hoành đang giữ chặt cơ thể Thiên Tỉ làm cho cậu không thể cử động.Vương Tuấn Khải kéo Chí Hoành sang một bên rồi nhìn bộ dạng hoảng sợ của Thiên Tỉ.

- Tuấn Khải, hiện tại Tiểu Thiên rất kích động, may mà cậu tới kịp, tôi không thể khống chế cậu ấy.

- Được rồi, cậu ra ngoài đi.

Chí Hoành gật đầu đi ra ngoài đóng cửa.Không khí trở lên căng thẳng với sự mất mát của Thiên Tỉ.Khuôn mặt xinh đẹp kia trắng bệch, cơ thể co rúm lại ôm đầu vò lấy mái tóc rối tung siết chặt.Anh không đành lòng đưa tay ôm cậu lòng nhưng lại bị cậu hất tay ra gào thét, nước mắt cứ như thế mà rơi xuống đường dài làm cho anh càng thêm đau đớn.

- Tránh ra..tránh xa tôi ra.... đừng động vào tôi... đừng làm hại con của tôi..

- Tiểu Thiên, em bình tĩnh lại được không.

Vương Tuấn Khải ôm chặt con người bé nhỏ trong lòng mặc cho cậu ra sức rãy rụa đánh vào người anh.Bờ môi khô của Thiên Tỉ run lên từng đợt, không ngừng gọi tên anh..

- Khải..huhu..khải..cứu con của chúng ta..

Nước mắt cậu thấm nhanh vào chiếc áo sơ mi của Vương Tuấn Khải, vòng tay anh ôm cậu càng siết chặt.

- Anh đây..đừng làm anh sợ.

Thiên Tỉ nắm chặt tay áo của Vương Tuấn Khải, vùi đầu vào ngực anh mà khóc thét khổ sở.

- Con tôi đâu...mau trả con cho tôi.

Ánh mắt anh mệt mỏi nhắm chặt lại, bàn tay khẽ vuốt mái tóc cậu như trấn an vật nhỏ, anh cảm thấy chán ghét bản thân mình đã không bảo vệ được cậu hết lần này đến lần khác.Nếu yêu anh khiến cậu khổ như vậy thì ngày trước anh không chọn để cậu yêu anh.Thiên Tỉ đột nhiên ngừng khóc, kích động thoát khỏi vòng tay của anh, đôi bàn tay bé nhỏ nắm chặt bàn tay to lớn.

- Con tôi không sao đúng không, mau nói cho tôi biết, nó là mạng sống của tôi, tôi không thể mất nó.

- Tiểu Thiên, đợi em ổn định anh sẽ..

Vương Tuấn Khải chưa nói hết câu thì Thiên Tỉ đẩy mạnh anh ra chạy nhanh ra ngoài cửa, anh một bước chạy theo ôm chặt lấy cậu đau xót, giọng nói anh có chút run rẩy và khổ tâm.

- Con chúng ta thật sự đã mất rồi, em đừng làm loạn nữa được không.

Tiếng khóc của cậu càng to thì độ đau thương lẫn cay nghiệt hiện rõ, Thiên Tỉ cũng vì thế mà ôm lấy người anh, được một hồi thì ngất lịm đi.Vương Tuấn Khải bế cậu đặt nhẹ lên giường, vuốt nhẹ vài cọng tóc rối bời cưng chiều.Anh biết cậu khó có thể vượt qua nỗi đau này, ngay chính bản thân anh cũng chưa thể chấp nhận được.Nhìn khuôn mặt không chút máu của Thiên Tỉ, trong lòng dấy lên sự hối lỗi và chua chát.Tuấn Khải nắm chặt bàn tay lạnh ngắt kia vào sưởi ấm, giọt nước mắt trong đôi mắt sâu thẳm của anh cũng trôi ra.Đây là lần đầu tiên trong đời anh biết khóc, thật sự, rất đắng.

Người phụ nữ trung tuổi đẹp đẽ không hề có sự già nua theo thời gian trên khuôn mặt chứng kiến sự việc nãy giờ, bà chỉ biết đứng lặng đó nhìn ra tâm lưng cao to đã trưởng thành của người mà bà đã coi là đứa trẻ mà lắc đầu.Lại nhìn người bé nhỏ nằm an tĩnh trên giường, bà lắc đầu.

" Đứa trẻ này thực sự đã trưởng thành rồi, lại còn biết vì một người con trai mà biết khóc, đây là đứa con trai từ lâu mà bà đã muốn trông thấy".

---------------

Chap này chỉ có đau đau và đau..~~ ta khộ quá đi..:D

Thông báo là Vương papa và Vương mama trở về rồi nhé..là người phụ nữ đứng sau đó.vì sao về..cháp sau giải đáp.

Có lẽ sóng gió dài dài..vì sao, vì trời tính, Vương Tuấn Khải nhưng không bằng ta tính..=)))))))))) hahaaaa..ta sẽ viết nhưng sẽ không đăng cho con dân chết đói, khi nào đói nhăn răng bảo ta thì ta nhẻ chap cho nhé..^_^ * cười trêu ngươi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro