cháp 2:không quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quay về nhà vào lăn vào phòng ngủ đánh một giấc đến chiều (ai hành hạ ca tui thế này). Khi tỉnh dậy, cậu đưa tay lên trán cố nhớ mọi chuyện, nhưng những gì cậu nhớ chỉ là cái khách sạn, phòng ngủ, giường và mờ mờ mấy múi bụng. Cậu bật dậy thốt lên
- tại sao lúc ấy mình không quay lại nhìn Anh ta chứ , dù sao cũng mất tiền đã thế lại còn không được ngắm mặt .
Cậu tối sầm mặt lại khi nghĩ đến số tiền phải đưa cho tên trai bao kia
- cày trang bị game cả mấy tháng vừa bán thì tiền cống cho tên kia hết rồi , bực mình quá mà aaaaa...
Rồi nhảy xuống giường ,vươn vai một cái thở dài
- thôi kệ! Nghỉ ngơi mai còn đi làm
%%%%%%chuyển cảnh %%%%%%%
Anh ngồi trên ghế suy nghĩ về chuyện hôm qua :
-*nghĩ* Nè nhóc con! Chuyện hôm qua tôi vẫn chưa quên đâu, thật sự rất tuyệt a~, chủ động quyến rũ tôi,nhất định sẽ có ngày tôi gặp lại em.
Anh đang nhớ về cậu, lâu rồi không có người nào thú vị như vậy, khiến anh thăng hoa vậy, cơ thể cậu rất nhạy cảm và cả cảnh mà cậu bỏ đi. Anh cười rất tươi mà quên đi sự tồn tại của người trước mặt. Dương dương ngạc nhiên nhìn biển cảm của anh "cậu ấy bị sao vậy "cậu lo lắng hỏi
- cậu có sao không
Anh giật mình hoàn hồn:
-Tôi không sao, có chuyện gì vậy?
Trợ lý Dương trả lời:
-Tôi tới nhắc anh về lịch trình ngày mai.
Anh lạnh lùng bảo:
-Được, cậu ra ngoài đi.

Sáng hôm sau tại nhà Thiên Tỉ
Cậu đang say giấc thì cái đồng hồ chết tiệt reo lên inh oi. Chết tiệt! Toi mộng đẹp rồi. Bao nhiêu thứ đẹp đẽ còn chờ cậu trong giấc ngủ. Haizz, chỉ tại cái đồng hồ đó mà phút chốc tan biến, thật tức chết mà. Cậu bây giờ chỉ muốn nó biến mất khỏi thế gian thôi. Thế là, cầm lên và piuuuuuuu..... Đoàng. Vâng! Cái đồng hồ đã biến mất khỏi thế gian rồi, chỉ là theo cách hơi tàn nhẫn xíu thôi. Ai bảo nó phá cậu cơ chứ, đáng lắm
Trạm xe buýt
Cậu vẫn còn bực mình về cái đồng hồ, nhưng lại cũng cảm thấy rất tiếc tiền. Aaaaaaa, không phải khi mua ông chủ tiệm bảo là hàng xịn, có rớt thế nào cũng không bể sao, làm cậu tốn khối tiền mua về nhà. Hu hu, bị lừa rồi, cậu chỉ "lỡ tay" ném thôi mà đã bát bét rồi. Tự nhủ sau này nhất định không tin lời ai nữa, cậu ấm ức lên xe đến công ty

Tại công ty
Vừa thấy cậu, Lượng Lượng ( đồng nghiệp mà cậu mới quen trong công ty) chạy lại, lo lắng hỏi:
-Sao hôm qua em không đi làm?
Cậu tỏ vẻ hối lỗi, gãi đầu trả lời:
-Hôm qua em có chút chuyện, đã xin nghỉ rồi, xin lỗi chị.
Thế là hai người đứng hàn huyên cả buổi. Nè, đừng nói hai đó người trốn việc nha, Lượng Lượng được giao nhiệm vụ dẫn dắt Thiên Tỉ đi tham quan nơi làm việc, nhưng vì nhiều chuyện nên cả hai đứng "tám" tí thôi. Đang tào lao thì Lượng Lượng bất chợt thấy tổng giám đốc Lộc, Vương Tổng và trợ lý Dương  ( Lộc Hàm, Vương Tuấn Khải, Dương Dương ) đi tới, cô hốt hoảng kéo tay Thiên Tỉ cúi đầu xuống, đợi họ đi qua mới ngẩng mặt lên. Bốn ánh mắt gặp nhau ( không có Dương Dương )
Lượng Lượng nhìn Lộc Hàm, thầm trách oán trong lòng:
-*nghĩ* Cái tên hàng xóm đáng ghét này, nếu không phải anh là sếp thì tôi nhất định không hạ mình cúi chào đâu.
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, cười nửa miệng rồi nghĩ thú vị:
-*nghĩ*Chưa tìm em mà em đã tự chui đầu vào rọ rồi sao?
Cậu thấy vậy suy nghĩ vẩn vơ:
-*nghĩ* Anh ta là đang nhìn mình sao? Nhưng... Chắc không phải đâu.
Cậu nhanh chóng bỏ đi cái ý nghĩ đó, nhìn qua bên cạnh thì thấy Lượng Lượng cùng tổng giám đốc Lộc nhìn nhau toé lửa. Đợi họ đi qua, cậu liền hỏi:
-Chị quen anh ta sao?(hỏi thừa, sếp mà không quen thì đi làm cái gì? ....Đang lúc IQ lộn ngược... )
Cô bực mình:
-Ai lại đi quen cái tên khùng đó chứ! Đi thôi
Cậu khó hiểu:
-*nghĩ* Rõ ràng là quen mà?
Anh nhìn cậu, hơi bất ngờ là cậu không nhớ bất cứ thứ gì:
-*nghĩ*Không nhận ra mình? Hay giả vờ? Thật thú vị mà.
Trợ lý Dương nói:
-Đó là nhân viên mới, hôm qua tôi đã đưa hồ sơ cho hai cậu.
Chuyến tham quan ( cộng "tám" chuyện trên trời dưới đất ) khắp công ty của cậu và Lượng Lượng cũng kết thúc, cả hai cuối cùng cũng chịu lên phòng làm việc. Nhưng vì cậu là thành viên mới nên liền gặp một chuyện rất ư là ức chế,nguyên một cái phòng biết bao nhiêu người, huống hồ chi đây còn là phòng lập trình, mọi người ban đầu rất hớn hở chào đón Thiên Tỉ,đâu ai ngờ sau đó liền đổ hết việc lên đầu cậu, tập tài liệu chất đóng trên bàn cậu, nhìn như bức tường thành. Hu hu, nước mắt cậu đã chảy thành 1128 dòng sông rồi, thật muốn giết người mà. Lượng Lượng nhìn cái "toà thành kiên cố " trên bàn cậu mà chau mày, nói an ủi cậu:
-Thiên Tỉ à, chị xin lỗi nha, tại công việc ở công ty dạo gần đây thật sự rất nhiều. Sau này em sẽ quen với phong cách làm việc ở đây thôi, lúc mới vào chị cũng bị dần chết như em vậy.
Cô nghĩ lại lúc mới vào làm, thật sự thấy sợ hãi mà rùng mình. Thiên Tỉ chỉ cười mà nói:
-Cảm ơn chị, em sẽ cố gắng hoàn thành hết công việc.
Nói thì nói vậy thôi chứ có cố gắng cả ngày cũng không thể hoàn thành đống đó được. Nguyên ngày hôm đó cậu chứ chạy qua chạy lại khắp phòng để lấy bản thảo của mọi người đi in. Vì là người mới nên vẫn chưa được lên ý tưởng lập trình nên chỉ được giúp các nhân viên khác thôi. Ông trời thật bất công mà, ý tưởng của cậu thật sự rất sáng tạo và thú vị, lại mang màu sắc mới mẻ, vậy mà lại không được làm việc. Hu hu, muốn khóc thêm lần nữa quá.
Cả ngày làm việc đã rút hết sức lực của, tính ra đây là lần chạy nhiều nhất của cậu. đối với cậu, nằm trên giường lăn qua lăn lại cũng là tập thể dục rồi. Haiz, lười thế mà cơ bụng vẫn sáu múi. Cậu bước đi lảo đảo, dáng vẻ mệt mỏi, hai mắt thâm quầng. Ra tới cổng, cậu gặp Vương Tổng đang đứng đó, bây giờ cậu không còn tâm trí đâu mà quan tâm tới anh, chỉ muốn về nhà mà lăn ra cái giường yêu dấu để ngủ nên chỉ lướt nhẹ qua anh. Còn anh bị cậu ngó lơ thì hết sức ngạc nhiên, trước giờ không ai dám vô lễ với anh cả . Cậu lại chính là người đầu tiên túm cổ áo anh, gọi anh là trai bao, làm tình với anh, lại còn dọa đánh mất vẻ ngoài của anh nếu không buông tay cậu ra. Và đây cũng là lần đầu tiên anh bị một cậu nhóc cho ăn bơ không những một mà đến hai lần. Ai lại ăn đường trước rồi ăn bơ sau chứ, có vẻ sau cái đêm đầy hường phấn đó cậu thật sự không nhớ gì. Tại sao anh lại không bắt cậu giải thích chuyện hôm đó, đơn giản là chỉ muốn tận hưởng tính cách thú vị của cậu thêm nhiều lần nữa, muốn xem cậu có thể làm anh hứng thú đến đâu, muốn xem cậu làm cách nào để quyến rũ anh thêm lần nữa. Và đặc biệt anh muốn từ từ thao túng cậu trở thành một tiểu mỹ thụ ngoan ngoãn nghe lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buihuyen