cháp 3:anh là chủ tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" biên tập viên thiên thần của tui"

Tiếp tục ủng hộ hai tụi tui nha.
Tiếp truyện nha mọi người
-------------------------------------------------------------

Tính đến bây giờ, Thiên Tỉ đã làm việc ở Vương Đại được hai tuần. Cậu luôn có cảm giác Vương Tổng lúc nào cũng để ý mình nhưng chỉ nghĩ là trùng hợp. Hai tuần là khoảng thời gian để cậu có thể thích nghi với những cuộc xung đột của Lượng Lượng và giám đốc Lộc. Nhưng do quá tò mò nên Thiên Tỉ đã hỏi cô về mối quan hệ của họ, Lượng Lượng nghe cậu hỏi vậy liền cau mày, nói:
-Anh ta chính là hàng xóm của chị, không, chả phải hàng xóm gì xất, chính là oan gia đó. Cái tên đáng ghét đó, lúc nào cũng tỏ vẻ cao lãnh mà làm phiền chị. Bô lô ba la, cà na xí muội, jsie&₫936ksjsbf26399,......
Thế là cậu phải nghe cô chửi bới, à nhầm, kể về giám đốc Lộc. Thiên Tỉ nghe mà phải cố gắng nhịn cười, chỉ gật gật đầu chứ không nói gì hết..........
Trong khoảng thời thời gian cậu đi làm,luôn có hai người lúc nào cũng để ý đến cậu. Ứng cử viên thứ nhất :
-"Đệ Nhất Mặt Dày Vương Tuấn Khải" +Đặc điểm: rất đẹp trai +Điểm mạnh: mặt dày,tỉnh trong mọi tình huống
Ứng cử viên thứ hai :
-"Đồng Nghiệp Mới Tinh Hải" +Đặc điểm: đang cập nhập +Điểm mạnh:đang cập nhập
Bỏ qua ứng cử viên thứ nhất do đã biết rõ, chúng ta sẽ nói về người thứ hai: Cô là đồng nghiệp mới trong công của cậu, luôn giúp đỡ cậu trong công việc và luôn tìm cách tiếp cận cậu. Nhưng ngược lại,Dịch Dương Thiên Tỉ cao lãnh hảo soái cậu không thèm để ý cô ta,những lúc cô ta muốn giúp cậu,cậu luôn tìm cách từ chối. 
-Nhìn mặt tui giống cần người giúp hả? Poor Thiên Tỉ
Hôm nay là một ngày hết sức là quan trọng,chính là ngày cậu và Lượng Lượng được nghỉ. Thật vui quá,cả hai tuần lao động quần quật thì cũng được nghỉ rồi. Ôi! Bây giờ cậu mới thấy cuộc đời tươi đẹp biết bao. Có được ngày nghỉ thì cậu liền bị Lượng Lượng kéo đi chơi,cậu còn chưa được nói từ nào đã bị lôi đi,nhưng vì vậy mà cả phòng ai ai cũng nghĩ cậu và cô là một cặp. Nè nha,Thiên Tỉ cậu không có sở thích yêu người lớn hơn tuổi đâu. Sau khi đi chơi cả buổi trời thì cậu qua nhà Lượng Lượng ăn cơm,muốn từ chối cũng thật khó a~. Đúng lúc đó Vương Tuấn Khải lại đến tìm Lộc Hàm,họ gặp nhau ở hành lang. Thấy cậu,anh cười nửa miệng,quay lại cố ý nói to với Lộc Hàm: -Tôi thật không ngờ tổng giám đốc như cậu lại ở gần nhà nhân viên của công ty
Lượng Lươngj tức đến phát điên khi thấy Tổng Giám Đốc a.k.a. Hàng xóm a.k.a. oan gia kia,nhưng vì có Tuấn Khải đứng bên nên vẫn chí đầu chào hỏi rất lịch sự:
-Chào Vương Tổng và .......  giám đốc Lộc
Thiên Tỉ thì đang bận để tâm đến câu nói lúc nãy của Tuấn Khải dành cho Lộc Hàm:
-Không phải cấp trên ở gần nhà với nhân viên là việc hết sức bình thường sao,có khi vậy lại tốt đó thưa Chủ Tịch.
Không cần biết câu nói của cậu có ẩn ý gì,anh vẫn cảm thấy rất vui vì đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với anh sau đêm đó. Dù ở công ty Tuấn Khải có cố tình đi ngang qua chỗ cậu đang làm việc thì cũng chỉ nhân được những cái cúi chào từ cậu. Anh lại lại phong thái hằng ngày,cười khẩy:
-Ồ, vậy sao?
Sau đó cậu và anh đứng nói chuyện mà không để ý đến không khí xung quanh đang nóng lên. Lại nữa rồi, Lượng Lượng và Lộc Hàm đang nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn,mặt cả hai đỏ lên,không khí xung quanh có vẻ rất nguy hiểm. Cũng không thể trách được,sau đây là tóm tắt của những câu chuyện giữa Lượng Lượng và Lộc Hàm : ngay từ lần đầu gặp nhau,cô sơ ý té ngã vào người anh (Lộc Hàm),thế là cả hai mất nụ hôn đầu đời,từ lúc đó đã coi nhau là oan gia. Lần tiếp theo thì lại say rượu mà vào nhầm nhà người kia rồi bị tưởng là ăn trộm mà cãi vả đánh nhau đến te tua,sau đó liền bị cảnh sát nhắc nhở về việc "vợ chồng son" mới cưới thì không nê cãi nhau,.... Đó có phải cái thứ gọi là "Duyên phận" không ta???

Quay lại thực tế,Tuấn Khải nói một câu đề phá tan bầu không khí như muốn cháy nhà đó:
-Cậu là nhân viên mới nhỉ?
Hỏi hay đấy,đâu phải là anh không biết cậu,thậm chí hồ sơ của cậu anh đã đọc những hai lần,đúng là xứng đáng với biệt hiệu "Đệ Nhất Mặt Dày" mà. Cậu trả lời có chút ...(cạn ngôn):
-Được chủ tịch biết tới đúng là vinh dự của tôi.
Anh nói một câu khiến cậu rất bất ngờ,còn Lượng Lượng và Lộc Hàm thì hơi hoảng hốt:
-Tôi còn tưởng cậu không biết tôi là ai, mọi người lần đầu gặp tôi đều cúi chào,trừ.... cậu.
Lượng Lượng hoàn hồn,không còn tâm trạng để đấu mắt với Lộc Hàm,kéo Thiên Tỉ về phía mình,nói với Tuấn Khải:
-Xin lỗi chủ tịch,em ấy .... phản ứng chậm.
-Ồ - anh cố tình kéo dài.
Lượng Lượng thấy vậy liền vội vàng nói rồi kéo Thiên Tỉ đi:
-Nếu không có việc gì thì chúng tôi đi trước,không làm phiền hai người.
Cậu còn kịp để lại cho anh một nụ cười nửa miệng và câu nói:
-Sao tôi lại không biết anh,anh là Vương Tổng,chủ tịch công ty Vương Đại.
Nụ cười đó làm anh rất thỏa mãn, còn cậu thì nghĩ về anh:
-*nghĩ* Chủ tịch!  Khá thú vị đó....hư

cháp này hơi nhạt cháp sau nhất định khiến mọi người bất ngờ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buihuyen