cháp 4: bữa tiệc tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cuối cùng vẫn xuất hiện ở buổi tiệc. Thiên Tỉ mặc bộ vest Armani sang trọng bước vào,mái tóc chải ngược để lộ vẻ hào hoa "chết người" của những quý ông Ang-lê nhưng không quá già dặn khi tinh tế phối hợp với đôi giày da thuộc của Claytons of Chesterfield khiến bao cô gái ngưỡng mộ .... Khuôn mặt thanh tú của cậu khiến tất cả mọi người không thể rời mắt ( cậu đến muội ) anh cũng nhìn cậu một cách đắm đuối. Cả hội trường mọi sự quan tâm đều được hướng về hai chàng thanh niên đẹp đến mê người là anh và cậu . Mọi người thử nghĩ xem ai là người được vây quanh nhiều hơn? Đó lại là cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ. Tại sao lại như vậy, anh đường đường chính chính lại là người rất được chú ý trong công ty cũng như xã hội. Còn là một vị chủ tịch lạnh lùng của Vương Đại, tập đoàn lớn nhất Trung Quốc thời điểm hiện tại, có một gia thế khủng tới nổi ai cũng phải mong muốn. Nhưng ai lại có đủ bản lĩnh để chinh phục sự hoàn hảo đó chứ . Ngược lại cậu vừa đẹp vừa là một nhân viên bình thường lại rất có tài thế nên những quý cô cứ bám lấy cậu không buông. Anh nhìn cậu có chút ghen tị ,là với cậu hay với mấy cô gái kia?
Một buổi tiệc hết sức là tẻ nhạt, Thiên Tỉ cứ đi qua đi lại bàn ăn , đi ngang qua những đồng nghiệp đang đứng tán chuyện, có những người đã say mèm, ngồi than vãn với người bạn của mình về áp lực công việc,.... Cậu đang hóng chuyện thì...
- nè
Xong, cậu đã bị anh tóm hết giờ chơi. Anh với cậu đang nói chuyện thì tất cả mọi người kêu lên
Ồ oooooooo...
Cậu quay lại,cái cảnh tượng gì thế này ? OMG
Trước mặt cậu bây giờ xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp trong bộ váy quây màu hồng phấn dài tới đầu gối, mái tóc màu hạt dẻ được uốn xoăn phần đuôi, điểm nhấn của màu tóc là chiếc kẹp pha lê màu đỏ Ruby. Đó thật sự là Lượng Lượng sao? Bỏ qua chuyện này đi vì hiện tại cô đang kiễng chân lên, mặt đối mặt với một chàng trai, không ai khác ngoài Lộc Hàm. Hôm nay anh thật sự toát lên một vẻ hào hoa phong nhã chết người khi mặc một bộ vest xám với chiếc khăn lụa hoa văn Paisley mềm mại quấn hững hờ. Cả hai người đang trao nhau nụ hôn . Thiên Tỉ đứng trơ mắt ra nhìn:
-*nghĩ* what the *beep*? sao Lượng Lượng lại hôn Lộc Hàm kia chứ.
Tất cả như hóa đá, đứng ngẩn người một lúc, sau đó cậu liền kéo Lượng Lượng ra ngoài . Ai cũng bất ngờ, cả công ty đều biết họ là oan gia vậy mà.... Chỉ có những tiếng thốt lên tội nghiệp Thiên Tỉ lại bị Lượng Lượng phản bội mà theo Lộc Hàm......
Cậu vừa đi ,anh cũng sang chỗ lộc hàm ghé tai Lộc Hàm mà nói:
- hay lắm, tôi tưởng cậu thích sạch sẽ, ko chơi mấy trò này.
Lộc Hàm không nói gì cứ thế mà bỏ đi.
Còn Thiên Tỉ thì cùng Lượng Lượng lên sân thượng
Cậu đưa tay lên trán cô liền hỏi:
- chị có ổn không , haiiii người..
- Xin lỗi , vì không nói với em , chị tỏ tình với Lộc Hàm rồi.
- em hiểu rồi, dù thế nào cũng không cần dùng cách lỗ mãng thế chứ.
Cô đơ một lúc rồi gật đầu
- Không sao đâu ,chị còn việc Vào trong trước ( trời, không phải Lượng Lượng cũng nghĩ cậu thích mình)

FLASH BACK
Lượng Lượng đỏ mặt tới chỗ Lộc Hàm bảo:
-Nè!
Anh nhìn cô, mỉm cười ôn nhu,trêu chọc:
-Chuyện gì sao? Tính tỏ tình à?
Cô đánh mạnh vào vai anh, quát lớn:
-Tỏ tình gì chứ, nhưng mà... cũng không hẳn là không phải. Aaaaaa, tên đáng ghét, anh làm tôi rối quá.
Anh khó hiểu nói:
-Vậy là cô tính t.......
Anh chưa kịp nói xong đã bị Lượng Lượng bịt miệng:
-Tôi chỉ nói một lần thôi anh nghe kĩ đây. Tôi-rất-thích-anh. Tôi biết anh không chấp nhận tình cảm của tôi nhưng tôi vẫn phải nói. Anh không thích tôi, tôi hiểu rất rõ, nhưng sau này mong anh đừng xem tôi như nhân viên công ty hay hàng xóm, hãy xem tôi là một người bạn đi. Có.... được không?
Anh gỡ tay cô ra, mỉm cười nói:
-Cô thích tôi sao?
Lượng Lượng bối rối gật đầu. Anh thấy cô vậy liền làm tới:
-Có thật không?
Nói đến đây cô bắt đầu khóc, đẩy anh ra mà hét lớn:
-Đúng vậy, anh không chấp nhận cũng đừng làm khó tôi. Tôi... tôi không chịu được.
Anh ôm cô vào lòng mà nói:
-Ngốc, đừng khóc, tôi không thích em, vì tôi đã yêu em rồi.
Cô ngước nhìn anh rồi cười hạnh phúc.
END FLASHBACK
Cậu đợi Lượng Lượng đi khuất cũng định rời khỏi nhưng chưa kịp bước thì bỗng nhiên có một người từ đâu bước ra đứng trước mặt làm cậu có chút giật mình :
- Em biết anh không thích   Lượng Lượng mà.
Cậu cau mày ;
-Cô đứng đây chỉ để nói mấy câu vớ vẩn vậy thôi à?
Cậu bước nhẹ qua cô, nhưng lại bị một câu nói giữ chân lại;
- EM...EM THÍCH ANH. DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ.
Cô nhỏ giọng lại:
- thật ra... Em thích anh từ lần đầu tiên thấy anh rồi ( sét đánh trúng đầu hả)
Cậu không nói gì:
-*nghĩ *hazz ,nói ra rồi, cuối cùng cũng nói ra. Có thể cắt cái đuôi này rồi.
Cậu cũng biết cô có tình cảm với mình ,nhưng cậu luôn trốn tránh sự quan tâm của cô. Không phải vì cô không tốt, chính vì cô là một cô gái rất lương thiện, ngây thơ... Nên cậu không muốn làm cô tổn thương .Dù không muốn nhưng Thiên Tỉ phải thừa nhận, cậu có sức hút rất lớn với cả hai phái , rất nhiều người muốn lợi dụng cậu để làm hại người khác.
Cậu lại gần cô tay phải trống vào tường:
- yêu tôi, ha ... Cô có thể làm gì để chứng tỏ cô yêu tôi?
Cô run lên, lắp bắp:
- em thật sự yêu anh, em có thể làm bất cứ thứ gì.
- oh, ngay cả....
Cậu đưa tay còn lại ,nâng cằm cô lên. Cô hơi nghiêng đầu vẻ chấp nhận, mi mắt thấm nước rồi nhắm lại có . cậu áp sát mặt cô:
- tôi lại không thích loại phụ nữ chủ động như cô, tối hơn cô nên cút khỏi mắt tôi.
Cô ngân ra trong đầu chỉ còn câu nói của thiên tỷ :Loại phụ nữ như cô....cảm giác đau nhói lồng ngực, mắt và mũi đều cay , cô cố ngăn không cho nước mắt rơi nhưng không được
Cô khóc , đưa tay lên che mặt mà chạy thật nhanh
Cậu nhìn theo một lúc rồi cười khẩy.
Bỗng Thiên Tỉ liền nhìn về phía góc tường mà nói:
-Anh đường đường là một tổng tài thế nhưng lại có sở thích nghe trộm người khác nói chuyện nhỉ.
Từ trong phía tối anh bước ra,cười khẩy:
- Cậu thật nhẫn tâm thật  đấy, dù sao cũng chỉ là một người con gái.
Cậu nghe vậy liền chối,giọng có chút khinh bỉ:
- Chủ tịch quá lời rồi, anh cũng đâu khác gì tôi,có khi tôi còn không là gì với anh đấy chứ.
Tuấn Khải liền đáp trả,cười nhẹ:
- Nếu chỉ có không phụ nữ thì sao?
Cậu nói,cảm thấy hơi kinh tởm và .... ngại ngùng:
- Anh không phải  là đang nhận mình... với tôi đó chứ?
Nếu là như vậy xin lỗi, tôi trai thẳng. Chẳng lẽ anh nghĩ có thể bẻ cong tôi sao?
Anh bất ngờ với câu nói của cậu *nghĩ* ai bẻ cong ai.nói tiếp
- Tôi với cậu chơi một ván cược.
Anh còn chưa kịp nói tiếp,cậu đã chen vào: 
- là cược, ai sẽ mò lên giường của ai trước ,thú vị, tôi cược với anh( đầu óc đen tối không nói nổi)
Tuấn khải lại gần cậu, đưa tay vòng qua eo cậu kéo người cậu lên, cúi đầu xuống hôn cậu
Theo phản ứng cậu đẩy anh ra .anh lấy ngón tay cái lau khóe môi ,mặt đại dâm
- tôi đợi kết quả của cậu
Cậu định đánh anh ta một chận nhưng vì hoàn cảnh cậu bỏ đi vứt lại một câu cộc lốc :
-Đồ điên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buihuyen