Chap 13 Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gần như tuyệt vọng cố dãy dụa ông ta lại cố gắng kiềm chặt cậu hơn, nước mắt từ đôi ngươi màu hổ phách trực trào.

"Tôi xin ông mau buông tôi ra đi hức...hức" cậu nức nở vang xin. Nhưng ông ta mặc kệ cậu.
Không xong rồi bây giờ chẳng ai cứu cậu được nữa. Đôi mắt cậu đầy nước mắt. Quãng đời sau này cậu sẽ sống trong nhục nhã. Nhưng rồi...

Rầm- cách cửa phòng bị ai đạp mạnh mà văng ra. Là anh, anh đến cứu cậu. Anh chạy lại nắm lấy cổ áo ở sau gáy ông ta kéo ông ta dậy đấm cho ông ta một cái trời giáng vào mặt khiến ông ngã lăn ra đất.
Anh quay qua đỡ cậu dậy cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho cậu. Rồi ôm cậu vào lòng

"Thiên Tỉ em không sao chứ?" Anh dịu dàng ôn nhu hỏi

"Hức...hức...huhuhuhuhu..." cậu không trả lời mà khóc to hơn

"Anh xin lỗi" anh ôm chặt lấy cậu. Anh lấy điện thoại trong túi quần ra bầm một dãy số rồi gọi

"Alô! Vương Tổng" đầu dây bên kia

"Nhà hàng BÀNG HẠC tầng hai phòng 2811, tới lôi tên Trần Đông về nhốt trong ngục" anh nhìn tên Trần Đông đang nằm dưới sàn mắt đầy gân đỏ nói.

"Vâng!" Người bên kia trả lời. Anh gát máy bỏ lại vào túi. Bế Thiên Tỉ lên theo kiểu công chúa  rồi ra khỏi phòng.
------------------FlashBack-----------------
Đúng 8 giờ anh lái xe đi gặp đối tác. Đi tới nhà hàng BÀNG HẠC anh đột nhiên anh dừng xe lại trong lòng thấy bồn chồn không yên. Anh lấy điện thoại gọi cho đối tác hủy hẹn nói là hai ngày sau gặp vì anh đang có chút việc gấp. Đối tác bên kia liền đồng ý. Anh nhanh chóng bước xuống xe đi vào trong đó hỏi cô tiếp tân phòng của Trần Đông tổng ở đâu, cô ta nói là lầu 2 rẽ phải phòng 2811. Anh nhanh chóng đi đến đó, chỉ mới tới phòng 2810 là đã nghe tiếng thét của cậu hòa vào tiếng nấc nở vang xin. Nhưng mọi người đi qua cũng chỉ im lặng làm sao cứu cậu được khi hai tên vệ sĩ to cao đang đứng canh cửa. Anh đi lại 1 phát hạ hết 2 tên vệ sĩ rồi một cước đá văng cánh cửa.
Mọi chuyện tiếp theo mọi người đã biết.
----------------EndFlashBack---------------
Đàn em của anh nhanh chóng đến lôi ông ta về ngục ở biệt thự của anh, chờ ngày anh xử lý ông ta. Xem ra sắp có máu tươi cho anh rồi đây.

Anh đặt cậu vào ghế phó của xe rồi cài dây an toàn cho cậu rồi vòng qua chỗ ghế lái. Cài thắt dây an toàn cho mình xong, anh nhanh chóng lái xe đưa cậu về. Cậu bây giờ không còn khóc nữa mà như người mất hồn, đôi mắt nhìn ngoài cửa kính xe. Hai tay nắm chặt hai bên chiếc áo khoác. Anh lái xe nhưng thỉnh thoảng hay khẽ nhìn cậu trai nhỏ bên cạnh

'Anh xin lỗi Thiên Tỉ'
------------------------------------------------------
-Lần đầu viết Đam Mỹ có gì sai sót mong bỏ qua cho.
-Chap này chưa nhiều đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro