Chap 14 Thiên Tỉ!...Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tới nhà cậu, anh mở cửa xe bế cậu vào nhà, cậu không nói gì chỉ im lặng.
Vào nhà anh để cậu ngồi trên sofa rồi vào bếp lấy cho cậu ly nước, xong lại đi lên lầu vào phòng cậu mở tủ đồ lấy ra một chiếc áo len màu trắng đem xuống dưới.
Anh đưa chiếc áo len cho cậu giọng ôn nhu nói:

"Cởi áo khoác ra mặc áo len vào đi"

"..." cậu vẫn giữ chiếc áo khoác trên người cúi đầu im lặng

"Ngoan! Nghe lời anh mặc vào để không bị bệnh" Anh ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay vuốt tóc cậu

"..." cậu vẫn im lặng nhưng lần này lại lấy cái áo len trắng mặc vào. Mặc xong cậu vẫn ngồi đó cúi đầu im lặng.
Anh kéo cậu lại gần đưa tay vuốt lên bên má mà lúc nảy cậu bị đánh vẫn im hẳn 5 dấu tay. Giọng ân cần đầy yêu thương hỏi:

"Còn đau không?"

"..." Cậu vẫn.cúi đầu, mím môi im lặng. Anh không nói gì cúi xuống hôn lên bên má bị tát của cậu. Cậu tròn xoe mắt ngẩng đầu nhìn anh.
Không thể tin được anh vừa hôn cậu. Hôm nay anh lại ấm áp dịu dàng ôn nhu với cậu. Hằng ngày anh lạnh lùng bao nhiêu giờ lại ấm áp bấy nhiêu. Thấy cậu tròn mắt nhìn mình anh chỉ cười nhẹ vươn tay ôm lấy cậu vào lòng.

"Anh xin lỗi, là anh sai đáng lý ra anh phải đi với em. Anh đáng trách đúng không?"

Cậu không hề tiêu hóa được cái mô tê gì hết. Anh vừa nói xin lỗi, anh vừa nói anh sai, anh vừa nói anh đáng trách với cậu sao? Cậu vẫn ngơ như bò đeo nơ

"Thiên Tỉ!..." anh ghé mặt vào vành tai nhậy cảm của cậu thanh âm trầm thấp gọi tên cậu

"..."

"Thiên Tỉ!..."

"..."

"Thiên Tỉ!..." Lần này giọng anh hơi gắt

"Chuyện... chuyện gì?" Cậu đỏ mặt lắp bắp nói. Thấy cậu lên tiếng anh nhếch môi cười ma mị rồi miệng anh thốt lên 3 chữ

"Thiên Tỉ!...Anh yêu em"

Cậu ngơ tập ba, lần thứ 1 là hôn vào má, thứ 2 là nhận lỗi bây giờ là tỏ tình. Cậu bất ngờ hết lần này tới lần khác. Anh buông cậu ra để môi mình áp lên môi cậu nói đúng hơn là lấy môi mình hôn lên môi cậu. Anh nhẹ nhàng đưa lưỡi mình tiến vào khoang miệng cậu đùa nghịch với chiếc lưỡi rụt rè của cậu. Sau khi hút sạch dưỡng khí của cậu, anh mới luyến tiếc rời đi. Vuốt nhẹ mặt cậu anh nói:

"Giờ đi ngủ đi, anh đi giải quyết tí chuyện. Mai cho em nghĩ 1 ngày. Vậy nhé? Ngủ ngon" anh nói xong ly khai khỏi hiện trường để lại cậu ngơ ngác.

Cậu đưa tay sờ môi mình, anh vừa hôn cậu? Ôi mẹ ơi cái mô tê gì thế?

"Anh ta vừa hôn mình? Gì vậy sao tim đập mạnh thế? Mày sao vậy Thiên Tỉ? Ơ thôi thôi đi ngủ hông nghĩ nữa"

Sau một lúc ngồi tự kỉ cậu vọt ngay lên phòng đắp chăn lại ngủ một giấc tới sáng
------------------------------------------------------
-Lần đầu viết Đam Mỹ có gì sai sót mong bỏ qua cho
-Cho tui cái nhận xét chap này đi T^T
-Chap này tặng bạn JacksonsNgas cảm ơn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro