Chap 15 Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chap này tặng bạn khaithienthu cảm ơn đã ủng hộ ='P
------------------------------------------------------
Sáng sớm những tia nắng vui chơi chiếu rọi xuống lòng đường. Thiên Tỉ ngày hôm qua cũng rất mệt mỏi nên đã là 7 giờ 30 mà vẫn còn cuộn tròn trong chăn ngủ.
Cạch- cánh cử phòng bật mở Tuấn Khải bước vào, đập vào mắt anh là cái kén bằng chăn tròn tròn bên trong có một cục bông nhỏ nhỏ đang say ngủ. Anh bước lại ngồi bên mép giường khẽ kéo cái chăn ra làm cục bông nhỏ cựa quậy

"Ưm..." khẽ kêu một tiếng cậu kéo chăn ngủ tiếp

"Thiên Tỉ gần 8 giờ rồi! Dậy ăn sáng nào" anh chườm người kéo chăn ra khỏi đầu cậu, kê miệng vào tai cậu nói.
Cậu nhíu mày đẩy đầu anh ra giọng khó chịu nói:

"Mệt quá để yên cho tôi ngủ"

Định kéo chăn chùm lại ngủ tiếp nhưng cậu lại bừng tỉnh. 2 phút đấu tranh tư tưởng bắt đầu

'Khoan cái giọng nghe quen quen. Hình như nghe ở đâu rồi...Hả không lẽ...'

Cậu đột nhiên bật dậy tròn mắt nhìn anh há hốc mồm

"Vương Tổng sao anh lại ở đây?" Điều chỉnh lại bản thân cậu ngơ ngác hỏi

"Em còn dám hỏi? Tối qua đi ngủ không chịu khóa cửa. Rất may người vào nhà là anh, chứ thử hỏi nếu là ông già dê như Trần Đông coi xem em bây giờ có còn ngồi đây nói chuyện với anh không? Hay đã bị ăn sạch sẽ?"

"Ờ anh nói cũng đúng. Ơ mà khoan nói nghe nè tối qua anh vừa nói......y....yêu tôi là thật?" Cậu gật đầu rồi ngại ngùng cúi đầu hai má ửng hồng hỏi. Trông cậu lúc này rất dễ thương. Anh đưa tay véo nhẹ má cậu cười lộ cả đôi răng khểnh nói

"Ừ, là thật"

"Nhưng tôi là con trai"

"Mặc kệ em là trai hay gái, bẻ cong tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm" anh ghé vào tai cậu, nói xong còn cắn nhẹ vành tai cậu khiến cậu đỏ mặt

"Tôi...tôi...tôi bẻ cong anh khi nào?" Cậu lắp bắp hỏi

"Đừng ở đó đánh trống lãng. Giờ thì đi đánh răng rửa mặt thay đồ rồi xuống ăn sáng. Anh sẽ tính sổ em sau" anh nói xong thì đứng lên nhìn cậu.

"Nhưng..."

"Nếu em không đi anh sẽ ĂN em ngay tức khắt" cậu chưa nói hết đã bị anh cướp lời. Anh cố tình nhấn mạnh chữ ĂN. Nghe vậy cậu bán sống bán chết chạy lại tủ đồ lấy quần áo rồi chạy vào phòng tắm.
Anh một lần nữa bật cười rồi thong thả đút tay vào túi quần đi xuống lầu chờ cậu
30 phút sau cậu đi xuống, thấy cậu xuống anh liền nói:

"Nhanh xuống ăn sủi cảo nè!"

"Sủi cảo hả? Xuống ngay!" Nghe tới sủi cảo cậu liền chạy xuống ngay. Ngoài hoành thánh ra cậu còn rất thích sủi cảo.
Cậu chăm chú ngồi ăn, anh thì chăm chú nhìn cậu

"Ăn xong anh đưa em đi chơi. Chịu không?" Anh hỏi

"Ừm...đi công viên giải trí nha? Lâu rồi không được đi" cậu vừa ăn vừa hí hửng nói

"Ok. Theo ý em"
------------------------------------------------------
-Lần đầu viết Đam Mỹ có gì sai sót mong bỏ qua cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro