Chap 27 Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chap này tặng bạn LKiuAnh5 cảm ơn đã ủng hộ
------------------------------------------------------
Dạo gần đây Tuấn Khải rất lạ, anh ít đến nhà Thiên Tỉ hơn, ít nói chuyện với cậu hơn. Vào ngày nghỉ cũng không đến nhà cậu, có đến cũng chỉ đến được 2-3 tiếng đồng hồ rồi về. Cậu có hỏi nhưng anh chỉ trả lời qua loa là công việc bận.

Hôm nay trời rất đẹp, đẹp như một bức tranh vậy, nhưng cái gì đẹp rồi cũng sẽ tàn, giống như một bông hoa vậy mới nở sẽ đẹp nhưng khi hết thời hạn để sống thì nó sẽ úa tàn.

Cậu đang ngồi làm việc thì từ đâu một giọng nói đàn bà chanh chua phát lên

"Ê! Thằng nhãi kia"

"Xin lỗi chị gọi tôi?" Cậu chỉ vào mình

"Chứ không lẽ tôi gọi ma? Cậu mau dọn hết đồ đạt rồi mau rời đi. Để cho tôi còn dọn đồ vào làm thư kí riêng cho Vương Tổng. Đây là lệnh của Vương Tổng"

"Chị đừng nói nhảm nữa" cậu tiếp tục làm việc

"Cô ấy không nói nhảm" tiếng anh vang lên, anh bước từng bước đến đứng cạnh cô ta. Cô ta ôm lấy cánh tay anh

"Cậu mau viết đơn xin nghỉ việc rồi dọn đồ nhanh đi. Từ nay Alina sẽ thay thế cậu ngồi vào đó" anh đút tay vào túi quần thong thả nói

"Anh nói thế là sao, Tuấn Khải?" Cậu đứng lên hỏi

"Anh ấy nói cậu viết đơn nghỉ việc rồi nhường chỗ đó lại cho tôi" cô ta nói

"Tuấn Khải chuyện này là sao?" Cậu vẫn không hiểu

"Đến giờ phút này thì tôi nói thẳng luôn. Tôi thật sự chán ghét khi thấy cậu, cậu đối với tôi chỉ là món đồ để thõa mãn dục vọng mà thôi..."

Rốp-tiếng trái tim bị vở vụng vang lên. Cậu không tin những gì mình vừa nghe. Đôi mắt cậu rưng rưng cậu nói:

"Sao? Món đồ để thõa mãn dục vọng?"

"Phải" anh đáp ngắn gọn

"Vậy anh nói anh yêu em là sao?" Nước mắt cậu đã rơi

"Lời của đàn ông mà cậu cũng tin, đúng là ngu ngốc. Tôi nói cho cậu biết đối với tôi không bao giờ có từ YÊU giữ hai người đàn ông"

"Tôi hiểu rồi...hức hức... anh cũng như bao người đàn ông trăng hoa khác...hức hức...chỉ tôi ngu ngốc mới tin anh" cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, tim cậu như ai bóp nát thành những mảnh vụn

"Nói đủ rồi thì nhanh lên để Alina vào làm. Còn em đi vào văn phòng với anh chờ cậu ta dọn dẹp xong rồi thì em bắt đầu làm" anh nói với cậu xong quay qua nói với cô ta rồi ôm eo cô ta cùng đi vào văn phòng

Chân cậu như mềm nhũn cả ra, cậu ngồi xuống ghế. Anh chán ghét cậu, anh không cần cậu, anh chỉ xem cậu là món đồ thõa mãn dục vọng. Cậu đặt tay lên ngực trái nơi trái tim cậu đang đập và đang đau nhói vì anh. Nước mắt rơi ngày một nhiều hơn.

"Mạnh mẽ lên Thiên Tỉ đàn ông như anh ta không đáng để mày khóc" cậu lau nước mắt tự nói với lòng.

Vương Nguyên đứng ở góc một vách tường quan sát và nghe hết cuộc nói chuyện của họ. Nguyên không khỏi xót thương cho cậu.
------------------------------------------------------
-Lần đầu viết Đam Mỹ có gì sai sót mong bỏ qua cho.
-Chap này ngược ít quá phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro