Chap 28 Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chap này tặng bạn VyKaiXiOnly cảm ơn bạn đã ủng hộ và vote cho Karry(tên tui lun đó nha)
------------------------------------------------------
Cậu lau hết nước mắt, lấy giấy viết ra viết đơn xin nghỉ việc. Sau khi viết xong cậu cũng dọn xong đồ của mình. Cậu cầm đơn đến trước phòng anh cậu gõ cửa

Cốc...cốc...cốc

"Vào đi" tiếng anh lạng lùng dứt khoát

Cậu đẩy cửa bước vào trước mắt cậu chính là Alina đang ngồi trên đùi anh, bàn tay cô ta vuốt ve khuôn ngực ấm áp của anh mà cậu đã từng được dựa vào. Ráng kiềm nén nước mắt, đem tờ đơn nghỉ việc tới để lên bàn anh rồi nói:

"Đây là đơn xin nghỉ việc, cảm ơn Vương Tổng thời gian qua đã giúp đỡ..." cậu cuối đầu 90° rồi đứng lên nói tiếp:

"Sau này tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh, chúng ta xem như người xa lạ. Cảm ơn anh thời gian qua đã làm cho tôi ngu ngốc yêu anh. Tạm biệt, chúc anh hạnh phúc"

Cậu nói xong quay đi ngay thời điểm đó nước mắt cậu trực rơi xuống.

Sau khi bóng cậu khuất sau cánh cửa, anh đẩy Alina. Cô ta ngạc nhiên giọng nhão nhoẹt nói:

"Sao vậy Vương Tổng? Sao anh lại đẩy em? Không chịu đâu bắt đền"

"Mau đi ra ngoài, biến khỏi đây" anh lạnh giọng khuôn mặt lạnh đến đáng sợ, cô ta cũng không nói gì mà bỏ ra ngoài.

Tim anh cũng đau lắm, khi nghe cậu nói sau này cậu và anh xem như xa lạ, anh cũng đau lắm, anh chỉ muốn nhào tới ôm chặt cậu vào lòng nói cho cậu biết đó chỉ là nói dối anh yêu cậu. Dù hai người chỉ mới yêu nhau vài tháng nhưng tình yêu anh dành cho cậu dù có chết vẫn không phai mờ nhưng định mệnh không cho phép anh và cậu bên nhau.

"Anh hai" Nguuyên mở cửa phòng bước vào

"Thiên Tỉ về chưa?" Anh vẻ mặt mệt mỏi hỏi

"Về rồi, em thấy cậu ấy khóc nhiều lắm" Nguyên ngồi xuống sofa nói

"Chỉ vỏn vẹn 5 ngày nữa ngày trăng tròn tới. Mà máu hiếm của ngân hàng máu không còn, họ nói có nhiều người tới hiến máu nhưng không ai thuộc nhóm máu hiếm hết, em e là anh..." Nguyên ngập ngừng nói

"Không sao, Nguyên sau khi anh mất, em hãy đưa cậu ấy đi thăm mộ của anh có được không?"

"Anh đang nói bậy gì thế? Trước ngày trăng tròn em sẽ tìm ra máu hiếm cho anh mà" Nguyên đứng lên nói

"Nhưng lỡ không có máu hiếm thì coi như anh không qua khỏi..." anh nhếch mép

"Em..."

"Em ra ngoài đi anh muốn an tĩnh" anh cắt lời Nguyên

Nguyên cũng chỉ thở dài ngao ngán rồi bỏ đi ra ngoài.

"Có máu hiếm thì sao? Sống sót qua ngày trăng tròn thì sao? Liệu sống sót qua ngày đó anh có còn được ở bên em? Liệu anh xin lỗi em có đồng ý không? Chắc không đâu nhỉ? Ai đời nào đi tha thứ cho người đã làm mình tổn thương" Anh cười chua xót cầm chiếc điện thoại có tấm hình cậu, anh chụp lúc cậu ngồi đọc sách mà nói.
------------------------------------------------------
-Lần đầu viết Đam Mỹ có gì sai sót mong bỏ qua cho.
-Chỉ còn 3,4 chap nữa là Hoàn rồi, cóa ai muốn gì hok?
-Tối nay tôi phải học bài nên sẽ ra chap trễ hoặc không ra nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro