Chap 32 Xót thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ im lặng, chân mềm nhũn mà ngồi xuống đất. Không cứu anh được nữa sao? Vậy là em mất anh mãi mãi sao? Sẽ không còn được anh ôm ấp, an ủi vỗ về khi em giận nữa sao? Mãi mãi sẽ không được nghe lời nuông chiều yêu thương, ôn nhu của anh? Biết bao câu hỏi vây quanh đầu cậu.

"Không...không thể...KHÔNG THỂ. TUẤN KHẢI ĐÃ HỨA SẼ Ở BÊN TÔI ANH ẤY SẼ KHÔNG BỎ TÔI..." Cậu gầm lên, nước mắt lại rơi. Cậu đau lắm, vết thương này quá đỗi lớn

"CẬU ĐỪNG NGỐC NGHẾCH NỮA CHẤP NHẬN THỰC TẾ ĐI, TÔI PHẢI NHẮC BAO NHIÊU LẦN NỮA? CHẤP NHẬN THỰC TẾ ĐI DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ. MỘT GIỌT MÁU HIẾM CÒN KHÔNG CÓ LÀM SAO CỨU ANH ẤY?..." Nguyên hét lớn không thua cậu

"Máu hiếm...máu hiếm...đúng rồi tôi thuộc nhóm máu hiếm. Tôi sẽ cứu anh ấy" cậu nói xong bỏ chạy ra khỏi ngân hàng máu tới Vương gia

"Tiểu Thiên...Tiểu Thiên..." ba má Dịch đồng thanh kêu rồi chạy theo cậu.

Tới Vương gia cậu xông thẳng vào nhà, rồi chạy lên phòng anh. Cậu đưa tay mở cửa.

Lúc cánh cửa bật mở là lúc tim cậu đau thắt lại. Anh đang ngồi dựa vào chân giường tay trái ôm lấy ngực, mặt nhăn nhó đầy mồ hôi vì đau

"Đồ Vương Tuấn Khải chết bầm...hức hức...ai cho anh nói dối tôi? Hức hức" cậu chạy lại ôm lấy anh mà trách móc.

"Tiểu Thiên...sao lại tới đây? Hộc hộc..." hơi thở anh hơi nặng nhọc nói

"Không tới...hức hức... chẳng lẽ chờ anh chết rồi mới tới...hức hức...anh là đồ ngốc...hức hức...thà làm em đau chứ không để em yêu loài khát máu như anh sao? Anh biết em yêu anh hơn cả bản thân mình không? Hức hức...sao lại đi nói dối em? Dù anh là gì đi nữa em vẫn yêu anh mà!" Cậu ôm chặt lấy anh nức nở nói

"Tiểu Thiên...kh...không được...khóc...n...nữa...AAA..." tay trái ôm ngực, tay phải yếu đuối gắng sức vuốt tóc cậu. Cơn đau ngày càng nhói khiến anh hét lên. Cậu nhìn anh lo lắng nước mắt cứ thế mà rơi luôn miệng gọi anh

"Tuấn Khải...hức...anh không được bỏ em...hức...anh đang cần máu hiếm đúng không? Em thuộc nhóm máu hiếm, anh hút máu em đi" cậu vạch áo ra để lộ cái cổ trắng nõn của mình. Anh nhìn thấy ngay lập tức cơn khát máu dần lấn chiếm tâm trí anh. Đôi mắt anh đỏ ngầu, đôi răng khểnh khi anh cười sẽ thấy nó rất đẹp, nhưng giờ đã thành răng nanh hé ra khỏi miệng.
------------------------------------------------------
-Lần đầu viết Đam Mỹ có gì sai sót mong bỏ qua cho.
-Aháháháhá ta cắt có tâm
-Thông báo bà con khi fic này hết mình sẽ viết fic ms và 1 tuần 2 chap, nếu có thời gian sẽ 1 tuần 3-4 chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro