Chap 33 Xót thương (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chap này tặng bạn LucyJacksonIssac cảm ơn đã ủng hộ.
------------------------------------------------------
"Không được...Tiểu Thiên...a...anh không thể hút máu...e...em được. Anh không thể...m...mau rời khỏi đây đi" anh lắc đầu, anh không muốn cậu phải vì mình mà chết

"KHÔNG...EM KHÔNG ĐI, EM KHÔNG ĐI! huhuhu" cậu cứng đầu hét lên nhất quyết không chịu đi

"Tiểu...Tiểu Thiên mau đi...nếu không anh sẽ làm...hại em mất" Anh đau đớn ôm lấy ngực mình.

"Không...hức...hức em không đi Tiểu Khải...hức...đừng bỏ em" cậu ôm lấy anh nói trong tiếng nấc.

"Tiểu Thiên...ngoan...a...anh...là m...ma cà rồng...y...yêu anh e...em sẽ không có tương...lai. Ngược lại...e...sẽ phải...mất mạng...AAAAAA" Cơn đau từ ngực ngày càng nhói lên khiến anh đau đớn.

"Tuấn Khải...hức hức...không sợ mất mạng...hức hức...vì anh, em sẽ hy sinh mà...hức hức" cậu vẫn ngoan cố không chịu đi. Cậu yêu anh, cậu có thể chết vì anh chỉ cần anh sống là cậu vui rồi.

"Nguyên mọi người...m...mau đưa Tiểu Thiên đ...đi NHANH LÊN...AAAAAAAAAAA"

Ba Dịch và ba Vương vào kéo cậu ra nhưng cậu vẫn dãy dụa, vang xin họ.

"Buông tôi ra...Tuấn Khải không được, không được bỏ em, buông tôi ra huhuhuhu" cậu không ngừng vang xin, nhìn mà thấy rất xót rồi đột nhiên...

"Phụt..." anh thổ huyết

"Tiểu Thiên...sống tốt nhé!...a...anh xin...xin lỗi. Vì đã không giữ...lời hứa của mình...l...là sẽ ở...b...bên em mãi mãi được...anh x...xin lỗi. Anh...yêu em. Tiểu...Thiên" nói xong anh ngã xuống đất. Đôi mắt nhắm lại, đôi nanh cũng trở về răng khểnh.

"TUẤN KHẢI~~~~~" cậu hét lên, ba Vương và ba Dịch buông cậu ra. Cậu chạy lại phía anh đỡ anh dậy để đầu anh dựa bờ vai gầy yếu nhưng rất ấm áp của cậu.

"TUẤN KHẢI...HUHU...ĐỪNG ĐÙA NỮA...KHÔNG VUI ĐÂU...TỈNH LẠI NGAY...EM RA LỆNH ANH TỈNH LẠI NGAY...HUHUHU. EM XIN ANH MÀ" cậu khóc lớn hơn, tim cậu giờ đã rỉ máu đau thấu tận tâm can.

Cơ thể anh từ từ tan đi theo gió. Cậu đau đớn ôm lấy ngực trái của mình mà gọi tên anh

"TUẤN KHẢI~~~HỨC...HUHUHU...HỨC HỨC...HUHUHUHU"

Ba má Vương, Ba má Dịch, Nguyên, anh chị của cậu nãy giờ chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Má Vương chạy vào ôm lấy cậu mà khóc, ba Vương thì vỗ vai an ủi Nguyên vì cậu cũng khóc. Ba Dịch thì ôm lấy má Dịch đang thút thít khóc trong lòng mình, chị dâu của Thiên Tỉ cũng ôm lấy chồng mình khóc (huhuhu tôi cũng khóc theo T.T). Họ đang khóc thương cho đôi tình nhân này hạnh phúc không bao lâu mà nay đã là đau khổ lấn chiếm.
------------------------------------------------------
-Lần đầu viết Đam Mỹ có gì sai sót mong bỏ qua cho.
-1 Chap nữa thoy là hoàn chaiyo. Nói thật thì tay tôi rã rời lun òy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro