Chap 5 Vương Tổng hảo đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được điện thoại của anh. Cậu bước vào phòng anh hỏi:

"Vương Tổng gọi tôi?"

"Ừm, đây là hồ sơ và giáo án, cậu đem soạn ra cho tôi. 2 ngày sau có cuộc hợp gấp cần những thứ này vậy nên cậu cố gắng hoàn thành cho tôi trong 1 ngày. Ok?" Anh thảy một đóng hồ sơ, giáo án lên bàn rồi nhìn cậu lạnh lùng nói

"Hả, 1 ngày làm sao kịp chứ?" Cậu tròn mắt kinh ngạc nhìn đống hồ sơ và giáo án

"Làm không được?" Anh ngồi dựa sau ghế chân bắt chéo, nhướng mày hỏi cậu.

"Nhưng..."

"Tôi hỏi cậu làm không được?" Cậu chưa nói hết anh đã cắt ngang.

"Được! Tôi làm được" Cậu ủy khuyất ôm đóng hồ sơ và giáo án ra ngoài.
Bỏ đóng hồ sơ, giáo án lên bàn cậu ủy khuất nói bằng giọng nhỏ chỉ đủ mình cậu nghe

"Vương Tổng hảo đáng ghét, hảo khó ưa, hảo hảo hảo ác độc..."

"Cậu nói gì vậy?"

"Àh! Không gì"
Đang nguyền rủa cái tên kia thì tiếng của Nguyên vang lên khiến cậu giật mình

"Ừm" Nguyên gật đầu rồi rẽ vào phòng của Vương Tổng
--------------------------Em là giải phân cách thời gian Siu chuchoe My name Karry----------------------------------

Đã là 9 giờ tối mọi người đều về hết chỉ còn mình cậu ở lại

"Haizz~~còn tới tận 40 mươi tập hồ sơ nữa là xong. Cái tên đó đúng là đáng ghét thật mà. 9 giờ hơn rồi mà chưa được về nữa đói chết được" cậu vươn vai một cái bực bội chỉ chích cái tên Vương Tổng Tài kia.

"Haizz~~ đi pha cafe uống đi rồi làm nốt mai nộp cho tên Tổng Tài ác độc đó"

Cậu nói xong rồi sải bước đi lại thang máy xuống tầng 32, tầng có phòng trà nước.
Xuống tới nơi cậu rời khỏi thang máy vào phòng pha ly cafe rồi đứng đó nhâm nhi ly cafe thơm phức mùi cafe hảo hạng. Ngoài trời gió rít lên từng cơn. Cậu bắt đầu thấy lành lạnh mặc dù trong phòng trà nước không có máy lạnh

"Sao mà buổi tối công ty lại đáng sợ thế không biết?" Cậu tự hỏi

Cộp...cộp...cộp...không gian đang tĩnh đột nhiên có tiếng người bước đi. Cậu im lặng lắng nghe, tiếng bước vẫn đều đều rồi dừng lại trước cửa phòng trà nước. Thiên Tỉ đặt ly cafe xuống quay lại nhẹ nhàng lên tiếng:
"Ai?"

"..." im lặng

"Tôi hỏi ai?"

"..." vẫn im lặng

'Ai mà giờ này còn ở công ty ta? Không lẽ ăn trộm? Đâu thể bác bảo vệ còn ở dưới mà. Vậy là ai? Hông lẽ là...Ma hả aaaaaa' Nội tâm cậu đang gào khóc.

Hít một hơi cậu tiến lại phía nắm tay cửa, tay cậu run run đưa về phía nắm cửa. Nói gì thì nói Thiên Tỉ sợ nhất là ma (bây giờ sợ sauu này hết sợ). Cậu khó khăn nắm lấy nắm cửa. Vừa vặn tay nắm ra thì...
------------------------------------------------------
-Lần đầu viết Đam Mỹ có gì sai sót bỏ qua cho
-Ta rất có tâm cắt đúng chỗ😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro