Chap 6 Cảm ơn Vương Tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...MA...ưm...ưm"
"Suỵt!!!!! Có cần la vậy không"
Sau khi cánh cửa mở ra đập vào mắt cậu là khuôn mặt lạnh của anh. Nên cậu hoản hồn la hét ầm lên. Anh lấy tay bụm miệng cậu lại mày khẽ nhíu nói. Anh từ từ bỏ tay xuống.

"Vương Tổng anh sao không về lại ở đây hù tôi?" Cậu vuốt ngực hỏi

"Vậy còn cậu sao chưa về?"

"Àh! Là do tôi phải soạn cho xong hồ sơ và giáo án mai đưa cho anh. Còn anh?"

"Tôi giải quyết một số chuyện ở gần đây, quên đồ nên trở lại lấy." Anh lạnh lùng nhàn nhạt đáp

"Vậy sao anh không về mà xuống đây?" Thiên Tỉ vẫn ngây ngô hỏi. Anh vẫn lạnh lùng đáp:

"Lấy đồ trong văn phòng ra nhìn qua bàn làm việc của cậu thấy máy tính vẫn mở đoán chắc cậu sẽ xuống đây pha cafe nên đi xem thử"

"Ờ! Vậy sau này anh nhớ xuống tới thì lên tiếng không thì mở cửa vào chứ đừng chờ tôi mở rồi dọa tôi"

"Tôi dọa cậu? Hay cậu dọa tôi? Vừa đưa tay định mở cửa, thì cửa mở ra và tôi bị tiếng hét chói tay của cậu dọa" Anh nhàn nhạt nói. Lúc nảy anh tới trước cửa chần chừ một chút định đưa tay mở cửa thì cậu đã mở và kết quả như mọi người đã biết.

"Tôi có hỏi tại sao anh không trả lời?"

"Cậu hỏi cho ai nghe? Cả công ty phòng nào cũng được cách âm hết lấy gì nghe?"

"Àh! Tại mới vào nên tôi không biết"

"Ừm! Về nhà nghỉ ngơi ăn uống đi. Đã 9 giờ 55 rồi" Anh gật đầu nhìn đồng hồ đeo trên tay nói

"Hả?" Cậu không tin vào tai mình trố mắt nhìn anh hỏi lại như nghe không rõ.

"Tôi nói cậu về nghỉ đi" anh lặp lại

"Nhưng tôi chưa..."

"Mai tới rồi làm dù gì ngày mốt mới có cần tới mà. Nên cậu cứ về nhà nghỉ. Không còn gì nữa tôi về" anh nói xong quay lưng đi.
Hôm nay anh rất khác lạ, thường thì nói chuyện với người khác không quá 1 phút trừ Vương Nguyên. Mỗi lần ai hỏi nhiều anh chỉ phun vỏn vẹn hai chữ "Phiền phức". Nhưng hôm nay anh đã trả lời hết các câu hỏi của cậu mà vẫn không thấy phiền.

Cậu nhìn bóng lưng của anh bất giác mỉm cười rồi nói lớn:

"Cảm ơn Vương Tổng"

"..." anh không nói gì vẫn sải bước đi. Nhưng trên miệng lại có nữa đường cong hoàn hảo.
Cậu quay lại bàn làm việc tắt máy tính thu dọn ít đồ bỏ vào cặp.chuẩn bị bước đi thì điện thoại báo có tin nhắn.
From: Vương Tổng
[Tôi đưa cậu về, chờ cậu dưới đây].
Cậu lại bất giác mỉm cười rồi đi nhanh xuống dưới
--------------Ta là dải phân cách từ công ty về nhà Thiên Thiên siu chuchoe My name Karry--------------
Sau khi tới trước nhà cậu, anh dừng xe cho cậu xuống. Cậu cuối đầu 45° nói:

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tạm biệt. Vương Tổng ngủ ngon"

"Ừm! Ngủ ngon" anh gật đầu nói. Anh đánh xe quay đầu rồi nhấn ga phóng đi. Khi thấy chiếc xe rời khỏi tầm mắt mình cậu mới đi vào nhà.
------------------------------------------------------
-Lần đầu viết Đam Mỹ có gì sai sót mong bỏ qua cho.
-Chap này dài.
Chap này cũng bù cho bà Ruby_2k4
[Pic: quên tên òy =')]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro