Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đúng 7 giờ rưỡi cậu đã có mặt tại bàn làm việc của mình. Cậu dán mắt vào màng hình vi tính những ngón tay điêu luyện gõ trên bàn phím tạo nên những tiếng lạch cạch tiếp tục soạn cho nốt mấy phần hồ sơ và giáo án.
Ting~~ tiếng cửa thang máy tới vang lên Tuấn Khải cùng Vương Nguyên bước ra. Thấy anh, cậu đứng lên nghiêm túc nói:

"Chào Vương Tổng, Quản lý Vương"

"Ừm" Nguyên gật đầu

"..." anh không nói gì.

Thấy anh đã vào phòng cậu mới  xuống phòng trà nước pha một ly cafe. 20' sau cậu mang lên
Cốc...cốc...cốc~~~cậu gõ cửa

"Vào đi" thanh âm trầm thấp lạnh lùng của anh vang lên
Cậu đẩy cửa bước vào trên tay cầm ly cafe ít đường nghi ngút khói đem về phía anh. Cậu khẽ nói:

"Cafe của anh"

"Ừm! Cảm ơn" anh cầm lấy tách cafe nói rồi nhấp 1 ngụm

"Ờ~~...Vương Tổng…"

"Chuyện gì?" Anh vẫn nhìn tập hồ sơ trên bàn lên tiếng

"Ừm~~cảm ơn anh về chuyện hôm qua một lần nữa"

Anh đóng tập hồ sơ lại dựa lưng ra sau ghế chân bắt chéo hai khuỷu tay đặt trên thanh gác tay của chiếc ghế xoay, bàn tay 10 ngón đan lại với nhau. Anh vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhạt đáp:

"Chỉ là chuyện nhỏ cậu không cần nói cảm ơn tôi mãi như vậy. Thay gì cậu đứng đây cảm ơn tôi thì mau ra ngoài làm nốt việc của mình đi."

"Được! Xin phép Vương Tổng" cậu mỉm cười lộ rõ hai mặt trời nhỏ bên khóe miệng rồi đi ra ngoài.
Khi bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa. Anh mới thả lõng hai tay, miệng cười nhếch đầy ma mị khẽ nói:

"Em đúng là rất đáng yêu"
------------------------------Ta là dãy phân cách thời gian từ sáng tới tối My name Karry ---------------------------------
Lay hoay cũng tới giờ tan làm, cậu đã làm xong đống hồ sơ và giáo án và cũng đã nộp luôn cho Vương Tổng. Cậu cũng được tan sở sớm. Nhìn đồng hồ đeo tay cũng chỉ mới 7 giờ nên cậu quyết định sẽ đi ăn tối.
Vừa xuống tới dưới sảnh thì thấy một vài nhân viên trong phòng kinh doanh đang tụ lại bàn tán gì đó. Cậu đi lại phía họ hỏi:

"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"

"A cậu là...là...cái gì...Thiên gì..." Chị Trương nhân viên kế toán đang cố nhớ tên cậu

"Em là Thiên Tỉ" cậu mỉm cười

"Àh! Cậu Thiên Tỉ, chúng tôi định đi ăn tối cậu đi cùng không?" Chị Ngọc trưởng phòng kinh doanh vui vẻ nói

"Dạ đi chứ! Em cũng định đi ăn. Mà mọi người đi ăn ở đâu?"

"Mọi người đang suy nghĩ nè! Cậu biết chỗ nào hông?" Chị Ngọc nói

"Àh! Vậy chúng ta đi ăn thịt nướng ở nhà hàng ClOVER mới mở gần đây đi. Em nghe nói thịt nướng ở đó ngon lắm" cậu tươi cười nói
"Được" mọi người đồng thanh
------------------------------------------------------
-Lần đầu viết Đam Mỹ có gì sai sót mong bỏ qua cho
-ai rãnh nghĩ ra zùm cái tựa cho chap 7 xie xie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro