Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường khi Thiên Tỉ bay đêm về, Vương Tuấn Khải đều đợi tin nhắn báo bình an mới có thể an tâm đi ngủ. Nhưng hôm nay tin bình an đã báo mà anh vẫn không chợp mắt được. Rõ ràng là rất mệt mà? Nhưng hình như trong lòng còn canh cánh điều gì. Fans time cũng xong, chẳng phải bây giờ rất rảnh rỗi hay sao? À đúng rồi là chuyện Thiên Tỉ. Từ đêm đó đến giờ cậu không bao giờ nhắc lại chuyện đó. Anh thấy vậy cũng làm như không có chuyện gì xảy ra. Từ hôm đó đến nay bận rộn đến nỗi không có thời gian nói chuyện riêng, hôm nay vừa rãnh thì cậu ấy đã vội về. Hay là.. bị từ chối rồi?

Không phải đâu vì anh cảm thấy cậu vẫn bình thường như lúc trước khi anh tỏ tình. Rốt cuộc cậu có hiểu anh nói thích là như thế nào không? Lẽ nào không hiểu? Hay hiểu nhưng làm ngơ?

Nếu thật sự là không hiểu thì phải làm sao? Cũng chịu thôi, ai bảo anh lại thích ngay đứa chậm nhiệt. Biết đâu một ngày nào đó xa xa mới hiểu cũng nên.

Không ngờ Vương Tuấn Khải anh lần đầu yêu lại gặp nhiều rắc rối như vậy.

.

Đừng bao giờ thả Thiên Tỉ về nhà, vì cậu ấy sẽ như bốc hơi khỏi thế giới này, lúc nào cũng vậy, chẳng riêng gì kỳ trung khảo đâu. Chỉ khác là kỳ trung khảo lặn sâu hơn thôi.

Mới hai tháng không gặp em trai bảo bối của cậu đã lớn hơn rất nhiều rồi. Cậu vừa về đến nhà, bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Nam Nam làm cậu đau lòng không thôi.

Ôm em trai vào lòng tùy ý bật một chương trình nào đó, Nam Nam vội tuột khỏi tay cậu chạy lại cạnh màn hình kêu một tiếng "Đa đa" thì ra cậu trên màn hình ti vi còn thân thuộc với Nam Nam hơn cậu ở thực tế, làm cậu chẳng biết nên biểu cảm thế nào. Chợt nhớ món quà Vương Tuấn Khải đưa. Tuấn Khải tặng cho Nam Nam một con gấu koala. Vừa đưa gấu Nam Nam lập tức cho vào miệng gặm một cái, cậu vội lấy ra nhưng con gấu cũng đã ướt một bên tai. Hai xoáy lê trên miệng cậu chợt nở ra khi tưởng tượng vẻ mặt Vương Tuấn Khải thấy cảnh này là cả một bầu trời ghét bỏ.

Ngày nghỉ đầu tiên cũng nhanh chóng trôi qua. Thiên Tỉ nằm trong phòng, một tay lướt weibo một tay đang bị Nam Nam ôm lấy ngủ say đến nổi chảy đầy nước dãi.

"Weibo hôm nay cũng chẳng có gì hot" suy nghĩ đó làm len lỏi đâu đó trong lòng Thiên Tỉ một niềm vui.

.
.
11h20

Wechat vẫn sáng đèn

-Vương Nguyên này, em còn thức không?

-Em còn.

-Này..

-..

-Anh nói nghe nè..

-Đại ca à, anh có gì nói nhanh đi, em còn phải ngủ đó.

Vương Nguyên thở một hơi dài, cứ nói chuyện ngập ngừng như Vương Tuấn Khải thì có lẽ hết đêm luôn vẫn chưa nói xong.

-Anh từ bao giờ lại trở nên không rành mạch hay lấp lửng như mấy bà thiếm vậy, mình là anh em tốt mà, có gì khó khăn thì nói với em.

Bị Vương Nguyên nói là mấy bà thiếm máu Vương Tuấn Khải tự nhiên xong lên não, dứt khoát

-Anh thích Thiên Tỉ.
- Nếu anh nói vậy thì em nghĩ sao?
-Thích ở đây là thích đó, em hiểu mà phải không?

Thấy Vương Nguyên im lặng, anh tưởng hắn để anh nói hết đâu ngờ rằng 4 chữ đầu đã làm Vương Nguyên hóa đá. Hắn không ngờ Vương Tuấn Khải sẽ nói với mình về chuyện đó, có phải là quá tin tưởng rồi không? Chuyện giới tính nhạy cảm như vậy.. Đang suy nghĩ thì tin nhắn tiếp theo lại đến

-Anh có nên tỏ tình với em ấy không?

Tin nhắn của Vương Tuấn Khải đến, vừa đọc xong tay lại nhanh hơn não

-Sao có thể? Cậu ấy sẽ không thích anh đâu. Anh là con trai đó.

Vừa nhắn xong chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi mình. Tin đã gửi cũng chẳng thể thu hồi. Vương Tuấn Khải treo máy một lúc rồi dứt khoát tắt máy, cũng chẳng nói lời tạm biệt với Vương Nguyên.

Vương Nguyên vẫn còn thất thần nhìn nick chat của Vương Tuấn Khải tối om, đã online 1 phút trước, đã online 10 trước, đã online.... nhìn mãi cho đến khi lap top trong tay hiển thị pin sắp hết. Sao hắn có thể nói như vậy. Chẳng phải hắn cũng thích Thiên Tỉ sao? Giờ phút này hắn cảm thấy bản thân mình thật đáng ghét. Con người mình sao lại như thế được. Vương Nguyên không thể ích kỷ như vậy. Hắn vội vã tìm điện thoại.

"Em hiểu cái thích mà anh nói. Thật ra, em cũng thích cậu ấy. Vừa nảy chỉ là em không ngờ anh lại có thể nói với em chuyện anh thích cậu ấy dễ như vậy, cho nên em hơi bị kích động. Xin lỗi!"

.

.

~Vole~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro