Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải vào thời điểm đọc tin nhắn trước của Vương Nguyên cảm thấy như vừa bị tát cho một cái. Cảm giác quá rối trí không biết chia sẻ cùng ai chợt nhớ đến mình còn một người anh em thì chưa kịp tâm sự đã bị tát một cái thật sự rất đau đến chết đứng một hồi lâu rồi cụp mắt đưa tay tắt máy. Mãi đến qua ngày mới vẫn chưa ngủ được thì chợt có tin nhắn đến. Tin nhắn này của Vương Nguyên làm anh tưởng tròng mắt mình quá nhỏ để trợn lớn hơn nữa. Vương Nguyên nhắn cái gì thể này? Anh còn chưa chinh phục xong Thiên Tỉ lại ở đâu ra thêm một tên tình địch lại là anh em tốt của mình thế này. Không tin vào mắt mình nữa, anh ấn nút gọi

-Vương Nguyên em nói cho rõ xem.

-Ý trên mặt chữ. Thật đó, không đùa đâu.

-Ừ!

Kết thúc cuộc gọi, anh lại tiếp tục ngẩn ngơ. Khổ! Người già máu lên não chậm. Nếu không có tin nhắn mới từ Vương Nguyên khẳng định Vương Tuấn Khải sẽ ngẩn ngơ đến sáng đi?

"Tinh"

-Bài đã ngửa rồi, cạnh tranh công bằng đi.

-Được!

-Dù có chuyện gì đi nữa chúng ta vẫn là anh em tốt?

-Anh em tốt.

.
.

Chiều ngày thứ năm Thiên Tỉ ở Bắc Kinh, cậu nhận được một cuộc gọi từ Vương Tuấn Khải

-Thiên Tỉ xuống nhà mở cửa cho anh. Anh đang ở trước nhà em.

Thiên Tỉ có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trả lời

-Anh đến ký túc xá của công ty đi, em đang ở đó.

-A? - Vương Tuấn Khải cảm thấy hơi khó hiểu, tại sao Thiên Tỉ không ở nhà mà lại chạy tới ký túc? nhưng cũng không vội hỏi, kêu taxi chạy thẳng đến ký túc xá.

.
Vừa đến nơi thì anh cũng đã có đáp án tại sao Thiên Tỉ lại ở ký túc xá.

Bước vào phòng khách hình ảnh đập vào mắt anh đầu tiên là Thiên Tỉ nằm dài trên salon gác hai chân lên đùi Vương Nguyên, cả hai đang chúi mũi vào điện thoại

Thấy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng không lấy làm bất ngờ, vì nếu không có cuộc điện thoại vừa rồi của Thiên Tỉ thì hắn cũng đoán ra được Vương Tuấn Khải sẽ sớm đến Bắc Kinh

-Tiểu Khải!

-Vương Nguyên? Sao em lại chạy đến đây?

-Em nhớ Thiên Tỉ.

-Em đến Bắc Kinh khi nào?

-Vừa xuống máy bay sáng hôm qua thôi.

Thiên Tỉ vừa bị game over thì cũng rời mắt khỏi điện thoại ngẩng lên chào hỏi

-Anh đến rồi!

Vương Tuấn Khải nhanh chóng hòa nhập nói một câu

-Anh rất nhớ em nha Thiên Tỉ.

Rồi vội kéo chân Thiên Tỉ ra khỏi đùi Vương Nguyên chen vào giữa. Loạn xạ vật nhau trên ghế cuối cùng người thảm nhất là Thiên Tỉ, bị cả hai đè bẹp dí vào góc ghế, khó khăn lên tiếng

-Hai người định đè chết em hả? Mau mau tránh ra.

"Bịch"

-A

-Vương Nguyên sao em té rồi, có sao không? Đừng chen nữa ngoan ngoãn qua bên kia ngồi đi.

Vương Nguyên chật vật đứng lên tay ôm bên mông, cũng hơi đau đó. Liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải rõ ràng là anh ra tay đẩy xuống lại còn làm vẻ quan tâm, ông trời ơi trả lại Vương Tuấn Khải anh minh dịu dàng cho con. Vương Tuấn Khải không thể chơi xấu thế này!!!

Mặc kệ Vương Nguyên mắt đang tóe lửa nhìn mình anh vẫn thản nhiên nhìn Thiên Tỉ cười meo meo.

Thiên Tỉ không rõ lắm chuyện gì đang xảy ra. Hai người này hôm nay rõ ràng có gì đó là lạ. Nhưng cũng thôi cuối đầu lướt weibo, mặc hai kẻ đó muốn làm gì thì làm.

"Tinh"

"Rõ ràng em nói cạnh tranh công bằng"

"Tinh"

"Anh nói xem em làm gì không công bằng?"

"Tinh"

"Em tới Bắc Kinh không nói cho anh"

"Tinh"

"Anh hình như cũng không định nói cho em, rõ ràng anh cũng muốn đi một mình. À lúc nảy trên ghế anh đẩy em."

...

"Tinh"

"... thôi bỏ qua đi"

Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên bóc mẽ ngại ngùng sờ sờ mũi, nên cũng thôi không nói nữa.

-Cậu đi đâu vậy Thiên Tỉ?

-Tớ về nhà, hai người cứ ở lại nói chuyện đi..

"Không cần nhắn tin đâu. Thật ngu ngốc, lộ liễu vậy ai lại không biết cả hai đang nhắn tin cho nhau? Hình như cậu lại làm kỳ đà rồi."

-Ế đừng như vậy chứ, anh đến đây là vì em mà, chưa gì đã đi mất thì anh làm sao? Ai cần nói chuyện với Vương Nguyên cơ chứ?

Nghe Vương Tuấn Khải nói vậy Vương Nguyên cũng không vội phản pháo chỉ nói

-Tiểu Khải anh ấy vừa xuống máy bay chắc cũng mệt lắm. Đi, tớ cùng cậu về nhà chơi với Nam Nam. Để không gian yên tĩnh cho anh ấy nghĩ ngơi.

Vừa nói hắn vừa kéo tay Thiên Tỉ đi.

Anh vơ vội balo để trên bàn, chạy theo hai người

-Chờ anh!

Vương Tuấn Khải cảm thấy uy danh tiểu đội trưởng đã từ lâu không còn. Mặc kệ đi, bản thân chúng ta cảm thấy vui là được rồi. Choàng vai kéo Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên chạy đi như mình vẫn hay làm. Cảm giác cả ba bên nhau thật thoải mái.

Dù mai sau lựa chọn của Thiên Tỉ là anh hay Vương Nguyên hay một người nào khác đi nữa, thì điều cuối cùng anh mong muốn là cả ba phải luôn ở bên nhau. Như lúc này.

.
.

~Vole~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro