Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó ba người tất bật tham gia các hoạt động ngày Tết.

Gần nhau nhiều tình cảm cũng khắn khít hơn.

Lại qua mấy tháng.

Hè tới rồi.

Lần này lại tới lượt Thiên Tỉ phải bế quan ôn thi.

Đúng thật với từ bế quan.

Suốt gần cả tháng trời Thiên Tỉ gần như mất tích. Như biến mất khỏi Trung Quốc không cách nào liên lạc với cậu.

-Tiểu Khải, anh sao vậy?

Vương Nguyên lên tiếng hỏi vì không thể nào chịu nổi một Tuấn Khải như thế này nữa. Tay thì cầm điện thoại, đi đi lại lại, lẩm ba lẩm bẩm, lúc nói chuyện thì luôn lẩn lộn tiếng Trùng Khánh với tiếng phổ thông.

Đáng lẽ hôm nay cậu tới phòng tập là vì hai người phải ôn lại các bài vũ đạo trong thời gian chờ Thiên Tỉ, nhưng lão sư lại cho nghỉ vì nói rằng thấy tiểu Khải không được ổn. Nên hắn bất đắc dĩ ngồi nhìn anh lượn qua, lượn lại trước mặt.

-Từ ngày Thiên Tỉ bế quan đến giờ em có liên lạc được với em ấy không?

-Em không liên lạc được.

-Hừ! Bế quan ôn thi chứ có phải đi ở ẩn đâu. Điện thoại thì luôn trong tình trạng khóa máy, để lại tin nhắn không trả lời, cũng chẳng up weibo. Acc phụ cũng chẳng khi nào thấy onl. Em nói xem Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ rất quá đáng phải không? Ít nhất cũng nhắn một tin để chúng ta biết em ấy vẫn ổn chứ. Để chúng ta lo lắng thế này thật không phải. Em thấy đúng không?

-Có gì để lo sao? Thiên Tỉ cậu ấy ở nhà có mẹ quan tâm, có ba luôn lo lắng cho cậu ấy, lại có em trai để chơi. Với lại cũng còn hơn một tuần nữa là cậu ấy thi xong rồi, chẳng phải lại tới đây với chúng ta hay sao? Người sống trong nguy hiểm bây giờ phải là em đây. Chẳng biết khi nào sẽ bị mặt than anh nung thành tro.

Vương Nguyên nói vậy như để trấn an tinh thần Tuấn Khải cũng như trấn an tinh thần mình, chứ thật ra hắn cũng khá lo lắng. Dù ôn thi rất quan trọng nhưng có cần phải biệt tâm, biệt tích như vậy không? Rõ ràng là thân thiết đến vậy cũng chẳng thèm nhắn cho hắn lấy một tin.

Nhưng có chuyện lạ lắm.

Bị Vương Nguyên tạt gáo nước lạnh Tuấn Khải cũng chẳng quan tâm.

-Em nói xem năm trước anh cũng bế quan đó thôi, mà đâu biệt tích như em ấy. Hay học nhiều quá sinh bệnh rồi nhưng lại muốn giấu vì không muốn chúng ta lo lắng nên không liên lạc.

Vương Nguyên lắc đầu bỏ đi. Thật ra là vì Tuấn Khải đã ca bài ca đó với hắn từ trên weixin qua tới Wechat nhiều đến nỗi hắn đã thuộc lòng luôn rồi.

Hiện giờ tại Bắc Kinh Thiên Tỉ đang vùi đầu vào học, chỉ còn hơn một tuần nữa là tới ngày thi rồi.

Tuy bài vở Thiên Tỉ đều đã học qua hết, nhưng vẫn không thể xem thường kỳ thi này. Cậu quyết tâm đỗ vào một trường trung học danh giá. Cậu tập trung nhiều cho việc học của mình. Vì cậu nghĩ sao khi hoàn thành xong hẹn ước 10 năm, Vương Nguyên cùng Tuấn Khải kết hôn cậu cũng chẳng còn gì để lưu luyến nữa. Rút khỏi ngành giải trí trở về làm những công việc mình yêu thích, như làm một vũ sư chẳng hạn.

Để tránh ảnh hưởng đến việc ôn thi thì dẹp tất cả thiết bị công nghệ là rất cần thiết, cậu khóa máy, dẹp laptop, không lên weibo cũng chẳng check Wechat. Vì cậu sợ sẽ lại vô tình tìm kiếm những thông tin về anh, hay nghiêm trọng hơn là nhắn tin gọi điện cho anh nhưng chẳng biết phải nói gì.

Gác lại tình cảm dành cho anh.

Nói ra thì dễ, chỉ có 7 chữ sao thực hiện thật khó. Trong khung tìm kiếm cứ vô thức nhấn tên anh. Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ không biết được cách cậu gần 2000km cũng có một người đang nhớ cậu.

Anh khiến cả TF đau cả đầu. Chăm ngôn của cả công ty mấy tuần nay chính là "Thấy tiểu Khải là tránh, gặp tiểu Khải là né". Nếu xui xẻo bị anh bắt gặp thì chưa nói chuyện được mấy câu anh lại hỏi mọi người tại sao Thiên Tỉ khóa máy, tại sao không trả lời tin nhắn của anh nhưng chưa đợi nghe câu trả lời đã vội tìm mọi cách để biện hộ cho cậu.

"Anh nghĩ Thiên Tỉ học rất bận rộn nên không thể mở máy"

"Có khi nào em ấy bệnh rồi không"

"Em ấy sẽ không bao giờ tránh anh đâu"

"Chắc là vì quá nhiều bài tập"

"Không biết em ấy đã học thuộc hết chưa?"

"Chắc chắn sau khi thi xong em ấy sẽ lập tức mở máy gọi cho anh"

"...."

Sau khi nói xong chừng ấy câu lại nở nụ cười tỏa nắng hỏi

"Phải không?"

Khiến người bị hỏi chìm trong nụ cười vội gật gật đầu, anh mới hài lòng bước đi.

~Vole~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro