Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Khánh vào 23:37

Tại nhà Tuấn Khải.

Đèn phòng anh vẫn còn sáng.

Cả tháng nay Thiên Tỉ bế quan nên nhóm cũng chẳng có hoạt động gì. Mọi người vô cùng rãnh rỗi. Vậy thế hôm nay anh thức khuya để làm gì?

-Tiểu Khải?

-Vâng? Mẹ.

-Sao giờ này vẫn chưa ngủ?

-Hai ngày nữa là Thiên Tỉ bước vào kỳ thi rồi, con muốn làm gì đó để chúc em ấy thi tốt, nhưng vẫn chưa nghĩ ra là phải làm gì. Viết một câu chúc thì thiếu thành ý quá, năm trước em ấy viết cả một bài thơ có tên con.

-Con đừng nghĩ nhiều quá, quan trọng là thành ý dù chỉ một tin nhắn thôi cũng là đủ. Ngủ sớm đi, mai lại hóa gấu trúc cho xem.

-Mẹ ngủ ngon!

Mặc dù mẹ nói vậy nhưng Tuấn Khải vẫn còn suy nghĩ cả đêm. Sợ điều mình làm lại không đủ thành ý. Hình như bốn chữ Dịch Dương Thiên Tỉ đã từ từ lớn lên trong anh mà cả anh cũng không hay biết.

Sáng ra thật sự anh đã hóa gấu trúc, mặt mũi phờ phợt do thiếu ngủ, đã chạy vội đi chuẩn bị giấy viết. Mẹ anh nói đúng, cái quan trọng là thành ý.

Anh sẽ viết giấy chúc nhưng bằng một cách đặt biệt là qua một màn ảo thuật. Quay hẳn một video.

Nhìn thành quả của mình anh mỉm cười, chắc chắn em ấy sẽ cảm nhận được mà.

Lại lấy điện thoại nhắn một tin. Mặc kệ có đọc hay không thì anh vẫn chúc cậu thi tốt.

.

Qua ba ngày thi.

Tại TF

- Giờ này chắc Thiên Tỉ đã thi xong rồi.

-Phải nói là xong cả buổi luôn rồi.

-Sao đến giờ vẫn chưa nhắn cho chúng ta được cái tin.

-Chắc cậu ấy vừa thi xong nên mệt, chưa kịp nhắn, tin em đi, chút nữa thôi tin nhắn sẽ đến.

-Anh cũng nghĩ vậy.

Tuấn Khải và Vương Nguyên đều chắc chắn rằng chút nữa đây Thiên Tỉ sẽ nhắn tin cho mình. Thật đúng là vừa nhắc đã tới, điện thoại hai người đồng loạt thông báo tin nhắn.

Vội mở điện thoại lên. Là tin nhắn từ Thiên Tỉ.

"Hôm nay em đã thi xong rồi, kết quả chắc là ổn"

Hai người nhìn tin nhắn rồi lại nhìn nhau. Không gặp mặt cả tháng trời cuối cùng chỉ nhắn có một câu.

Hai người sẽ không tin đâu.

Chắc chắn tin nhắn tiếp theo đang trên đường tới. Hay là mạng bị lỗi rồi. Nhấn thoát ra rồi lại nhập vào. Sau một hồi "dằn vặt" cái điện thoại, thì hai người chỉ có thể chấp nhận sự thật là Thiên Tỉ thật sự chỉ gữi duy nhất một câu. Cậu cao lãnh quá rồi đấy.

"Bấm, bấm" "gọi, gọi" kết nối lỗi, có thể do khóa máy hoặc do ở nơi sóng yếu, không có sóng.

Lại "Bấm, bấm" kịch liệt nhắn tin cho Thiên Tỉ

"Anh mong tin em đến thế mà em chỉ gói gọn một câu trả lời xem như xong à?"

"Dịch Dương Thiên Tỉ em mau mở máy cho anh, bằng không anh sẽ tới Bắc Kinh lôi em đến Trùng Khánh đó"

"Cậu quá đáng lắm Thiên Tỉ, biệt tâm biệt tích cả tháng bây giờ chỉ nhắn cho tớ đúng 12 chữ, không thiếu không thừa, cậu đùa tớ à, mau mau mở máy nghe điện thoại của tớ. Sao? Bị Nguyên ca bức tới không thể nói à?"

"Khi nào thì cậu tới đây, mau nói"

Hai người thay nhau gọi điện nhắn tin. Sao thế? Vừa nhắn cho họ mà, tại sao nhắn lại cậu không trả lời. Điện thoại lại khóa máy.

Đang lúc hai người hừng hực lửa giận thì cái điện thoại biết điều vang lên tin nhắn của Thiên Tỉ.

"A, bây giờ mới thấy tin nhắn của hai người. Em vừa về quê, nghe nói ở đây vừa có bão nên kết nối không ổn định nên hai người tạm thời đừng liên lạc với em."

Gì thế này? Vừa thi trung khảo xong cư nhiên lại về quê. Vậy mà anh còn định khi cậu tới đây sẽ dẫn cậu đi ăn bồi bổ nữa chứ. Giờ thì hay rồi, cậu phá sạch.

.

-Tiểu Khải, anh đi đâu vậy?

-Anh đi tìm Mã ca một lúc, nếu lão sư có hỏi nói với người hôm nay anh mệt.

Vương Nguyên ngồi đó nghĩ nghĩ: vậy là kế hoạch hầu vương tranh bá cho mùa hè này bị hủy rồi sao? Uổng công cậu chờ ngày chờ đêm mong kỳ thi trung khảo mau kết thúc.

.

-Mã ca nè!

-Tiểu Khải?!

-Em nghe nói mọi chuyện trong công ty anh đều biết phải không?

-Cũng không hẳn.

-Em nghe mọi người đồn rằng ở công ty này Mã ca ngoài đẹp trai tài giỏi ra còn hay giúp đỡ mọi người.

-Em muốn gì?

-À mà thôi, chắc chuyện này anh không giúp được đâu để em hỏi người khác vậy.

-Chuyện gì mà anh lại không biết cơ chứ. Em cứ nói ra xem, chắc chắn là mọi chuyện anh đều biết.

-Vậy anh nói cho em nghe địa chỉ nhà của Thiên Tỉ ở dưới quê đi.

-Ơ!..

-Vậy mà anh nói mọi chuyện anh đều biết.

-Ai.. ai nói em anh không biết _ Chờ đó anh đi hỏi Hổ ca là rõ, Mã ca ta thông minh quá đi

.

-Tiểu Khải, em nghe nói anh định đi về quê Thiên Tỉ.

-Đúng a, anh đi Hồ Nam lôi Thiên Tỉ về đánh một trận. À, Không cho em đi đâu anh đặt vé máy bay rồi, đêm nay sẽ bay.

-Nếu Mã ca không nói em cũng không biết.

-Anh không định nói cho em biết, vì chắc chắn em sẽ đòi theo.

-Đã vậy hai người chết quách ở quê đi, đừng lên nữa. Hùa nhau gạt em ra.

-Anh đính chính. Gạt em là anh không phải Thiên Tỉ nên đừng đổ lỗi cho em ấy. Ok? Bye, anh đi ngủ đây.

~Vole~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro