1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời mọc, ánh sáng rọi thẳng vào phòng ngủ. Vì ánh sáng mà Thiên Tỉ dụi dụi đầu, úp mặt vào ngực Tuấn Khải, tay ôm chặt eo anh. Vương Tuấn Khải mở mắt ra, nhìn vật nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Một thiên thần xinh đẹp mà ông trời đã ban xuống cho anh.

- Phải chi lúc nào em cũng hiền dịu như thế này.

Nói xong anh hôn lên trán Thiên Tỉ, tay vuốt vuốt chỗ tóc rối xù lên.

- Dậy thôi đồ lười!

Thiên Tỉ đấm vào ngực anh một cái, quay lưng về phía anh, ngủ tiếp. Tuấn Khải bất lực cười. Sau đó rời giường đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi ra còn thấy Thiên Tỉ vẫn ngủ ngon lành.

- Hôm nay thứ hai, phải đi sớm còn làm lễ chào cờ nữa. Với lại ngày cuối cùng đi dạy của Phạm lão sư nữa, không thể đi muộn đâu! Ngoan, dậy nào.

Vừa nói vừa leo lên giường, ôm hai cái má phúng phính của cậu, hôn chụt một cái.

- Đồ háo sắc! Buông bổn công tử ra! Tối hôm qua hành tôi mệt chết đi được, bây giờ còn ồn ào nữa hả?

- Ừ, em là đồ lười, có mau dậy không?

- Không!

- Dậy, Phạm Lão sư cùng tổ toán của chúng ta, bình thường cũng giúp đỡ mọi công việc rất nhiều, bây giờ thầy về hưu rồi, hẳn là sẽ buồn.

  - Thôi, tôi dậy, anh ầm ĩ lên thế làm gì, mau đi nấu đồ ăn sáng đi! Ôi cái eo của tôi!!!!

Vừa rời khỏi giường, Thiên Tỉ cứ đi xiêu xiêu vẹo vẹo trong tình trạng hãy còn ngái ngủ, khiến Vương Tuấn Khải phải bụm miệng cười.

Phải, hai người đã kết hôn, đã được gần hai năm. Ba năm yêu nhau trước khi ở chung một nhà, thể hiện tình cảm với nhau bằng việc cãi nhau, nói móc, đá đểu nhau các kiểu. Sau khi lấy nhau về vẫn duy trì tình hình anh một câu em một câu, có khi bất phân thắng bại, không ai chịu thua ai. Nhưng đối phương vẫn luôn ý thức được rằng họ không thể sông thiếu nhau. Những lời cãi vã chính là những lời yêu thương, lo lắng, vậy nên có cãi nặng nhẹ bao nhiêu tối về lên giường làm hòa, sang hôm sau cãi tiếp.

Ngay cả ngôi trường hai người đi dạy tất cả các học sinh cùng giáo viên đều đầu nhức óc với hai người. Nhưng họ không biết Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ là vợ chồng, họ chỉ biết hai người này là kẻ thù từ hồi còn đi học và thù dai dẳng đến bây giờ. Đặc biệt hai người còn là chủ nhiệm của hai lớp chuyên đứng đầu khối, thậm chí còn xếp hạng cao nhất trường hai lớp luôn dành giật nhau.

Ăn nhẹ xong, quần áo sách vở đàng hoàng đến trường, mỗi người một xe, thân ai nấy lo. Bởi vì Thiên Tỉ không muốn ai biết mình và Vương Tuấn Khải có quan hệ vợ chồng, chỉ muốn chuyên tâm làm việc, ngoài ra thì  không thích bị bông đùa các kiểu. Việc này đưa ra nói với Vương Tuấn Khải thế là hai người đã cãi nhau. Tại vì anh muốn xác nhận với mọi người là anh đã có vợ đẹp rồi, anh không muốn người ta cứ dùng ánh mắt câu dẫn mê hoặc nhìn mình nữa. Với lại trường hai vợ chồng đang giảng dạy chính là trường tư do tập đoàn Wang Tai đầu tư xây dựng. Là của nhà mình, việc gì phải lo lắng. Nhưng lên giường làm hòa xong cũng phải chấp nhận ý kiến của vợ.

.
.
.

Trường Bách Hiến, là một trong những ngôi trường lớn và đẹp nhất Trung Quốc. Trường đầy đủ các cấp bậc, mần non, tiểu học trung học cơ sở, trung học phổ thông và Đại học. Là ngôi trường mơ ước của nhiều sinh viên sư phạm, họ khao khát được nhận vào vì mức lương cao và môi trường làm việc rất thuận lợi. Trường đầy đủ mọi tiện nghi, không thiếu thứ gì, thậm chí có những cái mới lạ hơn nữa.

Một ngôi trường như vậy chắc chắn sẽ chỉ có con cái của gia đình khá giả mới được theo học? Nhưng không, trường luôn đâu tư mạnh về mặt giáo dục chứ không phải là tiền bạc. Thậm chí mức tiền học phí còn thấp không tưởng tượng nổi. Vì đơn giản Vương Thái An, xây dựng ngôi trường này vì người vợ quá cố, bà cũng là một giáo viên ưu tú, tới lúc chết cũng là chết trên bục giảng, một con người rất yêu quý sự nghiệp trồng người này.

.
.
Lễ chào cờ diễn ra rất nghiêm túc. Tất cả học sinh đều biết Phạm lão sư sau hôm nay sẽ nghỉ hưu. Có một số em đã khóc. Thầy ấy rất tuyệt vời, một người rất có tâm với học sinh.

Thầy hiệu trưởng lên và đọc cả một bài diễn văn cám ơn thầy Phạm. Các giáo viên khác cũng bắt tay thầy, chúc thầy những lời tốt đẹp nhất. Thiên Tỉ cũng bon chen lên bắt tay thầy.

- Thầy ơi, em mới đi dạy ba năm thôi, nhưng mà đã được đứng lớp suất sắc như vậy đều là do thầy chỉ dạy, em cám ơn thầy.

- Là do năng lực của em, em khách sáo quá. Thầy đi rồi em với thầy Khải bớt cãi nhau nhé! Chúng ta đang ở môi trường sư phạm, hạn chế đi.

- Là do Thầy Thiên Tỉ đây luôn gây gỗ thưa thầy! Em sẽ làm đại nhân không chấp tiểu nhân.

- Này, Vương Tuấn Khải anh không nói không ai bảo anh câm đâu. Chỗ tôi với thầy Phạm đang nói chuyện, anh có duyên quá rồi.

- Tôi cũng lên chúc sức khỏe thầy mà, tại cậu nói lâu quá.

- Thôi, hai người im lặng nào, cám ơn tình cảm của hai vị. Thầy đến chỗ học sinh đã nha. Thầy Khải, tổ trưởng tổ toán phải là người có thực lực và chuyên cần, năng nổ, thầy tin em sẽ làm tốt thay ông già như thầy.

Thầy Phạm đi rồi Thiên Tỉ đá đểu.

- Thầy Vương thì có gì mà chuyên cần với cả năng nổ. Xí.

- Còn hơn thầy Thiên Tỉ đây suốt ngày đanh đá, tôi cảm thấy thương chồng của thầy lắm luôn ấy. Phải chịu đựng một người vợ như thầy.

- Tôi thì thấy tiếc cho ai vớ phải thầy Tuấn Khải làm chồng, chắc nhẫn nhịn đủ thứ quá.

Hai người bắt đầu cãi cọ. Giáo viên bất lực, học sinh bất lực, bác lao công cũng bất lực.

- Không phục thì cứ tỷ thí như hồi Đại học đi! Xem có thắng nôi tôi không thầy Thiên Tỉ??

- Anh nghĩ tôi sợ anh!?

- Ok, bây giờ tôi có tiết, lát còn đi hội thảo, chiều tối về tính! Ok!?

- Tôi sợ anh chắc!?

Vâng thực ra là bạn Khải đang thông báo lịch hôm nay cho bạn Thiên Tỉ đấy, đừng bất ngờ....

Cơn gió nhè nhẹ thổi bay mấy cái lá lòe xòe dưới đất, đường anh anh đi, đường tôi tôi bước, ai vào việc nấy, không cãi nhau oang cả tai nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro