2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày làm việc mệt mỏi kết thúc, Thiên Tỉ mệt mỏi lái xe về nhà. À trước tiên phải ngang qua chợ xem có cái gì tươi ngon mua về nấu bữa tối cho Tuấn Khải. Hôm nay đi hội thảo Toán học của sở Giáo dục chắc chắn sẽ rất mệt đây.

Vừa đi một vòng chợ đã mua được cả một đống rau củ quả, thịt gà, cá diêu hồng... Thiên Tỉ vui vẻ lân la câu hát.

Về đến nhà đã thấy xe của anh trong gara, hì hục xách đồ bỏ gọn vào bếp, sắp xếp một số thứ vào tủ lạnh.

Bỗng thấy áo vest và cặp sách của anh để ngoài sofa, Thiên Tỉ lắc đầu, hôm nay sao Vương Tuấn Khải bừa bãi thế? Liền đem áo bỏ vào máy giặt, đưa cặp lên phòng.

Mở cửa phòng thì lại thấy nguyên một cái xác to lớn nằm trên giường, áo sơ mi, quần tây, giày da bóng bẩy. Thiên Tỉ cáu chết, đang định quát thì bỗng một vòng tay ôm lấy.

- Anh mệt lắm, muốn nằm một tý, hồi sức sẽ cãi nhau với em. Bây giờ...

Thiên Tỉ lấy tay sờ lên trán anh, ôi sao mà nóng thế này?

- Anh ốm rồi, nằm yên em thay quần áo rồi lau mặt cho, xong dậy ăn cháo, uống thuốc nha.

- Ừm.

Nói xong Thiên Tỉ liền ngồi dậy tháo giày cho anh. Một khăn, một chậu nước, một bộ đồ ngủ, tiến hành công việc.

- Này ở chung hai năm rồi đấy, có cần ngượng đến đỏ mặt tía tai vậy không?

- Anh còn khỏe chán nhỉ!?

- Sư sức làm thịt em!

- Ở đó mà mạnh mồm, nằm im, lát ngồi dậy ăn cháo. Em không thích chăm sóc người ốm đâu!

Vương Tuấn Khải cười cười rồi chìm vào giấc ngủ. Khoảng 30 phút sau, Thiên Tỉ bưng lên một bát cháo thơm phức. Đỡ Vương Tuấn Khải ngồi dậy.

- Miệng đắng lắm, anh không muốn ăn.

- Ăn một tý thôi.

- Không!

- Ăn!!!

Haizz, người ốm thì luôn như trẻ con vậy. Vương Tuấn Khải cao ngạo lạnh lùng đây sao? Vâng, hiện tại chỉ còn là một con mèo to xác làm nũng với Vợ siêu cấp đẹp trai thôi!
.
.
12 giờ đêm...

Thiên Tỉ vẫn đang miệt mài soạn giáo án, còn hoàn thành hộ bản báo cáo cho Vương Tuấn Khải theo một số tư liệu anh để trên bàn.

Đang ngáp một hơi thật dài bỗng phía sau có một vòng tay ôm lấy. Thiên Tỉ giật mình, phản xạ tung cú đấm. May làm sao Vương Tuấn Khải tránh được, không thì cũng thâm mắt.

- Này, anh muốn chết hả!?

- Em làm gì mà bạo lực thế? Chồng ở nhà muốn ôm cũng không được.

- Kệ em, cơ thể này là của em, không thích ôm là không thích.

- Cơ thể là của em, sao em không thương nó, khuya rồi, cơ thể cần được nghỉ ngơi.

- Thế thì tại cái thằng chết bầm nào chưa làm báo cáo tổ để em phải làm đấy? Không thức làm mai lấy gì nộp cho hiệu trưởng?

- Ối dào, tưởng gì, anh đã làm xong và gửi qua mail cho hiệu trưởng rồi. Em ngốc quá, không coi hộp thư đi của anh à??

Bế thốc Thiên Tỉ lên như kiểu bế công chúa Tuấn Khải cười.

- Tôi đâu phải loại vợ nhỏ nhen chuyên săm soi từng li từng tí của chồng đâu chứ? Tôi... Oáp...ưm..

Haizz, ngủ rồi, Thiên Tỉ chưa gì đã ngủ ngon trong tay Tuấn Khải. Hôm nay cũng rất mệt, phải tiếp nhận lại nhiều công việc của thầy Phạm, nhận lớp mới, tụi nó phá phách ầm ĩ khiến đầu cậu quay vòng vòng cả sáng. Tối lại chăm sóc Tuấn Khải, phải soạn bài, rồi còn làm gần xong cái báo này vô dụng nữa!!! Phát ốm mất.

Đặt Thiên Tỉ xuống giường, nằm cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, dạo này hình như người yêu đã gầy đi một vòng thì phải, tại sao giờ anh mới để ý nhỉ? Không được, phải vỗ béo lên một tý, ôm bảo bảo mới sướng, béo lên một tý mới có sức mà chửi nhau với anh chứ. Chửi nhau với một bộ xương khô di động không vui đâu.

.
.
.

7 giờ sáng...

Mở mắt, ngồi dậy, vươn vai, ngáp...

- What the hợi, hơn 7 giờ rồi! Vương Tuấn Khải?? Sao không kêu em?

Vương Tuấn Khải đang chải chuốt mái tóc bị gọi hồn liền ló đầu ra.

- Hôm nay em có tiết ba, nên anh cho em ngủ nướng, chẳng phải bình thường em đều vậy sao?

- Thầy Biện hôm nay xin nghỉ đi khám thai với chồng, nhờ em đứng lớp hộ. Cũng tại cô thầy nào cũng bận hết còn mỗi em rảnh tiết một.

- Thầy Biện tổ văn cơ mà! Chả nhẽ nguyên cái khoa Xã hội không có người thay thế à!?

- Hỏi gì mà hỏi lắm không biết. Em xong rồi đi trước đây! 20 phút nữa là vào tiết một rồi.

- Không ăn sáng luôn sao? Này! Ơ hay!!

.
.

Thiên Tỉ chạy phóng xe đi, vào đến nơi thì chạy thục mạng. Chuông đã điểm.

Vào tới cửa lớp Thiên Tỉ thở hồng hộc. Cả lớp thấy không phải là thầy Biện Bạch Hiền đanh đá lên lớp liền vui vẻ reo hò.

Thiên Tỉ lấy lại trạng thái bình thường, thay đôi sắc mặt, giọng đanh thép.

- Réo cái gì? Mừng lắm à? Thầy Bạch Hiền đi khám định kỳ, tôi đứng lớp thay, các anh chị lấy sách vở ra làm bài tập, cuối tiết nộp lại cho tôi.

Nói rồi ghi đề lên bảng. Mặt mày cả lớp méo xệ. Tưởng thoát ông la sát Bạch Hiền, lại gặp phải mãng xà Thiên Tỉ, sao cuộc đời học sinh nó khổ như cún vậy nè.

Chuông ring ring ring, cả cái lớp mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên tiết học mà cứ như đang đi thi vậy. Căng thẳng vô cùng. Đến thở còn không dám thở mạnh huống chi là hỏi bài.

Thấy là ai từ đâu bước đến nơi đây thế?

.
.

Xong tiết một liền chạy đi mua một cái bánh mỳ, một hộp sữa rồi ngồi trong phòng tổ vừa ăn gõ cạch cạch trên máy tính.

Vương Tuấn Khải bước vào.

- Này, ăn uống thế à? Bỏ miếng bánh mì ra khỏi mồm đi! Anh mang theo một cặp lồng cháo thịt bò này!

- Thôi, không ăn đâu! Ăn bánh mì no rồi.

- Nó cái gì? Đã hay bị đau dạ dày còn ăn uống vớ vẩn!

- Kệ em! - Thiên Tỉ đập bàn đứng dậy.

Bỗng hai giáo viên khác bước vào, thấy Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ ở một chỗ và...

- Thôi hai người cứ cãi tiếp đi. Chúng tôi ra chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro