3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai vị giáo viên đó mau chóng rồi khỏi hiện trường. Vợ chồng Khải và Thiên Tỉ nhìn nhau cười khổ. Thì ra là đã để lại ấn tượng xấu cho đồng nghiệp đến nỗi tránh như tránh tà như vậy.

- Đấy, bây giờ có phải là ngoan không? Ăn nhiều một chút người nới mập lên được. Mỗi tối ôm một bộ xương khô đi ngủ thật kinh khủng ghê gớm lắm.

- Cái gì? Anh chê em á? Body em thon gọn chuẩn siêu mẫu đẹp như vậy cơ mà. Đâu phải như anh, mỗi cái mặt đẹp còn bụng thì như heo. Đúng là Trư Bát Giới.

- Trư Bát Giới ít ra còn là Thiên bồng nguyên soái, là quan thiên đình.

- Ồ, thì ra là anh tự nhận mình là đồ háo sắc, phàm ăn tục uống hả?

- Em....

Ring...ring....ring.....

Hai vị giáo viên kia quay lại.

- Hai người vẫn chưa cãi nhau xong á?

- Chưa! - Đồng thanh. - Ai cho nói giống tôi?

- Thôi chúng tôi lạy hai cậu!

Thiên Tỉ bực mình đứng lên, ôm laptop và cặp sách đi. Không quên đá đểu.

- Tôi dạy xong tiết 3 quay lại hầu chuyện với anh!

- Tôi sợ cậu?

.
.
.
- Mặt mũi thế kia chắc là vừa cãi nhau với Vương Tuấn Khải xong? Em với cậu ấy vẫn duy trì mối quan hệ tốt nhỉ!?

- Tiền bối cũng biết là em với hắn khắc khẩu nhau mà! Duy trì gì chứ? Em còn hận để tuột mất chức Tổ trưởng tổ Toán kia kìa. Em nhất định lần này xuất quân đi thi Olympic quốc tế xong về sẽ tranh ghế Khoa trưởng khoa Tự nhiên. Lúc đó tên họ Vương kia sẽ dưới trướng em.

- Haha. Vậy em cố lên. Thiên Tỉ, trưa nay mời em ra ngoài ăn. Em đi được chứ?

- Trưa nay chắc là được ạ. Thôi chào tiền bối. - Thiên Tỉ vẫy tay chào Tiêu Kính Nam rồi vào lớp.
.
.

Lúc này, Vương Tuấn Khải đang ngồi trong phòng làm việc riêng của mình. Anh đang soạn thảo một vài tài liệu và xem qua báo cáo tài chính của trường Bách Hiến.

Cốc cốc cốc...

- Mời vào!

Là Trịnh Dã Như, giáo viên vật lý. Cô ta mặc một chiếc váy bó sát người tuy kín đáo nhưng đường cong cơ thể hoàn hảo đều phơi bày ra hết cả.

Vương Tuấn Khải không hề thích cô gái này. Tuy xinh đẹp, là giáo viên giỏi nhưng bản chất của cô ta vẫn là không thích hợp với môi trường sư phạm. Luôn tỏ ra cái ánh mắt lơ đãng mị hoặc, có thể giả nai tơ với mọi đối tượng. Đã không ít lần cô ta gián tiếp câu dẫn anh nên anh đặc biệt ghét bỏ cô ta, đem Trịnh Dã Như bỏ ngoài tầm mắt.

- Trịnh lão sư có việc gì sao?

- À, Vương lão sư, học sinh nhờ tôi giải một bài tập, mà tôi...

Chưa để cô nói hết câu, Tuấn Khải cau mày, ngắt lời.

- Xin lỗi cô Trịnh, nhưng bộ môn của cô còn không giải nổi huống gì tôi.

- Thầy Vương, chỗ này chỉ cần biến đổi toán học thôi. Chỗ đồng nghiệp với nhau mà.

Cô ta bắt đầu lộ ra cái ánh mắt rưng rưng nước trong vắt ra nhìn Vương Tuấn Khải. Nhưng trong lòng anh trỗi lên một sự khinh bỉ vô cùng đi. Đột nhiên tâm tình trở nên rất tệ, chán nản không muốn nhìn mặt Trịnh Dã Như, Tuấn Khải cầm lấy tài liệu vừa mới được in ra giấy còn nóng hổi toan bước ra khỏi phòng.

Vương Tuấn Khải không phải kẻ ngốc, cũng không phải là chưa nhìn thấy cái cách mà cô ta câu dẫn nam nhân. Với chiêu trò cũ rồi này năm lần bảy lượt dùng để mê hoặc anh vốn đã ngán ngẩm.

Trịnh Dã Như thấy Vương Tuấn Khải bỏ đi liền chạy theo ôm lấy eo anh từ phía sau.

Cạch..

Cánh cửa mở ra, là Dịch Dương Thiên Tỉ. Nụ cười trên môi cậu bỗng cứng ngắc.

- Xin mạn phép, tôi bỏ quên điện thoại và bài kiểm tra của học sinh ở phòng tổ. Tôi lấy rồi đi ngay.

Vừa nói Thiên Tỉ đến bàn của cậu lấy đồ rồi chạy đi, mắt đỏ hoe, dường như bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt. Dịch Dương Thiên Tỉ không phải là không biết Trịnh Dã Như là loại người như thế nào mà là rất rõ về ả. Nhưng trong tâm cậu vẫn luôn không đề phòng trường hợp Vương Tuấn Khải bị cô ta dụ dỗ, vì cậu đặt hết niềm tin vào anh, cậu tin chồng của mình.

Sau khi thấy Thiên Tỉ bỏ chạy liền bực mình gỡ vòng tay của Trịnh Dã Như và cho cô ta một cái tát.

- Trịnh lão sư, tôi nói cho cô biết đừng có mà giở cái trò này với tôi, nên phân biệt rõ ràng tôi và những người đàn ông đã cùng cô lên giường.

Nói rồi bỏ đi.

Thiên Tỉ đang ngồi sụt sịt trong một góc khuất của hành lang thì...

- Không được, sao lại phải khóc cơ chứ? Khóc thì được cái gì? Phải quay lại đó nói cho ra nhẽ mới được. Vương Tuấn Khải là chồng mình, là đồ của mình. Dịch Dương Thiên Tỉ chưa chán thì đừng hòng có đứa nào dám động vào. Quay lại cho Trịnh Dã Như đó một trận!

Vừa đứng lên, quay qua liền chui tọt vào vòng tay ấm áp của một người. Thiên Tỉ giật mình làm loạn xạ lên.

- Là anh!

- Bỏ ra!!! Huhu! Đi mà ôm Trịnh Dã Như ấy!

- Đồ ngốc này! Vợ anh đang khóc mà anh nỡ lòng nào bỏ mặc đây. Em bảo em lúc nào cũng tin Vương lạnh lùng này mà. Trong mắt anh chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ thôi.

- Em biết, nhưng nhìn cô ta ôm chồng của em tức không chịu nổi ý. Vương Tuấn Khải là độc quyền của em mà!

- Đúng rồi, vậy chủ nhân đừng khóc nữa. Khóc là ông ba bị bắt cóc đấy nhé!

Thiên Tỉ cáu kỉnh lau nước mắt nước mũi lên cái áo sơ mi xanh lam của Vương Tuấn Khải. Còn anh chồng chỉ biết cười trừ.

- Vương heo, trưa nay tiền bối Tiêu Kính Nam mời em đi ăn trưa.

- Anh không đồng ý đâu. Tiêu lão sư thích em đấy. Không cho đi.

- Em biết, em chỉ muốn nói rõ ràng với tiền bối thôi. Vương heo của em à!!!! Coi cái mặt kìa!

Thiên Tỉ ôm hai cái má của Tuấn Khải hôn chụt một cái lên môi anh. Phía xa xa, Trịnh Dã Như đã thấy hết.

- Mối quan hệ của hai người này tôi phải làm cho ra nhẽ. Vương Tuấn Khải, anh cứ đợi đấy, anh cũng chỉ là một nam nhân bình thường mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro