4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ăn trưa Tiêu Kính Nam chờ Thiên Tỉ ở cổng trường. Y nhìn đồng hồ, rồi dựa lưng vào xe ô tô.

- Tiền bối, em xin lỗi vì đã để anh phải chờ. Lúc nãy học sinh giữ em lại hỏi chút chuyện.

- Không sao. Nào, lên xe chúng ta đi.

Hai người lên xe hơi đi ra khỏi trường. Sau đó một chiếc xe hơi khác cũng đi theo đuôi.

- Thiên Tỉ, em mấy hôm nay trông gầy đi nhiều quá đấy. Chúng ta đi ăn canh gà hầm nhân sâm nha.

- Ẩy, tiền bối, anh vẫn chưa quên sở thích ăn uống của em ư?

- Mọi thứ liên quan đến em anh đều nhớ.

- Hả?

- À không.

Hai người đến một nhà hàng không tính là lớn nhưng đặc biệt khiến người ta cản thấy thoải mái, không gian sạch sẽ, thiết kế bên trong không tồi.

- Gà hầm nhân sâm ở đây ngon đệ nhất đấy.

- À dạ.

Thiên Tỉ nhận ra chỗ này, là chỗ cậu và Tuấn Khải xảy ra đụng độ lần đầu tiên và cũng là nơi Thiên Tỉ sa vào lưới tình của Vương Tuấn Khải. Nghĩ lại quá khứ lại khiến hai má cậu đỏ bừng.

Phục vụ niềm nở chạy tới đón tiếp hai người. Vì đang là giờ ăn trưa nên có khá đông người ở đây, việc chọn cho mình một chỗ ngồi tốt là rất khó.

Đúng lúc có một cặp đôi rời khỏi bàn ăn, cậu nắm tay Tiêu Kính Nam đi tới chỗ đó. Nam nhân nhìn cậu đầy bất ngờ.

- Tôi muốn ngồi bàn này.

- Vâng tôi sẽ dọn dẹp bàn.

Thiên Tỉ ngồi xuống, cười vui vẻ chạm vào các chậu cây xương rồng nhỏ ở trên thành cửa sổ.

- Lâu quá không gặp rồi nhỉ bạn nhỏ!

Tiêu Kính Nam ngây ngất trước nụ cười của Thiên Tỉ. Phải, y đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó, cậu áo sơ mi trắng đóng thùng, quần tây, trên tay là tập hồ sơ xin việc. Đây đúng chuẩn mẫu người mà Kính Nam thích nhất.

Lúc đó, cũng là nụ cười tựa thiên sứ này đã cướp đi trái tim một người khô khan như Tiêu Kính Nam.

- Em đã đến đây rồi ư?

- Vâng, em thường đi với ch... à em đi với người yêu.

Vừa nhắc đến " người yêu " vẻ mặt cậu lại tươi rói lên.

- Thiên Tỉ... - Giọng nói của Tiêu Kính Nam như nghẹn lại. - Em có người yêu?

- Vâng, bọn em cùng nhau đã 5 năm rồi.

- Sao chưa từng thấy em nhắc đến?

- À tại vì em muốn việc nào ra việc đó, em không muốn nhắc chuyện cá nhân của mình ở trường. Với lại em không muốn giống như Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, tinh cảm sến sẩm trước mặt học sinh và giáo viên để rồi cứ bị trêu chọc suốt.

Tiêu Kính Nam siết chặt tay.

- Vậy sao? Em với người đó hạnh phúc chứ?

- Vâng. Rất...

- Nhưng mà tôi không hạnh phúc! - chưa để Thiên Tỉ nói xong, Kính Nam đã cắt ngang lời cậu. Ánh mắt y đỏ hoe. - Thiên Tỉ, tôi yêu em, có biết không? - Y đứng dậy, nắm lấy vai Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ cũng đứng dậy, nhẹ nhàng xua hai tay Tiêu Kính Nam xuống rồi nắm lấy một bàn tay của y.

- Tiền bối, em biết thầy thích em, em đã rõ từ rất lâu rồi. Nhưng em không thể đáp lại tình cảm của tiền bối được. Chúng ta nên giữ mối quan hệ đồng nghiệp đáng trân trọng này.

- Người đó rốt cuộc là ai chứ?

Thiên Tỉ chỉ mỉm cười.

Hai bát canh gà được bưng lên, là một đầu bếp. Ông ta đặt bát canh xuống trước mặt Tiêu Kính Nam.

- Canh gà hầm có thể giải quyết tâm trạng thất tình rất tốt. Cậu không phải là người đầu tiên đâu! Còn cái này của em. Lại thẳng thừng từ chối như mọi lần nhỉ. Hừm, trường hợp ngoại lệ của em đâu?

- Kim Chung Đại, anh lại trêu em rồi.

Tiêu Kính Nam ngơ ngác, không phải người đầu tiên?? Nói vậy...

- Người ta còn ngơ ngác kìa. Ai, tôi nói cậu nghe, Thiên Tỉ đây từ chối rất nhiều người rồi. Nghe tôi, ăn bát canh vào, tâm trạng tốt ngay. Vậy thôi.

Tiêu Kính Nam ngồi xuống ghế nhìn vào bát canh gà đang nghi ngút khói, hương thơm tè bát cạn tỏa ra ngào ngạt. Y trầm mặc.

- Anh có thể gặp người đó chứ? Anh muốn biết mẫu hình lí tưởng của em. Anh chắc chắn không thể thua kém người đó.

- Tiền bối, xin lỗi anh rất nhiều, nhưng em nghĩ chúng ta nên chỉ là đồng nghiệp. Em không muốn đi xa hơn nữa với một người khác. Còn về mẫu hình lí tưởng, nó không phải là một hình dạng cụ thể để hình dung, vì lúc sẽ như thế này lúc lại thế kia, nên tiền bối à, anh hãy là chính anh, biết đâu được sẽ có người thích kiểu người như anh, cũng như anh sẽ thích một tuýp người khác xa so với hình dung ban đầu của mình. Tiền bối...

Tiêu Kính Nam quay mặt đi chỗ khác...
.
.

Chiều đến, sắp tới giờ vào học, Thiên Tỉ ôm tài liệu chuẩn bị lên lớp, Tuấn Khải đi đến.

- Vợ anh lúc trưa ngầu quá! Này! - Đưa cho Thiên Tỉ một bình giữ nhiệt.

- Vợ anh lúc nào chả ngầu. Lại sữa à? Anh giữ lấy mà uống.

- Ba sắp về rồi, ba thấy em gầy như này sẽ mắng anh điếc tai thôi.

- Vâng!!!  Em đi đây.

Thiên Tỉ rời phòng tổ lại gặp thầy Tiêu, cậu hơi thấy áy náy. Thầy Tiêu không chào hỏi cậu thân thiết như xưa nữa mà một mạch bỏ đi. Thiên Tỉ lại mang vái mặt như đưa đám lên lớp. Đi qua lớp 11A2 mình chủ nhiệm, cậu chợt nhớ ra điều cần dặn dò lớp, nên đi vào liền thấy Trịnh Dã Như.

- Cho tôi xin phép Trịnh Lão sư một chút. - Lớp trưởng, ngày mai tôi bận không đứng lớp được, em thu bài tập rồi để ở bàn làm việc hộ tôi.

Cả lớp đồng thanh hô rõ rồi Thiên Tỉ rời đi, trước đó còn bắt gặp ánh mắt chán ghét của Trịnh Dã Như. Cậu bất lực nhún vai một cái.
.
.
.
Cuối cùng cũng hết ngày, Thiên Tỉ lên xe chạy đến siêu thị mua ít đồ dùng. Ôi đen đủi làm sao khi vừa bước chân ra khỏi ô tô lại thấy xe Trịnh Dã Như từ xa. Siêu thị này chỉ cách nhà cậu vài trăm mét thôi. Nhà cô ta đâu phải đường này?

Rời nơi đậu xe Thiên Tỉ đi vào mua đồ, gáy cậu rờn rợn, cảm giác như có người đang theo dõi cậu. Muốn chắc chắn Thiên Tỉ đi mấy vòng trong siêu thị, có một chỗ có gương cậu thấy ...

- Trịnh Dã Như sao? Cô ta theo dõi mình làm gì?

Thiên Tỉ lại đi vài vòng nữa. Lúc này Trịnh Dã Như đi theo cũng đã thấm mệt.

- Ơ? Dịch Dương Thiên Tỉ đâu rồi?

- Trùng hợp nhỉ Trịnh lão sư. Tôi nhớ nhà cô ở phía tây Thành phố cơ mà. Cô chạy lên phía Bắc làm gì thế?

- Tôi... Tôi đi đâu là việc của tôi mà. Cậu hơi nhiều lời quá rồi.

- À vậy sao, cô cần mua gì à? Tôi thấy bộ dạng cô vào đây khá lâu rồi mà vẫn chưa tìm thấy thứ cần mua sao? Có cần tôi chỉ cho không?

- Không cần! - Cô ta quát lên, giả vờ đưa mắt nhìn chung quanh.

- Ồ vậy tôi xin phép đi trước. À mà Trịnh Dã Như này, khụ..chỗ này là đồ lót của nam nhân!

- Kệ tôi. - Mặt cô ta tràn đầy hắc tuyến.

Thiên Tỉ dương dương tự đắc đến quầy thanh toán. Dám theo dõi Dịch Dương Thiên Tỉ này à? Còn khuya! Thiên Tỉ đại nhân rộng lượng bao la không thèm chấp chuyện nhỏ nhặt. Nhưng cô ta đã đánh hơi được gì hay sao?

Thiên Tỉ lái xe về nhà, tự bảo phải thận trọng hơn nữa mới được.

Vừa mở cửa bước vào bất ngờ nhận được một cái ôm ấm áp. Tựa như người đó chỉ chờ chực sẵn ở cửa.

- Vợ anh là tuyệt vời nhất.

Thiên Tỉ thả túi đồ xuống, ôm lấy tấm lưng to lớn của anh, mặt úp vào lồng ngực rắn chắc lắng nghe trái tim anh đập từng nhịp từng nhịp.

- Cả ngày mệt mỏi được chồng yêu ôm vẫn là hạnh phúc nhất. Tuấn Khải, thực sự nhớ anh. À mà anh, em mua thức ăn ngon về, để em nấu rồi chúng ta ăn tối.

- Anh giúp em.

Tình yêu của bọn họ cứ nồng nàn như vậy cho dù nhiều lúc họ phải giả vờ này nọ tuy vậy đối phương chưa hề quên đi vị trí của nhau trong lòng mình.

Nhưng hôn nhân mà, tốt nhất là được gắn kết bởi một thiên thần nhỏ. Trong căn nhà rộng lớn này cho dù tràn đầy hạnh phúc đến đâu thì có những tiếng khóc cười trẻ thơ vẫn là hoàn thiện hơn.

Hai vợ chồng bọn hiểu chuyện này, ngay cả ba mẹ của cả hai đều xúi giục rất nhiều, nhưng vì Thiên Tỉ còn ham mê công việc, tuy cậu chỉ mới vào nghề chưa lâu, thành tích mà cậu đạt được khiến nhiều tiền bối lão làng trong nghề phải nể nang, nhưng Thiên Tỉ cảm thấy chưa thỏa mãn, cậu chẳng muốn vì có tiểu bảo bối mà bỏ bê công việc, cũng như vì công việc mà mặc kệ bảo bối. Còn Vương Tuấn Khải, anh nhìn thấy đồng nghiệp đều có con trong lòng cũng nổi lên ghen tị, nhưng anh muốn đợi Thiên Tỉ thật sự sẵn sàng.

- Ngày mai Hoa lão sư mời anh đi dự sinh nhật 1 tuổi con anh ấy.

- À em cũng có giấy mời. Nhưng phải xin cáo từ thôi. Đầu tuần sau là đến ngày xuất quân rồi. Em muốn theo đội tuyển nhiều hơn.

- Ừ. Em làm việc nên nhớ cẩn trọng.

Không khí trong bữa ăn đột ngột trầm xuống không ai nói gì với nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro