5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo Thiên Tỉ bận rộn với việc ôn thi olympic cho học sinh, hầu hết thời gian đều ở phòng học đặc biệt với đội của mình. Ngay cả giờ lên lớp cho học sinh thường cũng đều do giáo viên khác đứng thay.

Các nhân viên trong trường ai cũng nói khoảng thời gian này trong năm đều an tĩnh nhất vì không con nghe tiếng Dịch lão sư và Vương lão sư chí chóe nhau nữa.

...

Sau những ngày vất vả, cuối cùng kỳ thi cũng kết thúc. Nhưng Thiên Tỉ vẫn cứ thấp thỏm lo lắng hơn cả học sinh vì chờ đợi kết quả.

- Phải một tháng nữa mới có thông tin từ sở giáo dục gửi về, em lo lắng quá.

Lúc này mặc dù đang nằm trong vòng tay của Tuấn Khải nhưng cái đầu nhỏ kia của Thiên Tỉ mãi nghĩ về công việc khiến anh chồng ảo não thở dài.

- Chẳng phải học sinh đã làm bài rất tốt sao?

- Em vẫn lo lắm. Sau lần này nếu vó giải cao em sẽ được lên chức với lại tăng lương mà!

- Anh dư sức nuôi em!

- Tự kiếm tiền thoải mái hơn.

- Thôi đại phu nhân của bổn thiếu gia đi ngủ thôi. Mai lại mắt Gấu trúc bây giờ.

Thiên Tỉ mỉm cười hôn nhẹ môi Tuấn Khải rồi chìm vào giấc ngủ. Còn Tuấn Khải vẫn cứ canh cánh một tâm trạng. Là tình yêu của bọn họ không đủ lớn sao? Vợ anh còn yêu công việc hơn cả anh sao?

Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Thiên Tỉ an an bình bình mà chui rúc trong lồng ngực anh mà ngủ ngon hít thở đều đều cảm thấy bình yên đến lạ, anh yêu cậu, yêu từ những điều nhỏ nhặt nhất, vậy nên hãy để Thiên Tỉ làm mọi điều mà em ấy yêu thích sống hạnh phúc viên mãn tới răng long đầu bạc. Còn con cái là lộc trời cho có duyên thì sẽ đến với gia đình này sớm thôi.

Nghĩ lại càng nghĩ Tuấn Khải hôn lên trán Thiên Tỉ, vòng tay siết chặt thêm rồi cũng chìm vào giấc ngủ ngon.

.
.

Sáng..

Ọe...ọe..

- Em sao vậy? - Vương Tuấn Khải đang thay áo hốt hoảng chạy vào xem Thiên Tỉ như thế nào.

- Em không sao, hôm trước đi siêu thị mua thử loại kem đánh răng mới này mà mùi khó chịu quá, chắc là phải để chiều mua lại loại cũ.

- Ừ. Nhưng anh thấy loại này tốt mà. Sáng chưa ăn được gì đã nôn thế kia để anh chở em đi ăn sáng, vẫn còn sớm.

- Thôi em đắng miệng lắm, chẳng muốn ăn.

Thiên Tỉ lau mặt rồi bước ra ngoài. Bỗng đầu quay mòng mọng, trời đất đảo điên, phía trước tối sầm, chân nọ xọ chân kia mà vấp ngã.

May thay vừa lúc Tuấn Khải đỡ kịp cậu.

- Em dạo này có uống vitamin và thuốc bỏ thường xuyên không đấy?

- Cách đây một tuần rồi em chưa uống. Chóng mặt quá.

- Nghỉ làm hôm nay đi. Anh lên lớp thay em. Nằm yên đấy anh gọi Dì Lý sang chăm sóc. Lần này nghe lời cấm cãi.

Thiên Tỉ định nói gì đó nhưng thôi. Thật sự cậu rất mệt, rất uể oải. Mấy hôm nay đứng lớp chỉ 20 phút là bắt đầu thấy mệt, không chịu nổi được mấy cái mùi lạ. Sáng nay bắt đầu dở chứng nôn mửa. Có phải Thiên Tỉ bị cái gì rồi chứ?

Ôi không!!

- Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho thật tốt, là do em dạo này lao lực nhiều quá, lại còn nôn nóng kết quả của học sinh nữa.

- Em biết rồi. Giáo án em để trên bàn.

Vương Tuấn Khải hôn lên trán Thiên Tỉ rồi rời đi. Nhấc điện thoại gọi cho Lý quản gia.

.
.

Tiếng chuông reo lên.

Tuấn Khải bước vào 11A2 trong sự ngạc nhiên của cả lớp. Bình thường 11A1 và 11A2 luôn đối đầu nhau, cầm đầu là hai vị chủ nhiệm không đội trời chung Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tất nhiên cả lớp vẫn đứng dậy chào lão sư nghiêm túc. Vương lão sư đặt giáo án và laptop xuống bàn kí hiệu cho cả lớp ngồi xuống, sau đó nghiêm giọng.

- Thầy Dịch hôm nay nghỉ ốm, tôi đứng lớp thay. Lớp trưởng, lớp học đến bào nào rồi?

Lớp trưởng đang nhìn mẩu giấy do Lớp phó văn thể mĩ dúi vào tay nên phản ứng không kịp. Một phần vì lớp đã đẩy nhanh chương trình học nên cũng chẳng biết nói ra làm sao với thầy Khải, nhỡ lỡ mồm lỡ miệng sẽ gây ra rắc rối cho Chủ nhiệm mất. Nhận thấy ánh mắt bối rối của lớp trưởng, lớp phó học tập liền đứng lên, dõng dạc nói:

- Lão sư, bọn em làm bài luyện tập chương hai.

- Không trung thực. - Vương Tuấn Khải vờ nhăn mặt, khoanh tay trước ngực và giở giọng nghiêm túc.

Điều này khiến cả lớp một phen đứng tim. Đừng nói Vương lão sư sẽ lấy chuyện này ra uy hiếp chủ nhiệm của bọn họ chứ? Sau đó hai người sẽ gây ra một trận cuồng phong bão táp ở Bách Hiến. Ôi....

Nghĩ đến thôi đã chảy cả mồ hôi lạnh. Cả lớp nhất thời im lặng.

- Tôi hỏi một lần nữa, các em học đến đâu rồi?

Lần này lớp trưởng đại nhân của chúng ta không ngại ngần nữa, đứng thẳng người.

- Nếu theo như lời Dịch lão sư hôm nay bọn em học bài đầu tiên của chương 4. Chúng em biết việc Chủ nhiệm đẩy nhanh tiến trình học như vậy là đã sai, nhưng thầy ấy chỉ vì mong bọn em có thể tốt hơn, nên...

- Cuối cùng cũng chịu nói thật, lớp các em còn thua lớp tôi một chương. - Vương Tuấn Khải giãn cơ mặt ra, môi mỉm cười cầm lấy cuốn giáo án Thiên Tỉ đã soạn thảo sẵn mở ra. Đúng là lâu lâu lừa bọn trẻ này rất thú vị. - Chủ nhiệm mấy đứa đã báo cáo sự việc và xin phép rồi, vậy nên chả ai làm gì nổi cái cục hạch ngang bướng như cậu ta đâu.

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm, bị Vương lão sư ngoạn mục trêu chọc thầy có vui không chứ cả lớp là không hề vui đâu đấy. Tưởng tượng khung cảnh có thầy Chủ nhiệm ở đây chắc là đầu thầy Dịch cũng sẽ bốc khói xì xì mất thôi.

Thế rồi hai tiết học trôi qua bình thường như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro