6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà, Lý quản gia theo lệnh của thiếu gia đã cấp tốc chạy sang nhà chăm sóc thiếu phu nhân. Dù sao Biệt thự Vương gia ngoài mấy người làm ra thì chả còn ai cả. Lão gia bận rộn với công việc ở nước ngoài. Đại thiếu gia sau khi kết hôn cũng chuyển ra ngoài ở riêng, nhị thiếu gia vốn đã du học ở Úc mấy năm rồi, dù có được nghĩ lễ thì sẽ chạy lung tung du lịch chứ chẳng chịu về nhà. Lý quản gia đã theo hầu cho gia đình Vương gia từ lúc Vương Tuấn Khải còn chưa được sinh ra nên việc bà được phục vụ Vương gia như là một niềm kiêu hãnh riêng của cuộc đời mình, mà mấy năm trở lại đây bà chỉ loanh quanh trong biệt thự, không còn chăm sóc sóc hầu hạ thành viên nào của Vương gia nên bà buồn lắm. Bây giờ đại thiếu gia đã mở lời nhờ vả bà đương nhiên hạnh phúc, hào hứng và vui vẻ đi ngay.

Trước khi đến có nghe nói thiếu phu nhân bị ốm nên bà đã mang đến bao nhiêu là đồ bổ các kiểu. Đến nỗi lúc qua cổng an ninh để vào khu Thiếu gia ở đã bị bảo vệ giữ lại lục soát đồ đạc, còn gọi cho Vương Tuấn Khải xác nhận là người nhà cho vào và để an toàn bảo vệ còn phải "hộ tống" đến trước cổng nhà thiếu gia của bà.

Bà cũng chả có ý kiến gì là khó chịu, ngược lại rất hợp tác, bà Lý rất vui vì khu vực này quả không tồi, vợ chồng thiếu gia ở đây rất an toàn.

Bước vào nhà, để gọn đồ đạc, bà nhìn một lượt xung quanh, rất ấm cúng.

Vào tới phòng ngủ của Thiên Tỉ, cậu đang ngủ rất sâu, bà Lý nhẹ kéo chăn lên cho cậu, sửa lại nhiệt độ điều hòa rồi đóng cửa nhẹ nhàng đi ra.

Bà Lý xuống bếp bắt đầu làm thịt gà, bà vẫn còn nhớ Thiếu phu nhân là thích nhất món canh gà hầm nhất cho nên bà đã mua hẳn hai con, một con hầm canh với nhân sâm, một con đem nấu cháo, dù ốm như thế nào ăn vào cũng rất bổ, mà cho dù buổi trưa thiếu gia trở về cũng sẽ ăn được.

Khi tất cả món ăn được hoàn thành cũng là lúc Thiên Tỉ mơ màng tỉnh dậy. Mùi nhân sâm bay khắp nhà, Thiên Tỉ ôm đầu đi xuống bếp.

- Quản gia Lý.

- Thiếu phu nhân, mau ngồi xuống, còn yếu mà sao không nằm nghỉ ngơi đã. Cậu đợi một xíu để tôi múc ra cho cậu dùng.

- Vất vả cho bà rồi.

Bà Lý múc ra một bát canh gà hầm sâm còn nóng cẩn thận đặt trước mặt Thiên Tỉ, thật sự cậu hiện tại rất thèm món này. Nhưng ngặt nỗi... vừa đưa bát canh lên thổi nhẹ và nhấp môi thì lập tức đặt bát xuống chạy lại bồn rửa bát nôn khan.

Lý quản gia lo lắng không thôi, vuốt vuốt tấm lưng của Thiên Tỉ.

- Thiếu phu nhân, cậu không sao chứ? Thiếu gia bảo cậu chưa ăn gì hết cả. Cậu uống nước này.

Lại đỡ Thiên Tỉ ngồi xuống ghế.

- Thế không ăn được canh gà, tôi lấy thử cháo cho cậu nhé!! Chắc chắn sẽ ăn được, tôi vừa học một chị bếp người Hồ Nam nấu.

Thiên uống nước, cảm giác miệng mình rất đắng, rất khó chịu, nhưng Lý quản gia lại rất chân thành, cậu nỡ phụ lại thành ý của bà sao?

May mắn làm sao lần này đỡ hơn nhiều, chắc là do bụng đã đói nên ức chế đi cảm giác buồn nôn. Ăn được một bát nhỏ lại cảm thấy thức ăn sắp phun trào ngược ra ngoài nên dừng lại. Lập tức cơn buồn ngủ ập đến. Rõ lạ, chẳng phải đã ngủ cả buổi sáng rồi hay sao?

Bà quản gia đi theo sợ Thiên Tỉ đi siêu vẹo mà ngã cầu thang, đỡ cậu nằn an tĩnh trên giường xong ngẫm lại thấy cái biểu hiện này sao mà quen quá.

Đúng rồi!!!

Có phải là Thiếu phu nhân của bà mang thai hay không?

Bà Lý hốt hoảng chạy nhanh khỏi nhà. Vừa ra khỏi cổng đã thấy mấy bảo vệ vẫn loanh quanh ở đấy, người hộ tống bà vào nhà Thiên Tỉ đã chặn đường lại.

- Bà làm gì mà hốt hoảng chạy như thế?

- Tôi thật sự có việc gấp, anh chỉ cho tôi quầy thuốc gần nhất đi!!!

Thái độ của Lý quản gia cũng làm bảo vệ hốt hoảng theo.

- Trong khu cũng có nhà thuốc, bà đi hướng này 3 căn nhà nữa là thấy.

Bà Lý lập tức chạy đi....mua que thử thai...

...

- Thiếu phu nhân, hai vạch... - mắt của bà Lý sáng như sao. - Que thứ ba rồi cậu ạ.

- Không, không phải chứ!!! Hôm đó....một lần....quên...

Ngược lại với biểu cảm sung sướng vui mừng của bà Lý thì Thiên Tỉ lại u uất, khi không lại dính, là một phát dính luôn. Khải đầu heo, Khải đầu bò!!!

Hừ!!

- Lý quản gia, bà khoan đã nói chuyện này với ai, nhất là chồng con, ngày mai con sẽ đi bệnh viện kiểm tra cho kỹ.

Quản gia Lý ậm ừ một lát rồi gật đầu đồng ý.

Trời tắt nắng, quản gia Lý nấu xong cơm tối rồi ra về.

Thiên Tỉ ngồi trên sofa, người phủ một lớp chăn mỏng, ánh sáng le lói yếu ớt từ chùm đèn neon nhỏ trên bàn. Cậu ngồi đó, suy nghĩ rất nhiều.

Đứa trẻ này đến quá bất ngờ, vào một thời điểm đối với Thiên Tỉ mà nói là rất nhạy cảm. Nhưng không thể phủ nhận được rằng Thiên Tỉ cũng vui vẻ đến mức nào. Cảm giác rất kỳ diệu, rất thiêng liêng, không tài nào mà diễn tả nổi.

Nếu có thai thật, người vui nhất là Vương Tuấn Khải đi. Hắn có khi nào bắt cậu về nhà hẳn không??

Ví như vợ chồng Phác lão sư và Biện lão sư, bình thường Phác Xán Liệt đã là thê nô chân đạp đất đầu đội vợ nổi tiếng toàn trường, đến khi Biện Bạch Hiền mang thai, Xán Liệt vui mừng vô cùng, coi Bạch Hiền như thượng đế, thiếu điều hái sao trên trời để cho Bạch Hiền vui.

Thiên Tỉ nghĩ lại cười, tò mò xem lão Vương nhà mình sẽ biểu hiện ra sao.

.

Vương Tuấn Khải bước chân vào nhà, thay dép. Trên bàn đồ ăn đã lạnh ngắt. Hôm nay đi dùng bữa với cổ đông Bách Hiến, dù sao Vương Tuấn Khải cũng là con trai của Chủ tịch Vương, là người thừa kế gia tài của Vương gia, không thể không nể mặt cổ đông một chút để xin cáo từ được, nên bọn họ kính ly rượu nào là phải cạn ly nấy.

Tiến lại gần sofa thấy một cục tròn tròn, à là vợ yêu của hắn đang ngủ say!

Bế Thiên Tỉ lên phòng, đặt cậu xuống giường, vợ hắn hôm nay đẹp hơn mọi ngày thì phải.

Đôi môi hồng, làn da trắng trẻo, điệu bộ lúc ngủ như bé cún con dễ thương vô cùng.

Cúi đầu hôn lên môi Thiên Tỉ, một tay đồng thời gỡ cúc áo sơ mi trên người, một tay lần mò vào bên trong áo của Thiên Tỉ.

Đang ngủ rất ngon bỗng dưng bị sờ loạn, Thiên Tỉ giật mình tỉnh dậy, xô Vương Tuấn Khải ra.

- Anh làm cái gì đấy? Tránh ra.

Tuấn Khải đang có hơi men trong người nên không kiểm soát được thái độ của mình. Cởi hẳn áo, lại gần Thiên Tỉ.

- Làm những gì mà vợ chồng phải làm.

- Anh dừng lại đi, không được.

Sau đó Thiên Tỉ chạy nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa. Bên trong Vương Tuấn Khải tức giận ném vỡ bình hoa nghe tiếng "choảng". Vương Tuấn Khải nhếch môi cầm lấy hình hai người chụp chung.

"Vợ chồng? Nực cười. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro