7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng, trời gần đông, còn chưa sáng hẳn, Vương Tuấn khải đã thức dậy chuẩn bị hành lí để đi tập huấn ở Thành phố Z. Kéo vali ra khỏi phòng, đến trước phòng dành cho khách thì dừng lại, mở cửa thấy Thiên Tỉ đang ngủ rất ngon lành phía trong. Nghĩ lại chuyện hôm qua anh có phần sai thật, nhưng lại không thể nói xin lỗi, sửa lại chăn cho cậu, vén tóc mai hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời đi.

Sân bay.

Trịnh Dã Như đã đứng đợi sẵn sàng ở đó, thấy vậy Vương Tuấn Khải vô cùng khó chịu.

- Tại sao lại là Cô? Tiêu lão sư và Hàn lão sư đâu?

- À, đáng lẽ ra là tổ trưởng Tiêu đi nhưng mẹ của anh ấy trở bệnh, hiệu trưởng bảo tôi đi, dù sao tôi cũng là tổ phó. Còn Hàn lão sư thì sẽ bay chuyến buổi trưa vì vợ anh ta vừa mới sinh lúc 4h sáng.

- Sao cũng được,  nhưng tránh xa tôi ra.

Nói rồi Vương Tuấn Khải bỏ đi để lại Trịnh Dã Như điên lên dậm gót giày xuống sàn.

.
.

Thiên Tỉ tỉnh lại, chạy về phòng, cậu phải xin lỗi và nói rõ cho Vương Tuấn Khải lí do. Nhưng vừa mở cửa lại chẳng thấy ai. Mở tủ quần áo của anh ra thì còn lại mấy bộ đồi, còn lại đều trống. Đột nhiên Thiên Tỉ cảm thấy lo lắng, có chút sợ sệt, một chút tức giận.

Lần này cãi nhau nghiêm trọng như vậy sao?

Vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ, chuẩn bị mọi thứ để tới bệnh viện.

.
.

Máy bay cất cánh, Vương Tuấn Khải ngồi vào chỗ, lấy ra một cuốn tạp chí vào ngồi đọc. Trịnh Dã Như thì ngồi ở hàng ghế phía sau, vô cùng tức giận.

"Vương Tuấn Khải, anh nghĩ mình cao thượng lắm sao? Đã có vợ rồi ở trường còn bày đặt lén lút ôm ấp Dịch Dương Thiên Tỉ. Bảo cớ làm sao cậu ta ghét anh như vậy. Suy cho cùng anh cũng là đàn ông thôi. Đợt công tác một tuần này tôi không tin rằng không thể làm cho anh mê mẩn tôi, lăn giường cùng tôi. Sau đó, tôi sẽ đá người vợ bù nhìn của anh đi, thừa hưởng tài sản kếch sù của anh! Hahaha" - cô ta tự suy nghĩ viễn cảnh trong đầu về một tương lai rực rỡ.

Vương Tuấn Khải nghĩ bỗng nghĩ đến Thiên Tỉ, đúng là anh không hề giận cậu nữa, mà ngược lại cảm thấy mình có lỗi vô cùng, không ngờ ra ngoài rượu chè rồi về nhà ngang ngược với vợ. Có lẽ khi máy bay đáp xuống anh phải gọi điện nói chuyện với Thiên Tỉ.

.
.

Thiên Tỉ đứng trước cổng bệnh viện vô cùng lo lắng, nôn nao, bồn chồn. Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm rồi bước vào.

Đây thực ra là bệnh viện trực thuộc tập đoàn Wang Tai, Vương Tuấn Khải luôn nắm rõ mọi thông tin cũng như tài chính của bệnh viện, thuộc quyền hạn của anh quản lí.

Lúc đầu cũng không muốn vào đây, nhưng suy đi xét lại dù sao đây cũng là lần đầu mang thai, còn vô cùng lóng ngóng, sợ lại sơ suất, với lại trưởng khoa sản là Đinh Trình Hâm bạn thân hồi Trung học của cậu, có gì thì nhờ y be bé cái miệng không đi mách lẻo thông tin cho nhà chồng biết vội.

Hàng ghế chờ khoa sản bệnh viện đang rất đông, đủ nếp đủ tẻ đủ cả bụng lớn bụng nhỏ. Thiên Tỉ ngồi xuống ghế cạnh một sản phụ bụng rất lớn.

- Phải chờ rất lâu nên các con yêu đừng nháo nha. - Người sản phụ cười rất hạnh phúc,  vuốt ve bụng tròn.

- Chị mang song thai ạ? - người phụ nữ bên kia hỏi.

- Là sinh ba. Nhà chúng tôi bị hiếm muộn, đã mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc mà mãi chưa có con. Cuối cùng Lão công nhà tôi bắt đầu chán nản không muốn đòi hỏi nữa và bảo tôi giữ sức khỏe, chỉ cần hai người chung sống thuận hòa, sau này khôi phục lại kinh tế sẽ xin đón một đứa con nuôi. May mắn trời phật còn thương xót , ban may mắn chúng tôi một lần mang thai 3 đứa con đều phát triển khỏe mạnh.

- Tuy cực khổ một chút nhưng mà vui chỉ nhỉ. Em thì mang thai lần ba, nhưng hai lần trước đều do em ham mê công việc, không cẩn thận nên sa sẩy. Lần này em quyết định nghỉ hẳn ở nhà vô lo vô nghĩ an an ổn ổn chờ sinh bảo bảo.

Một y tá bước ra, tay ôm mấy hồ sơ, cẩn trọng hỏi.

- Ai mang số 28 ạ?

Thiên Tỉ mãi nghe cuộc trò chuyện của hai sản phụ kia, không để ý lắm, mãi đến khi y tá gọi lần hai mới trả lời.

- Phu nhân, mời ngài sang phòng của khoa trưởng ạ, ngài ấy sẽ trực tiếp khám cho phu nhân. - Y tá cúi đầu chào cậu rồi lại đọc to - mời số tiếp theo 09 vào khám.

Phòng khám riêng của trưởng khoa,

- Thiên Tỉ ca ca, lại đây uống trà. Đợi kết quả xét nghiệm. Uống chút trà an thai đi.

- Đúng là khoa sản, ngay cả trà cũng luôn sẵn sàng.

Đinh Trình Hâm mỉm cười, tay đặt lên bụng.

- Tại vì ở đây đang có một tiểu quỷ quậy phá, trà cũng là do cha nó chuẩn bị.

- Bảo làm sao nói là trưởng khoa khám bệnh, mà đùng một cái lại thành lão xông của trưởng khoa.

Hai người bắt đầu châm chọc nhau. Hoàng Vũ Hàng bước vào, trên tay là một tờ giấy.

- Đã có kết quả xét nghiệm, chúc mừng Thiên Tỉ ca ca mang long thai được 3 tuần rồi nha. Có điều thai nhi con rất yếu, ca ca phải ăn uống ngủ nghỉ điều độ, không làm việc quá sức, suy nghĩ lung tung và nhớ kiêng cữ giường chiếu ít nhất là đến tháng thứ tư.

Thiên Tỉ đang cầm tờ giấy có tấm ảnh siêu âm hình con yêu như củ gừng đáng yêu xem rồi cười đến xán lạn thì bị Hoàng Vũ Hàng nhắc khéo khiến cậu đỏ mặt tía tai.

- Lão công làm Thiên Tỉ ca ca ngại kìa.

Hoàng Vũ Hàng choàng tay ôm vai vợ, một tay đặt lên bụng y.

- Anh chỉ nói sự thật thôi mà, bảo bảo đói chưa, chúng ta đi ăn nhẹ.

- Nhưng....

- Không nhưng nhị gì hết. Không tiễn Thiên Tỉ ca ca nha.

Thiên Tỉ chỉ đứng cười nhìn Vũ Hàng bế nổi Trình Hâm đi. Lại nhìn tấm hình siêu âm.

- Bảo bảo là lộc trời ban mà, baba sẽ hảo hảo chăm sóc con. Ba con mình cũng đi ăn thôi.
.
.
.

Sau 2h bay, Vương Tuấn Khải đã đến nơi, thuê một phòng khách sạn, sắp xếp đồ.

Chợt nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra gọi đến di động Thiên Tỉ.

" Thuê bao quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."

Rồi gọi về nhà, chỉ đổ chuông, không nhấc máy, gọi về trường thì các giáo viên khác lại bảo hôm nay Thiên Tỉ vẫn còn xin nghỉ. Lo lắng vô cùng, lại nhấc điện thoại gọi quản gia Lý.

- Thiếu gia cứ đi công tác an tâm, tôi sẽ chăm sóc cho Thiếu phu nhân đầy đủ, tôi đang đi chợ mua ít món bổ dưỡng để vỗ béo cậu ấy đây.

- Vậy nhờ cả vào bác nhé!

Sau đó, Vương Tuấn Khải lột đồ đi vào phòng tắm. Nước mát lạnh xua tan mệt mỏi.

Bên ngoài cửa mở ra, Trịnh Dã Như bước vào,  người chỉ cuốn khăn tắm, ả ta đặt thứ gì đó lên bàn ti vi rồi nằm lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro