8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch,

Vương Tuấn Khải bước ra, trên người quấn khăn ngang hông. Mái tóc ướt sẫm nhỏ nước xuống cơ ngực rắn chắc, chảy xuống múi bụng.

- Tuấn Khải! - Trịnh Dã Như kéo áo choàng tắm hở vai, kêu gọi khơi gợi.

Vương Tuấn Khải vốn đang định tìm điện thoại để gọi lại cho Thiên Tỉ, thấy Trịnh Dã Như nằm trên giường, một cỗi tức giận dâng lên.

- Cô làm gì ở đây?

- Em biết mấy động tác massage cho nam giới vô cùng thoải mái, nên em qua đây giúp anh!

Trịnh Dã như từ từ tiến lại gần Tuấn Khải, anh muốn đẩy Dã Như ra nhưng cơ thể đột nhiên bất lực...

.
.

Thiên Tỉ vui vẻ cầm kết quả siêu âm về nhà. Thấy cửa không khóa, vào trong mới biết là dì Lý, lúc đầu còn hi vọng là Vương Tuấn Khải.

- Thiên Tỉ, vào đây ngồi, di pha sữa cho con rồi. Con đi khám sao rồi?

Thiên Tỉ vui vẻ gật đầu. Dì Lý mừng thiếu nỗi nhảy cẫng lên.

- Mau mau gọi cho Tuấn Khải biết đi Thiên Tỉ. Nó sẽ vui lắm đó.

Thiên Tỉ bỗng tắt đi nụ cười trên môi.

- Thực ra hai người bọn con đang cãi nhau, anh ấy giận dữ lấy đồ bỏ đi đâu rồi. Con còn tưởng chạy sang Vương gia...

- Thiếu gia đi công tác từ sớm nên không tiện nói cho cậu biết thôi. Chính thiếu gia bảo tôi sang đây chăm sóc cậu mà!!

- Vậy sao? _ Thiên Tỉ mỉm cười, đưa tay vuốt bụng. _ Chắc giờ anh ấy đang ăn cơm trưa cùng các tiền bối, vậy con đợi đến giờ nghỉ trưa vậy.

Thiên Tỉ nói với Dì Lý rồi lên phòng.
.
.

Đầu đau như búa bổ, Vương Tuấn Khải mở mắt ra. Nhân lúc còn lơ tơ mơ liền cất tiếng.

- Bảo bối, cho anh li nước, đau đầu quá!

Vừa lúc Trịnh Dã Như bước ra khỏi nhà tắm. Ả ta nở nụ cười đắc thắng, bưng một li nước lọc đi đến.

- Anh~ nước đây!

Nghe thấy giọng nữ, Tuấn Khải giật mình quay ngoắt lại.

- Sao lại là cô?

- Tại sao không thể là em? Anh quên rồi sao? Lúc sáng vừa đáp máy bay chúng ta đã nhiệt liệt như thế.

Dã Như vô liêm sĩ ôm bám lấy eo Tuấn Khải, anh tức điên đẩy cô ta ra.

- Cô tốt nhiên nên cút ngay!

Trịnh Dã Như cười, đứng dậy.

- Em là yêu anh thật lòng thôi. Thân xác em cũng trao cho anh rồi. Chúng ta đã cùng nhau, trong căn phòng này, ngay trên cái giường này! Anh không  thể chối cãi.

- Cô câm miệng. Tôi không đời nào làm chuyện đó với cô!

  - Em lúc nãy đã có quay lại kỷ niệm của chúng ta rồi. Anh bảo anh thanh cao cỡ nào? Anh rõ ràng đã có vợ, vẫn còn dan díu với Thiên Tỉ, đừng tưởng ngày thường hai người giả bộ cãi cọ che mắt ma chắc? Nếu em gửi bằng chứng đau lòng này cho cậu vợ bù nhìn của anh thì sao nhỉ? A, không không, là đăng lên mạng, báo lá cải hoặc ...

- Cô!!!!_ Vương Tuấn Khải thật sự muốn bùng nổ nhưng không hiểu sao cơ thể vô cùng bất lực. _ Cô muốn gì? Bao nhiêu?

- Muốn anh! Muốn trở thành vợ anh! _"Trở thành phu nhân Vương gia, đến lúc đó trong tay tôi có toàn bộ gia sản nhà anh, sau đó đá anh đi. Haha."

- Cô không có tư cách. Loại người đê tiện như cô cũng xứng đáng nói ra câu này sao?

Cô ta đứng dậy, khoanh hai tay lại kênh kiệu.

- Tôi so với người vợ con nít của anh còn tốt hơn nhiều. _ Cúi đầu sát mặt Vương Tuấn Khải _ Lăn giường cùng anh, tôi biết chắc chắn anh đã nhịn lâu lắm rồi, vợ anh thật tệ. Còn tôi, tôi có thừa khả năng làm những chuyện thỏa mãn dục vọng của anh. Anh nghĩ sao?

Đột nhiên điện thoại của Vương Tuấn Khải trên bàn vang lên.

"Bảo Bối đang gọi"

Trịnh Dã Như cầm điện thoại lên bấm nghe máy, mở loa ngoài.

[ - Alo, Khải a~ lão công, em xin lỗi anh, hồi tối là do em không tốt, đáng nhẽ ra em phải làm tròn bổn phận của mình, nhưng là do em có chuyện chưa chắc chắn... Khải, em có thai rồi.]

"Giọng nói này quen quá! DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ"

Vương Tuấn Khải dao động, vui sướng.

[- Khải, sao anh không nói gì? Anh có phải giận em không? Đúng ra là vỡ kế hoạch, nhưng mà em nghĩ kỹ rồi, anh yêu trẻ con như vậy, chúng ta cùng ....]

Vương Tuấn Khải vội vàng với tay cướp lấy điện thoại thừ tay Dã Như còn đang ngơ ngác.

- Thiên Tỉ lời em nói là thật sao? Anh thật sự sắp được làm cha? _ anh vui mừng tột độ tựa như lên mấy tầng mây xanh, quên luôn sự hiện diện của Dã Như. _ Anh sẽ về sớm nhất có thể. Em ở nhà ngoan, ăn uống ngủ nghỉ điều độ.

[ - Vâng, dì Lý gọi. Em cúp máy đây. Lão công cũng phải giữ gìn sức khỏe, mau mau về nhà!]

Tắt điện thoại, Trịnh Dã Như tức bực.

- Anh và Dịch Dương Thiên Tỉ đã xảy ra đến mức này? Ha, Dịch lão sư đó nhìn vậy mà cao tay quá đó chứ. Vừa dụ dỗ được chủ tịch Vương, vừa dụ dỗ được anh-con trai ông ấy.

Vương Tuấn Khải đứng dậy. Cho Trịnh Dã Như một cái tát.

- Cô câm miệng, nói cho cô biết Thiên Tỉ là vợ hợp pháp của tôi. Người tôi yêu cũng chỉ có em ấy! Chuyện ngày hôm nay là do cô dở trò cô cần bao nhiêu cứ nói ra giải quyết và xong. Đừng dây dưa với tôi. Cô có camera quay lại cảnh gì tôi không quan tâm, nhưng tôi cũng có camera quay lại cảnh đầy đủ cả âm thanh hình ảnh cô dở trò hồ li gì, à còn có cả bằng chứng cô qua lại với hiệu trưởng, hiệu phó, Trưởng khoa tự nhiên, Tổ trưởng tổ vật lý..ai nữa ta? Nếu tôi kiện cô, cô nghĩ cô thắng nổi sao? Lần này có cuộc công tác này là do tôi đề suất. Nhằm để vạch trần cô. Tước bằng của cô!! Cô có muốn xem qua một chút không?

- Anh!! Là đang diễn?

- Chứ cô nghĩ chỉ cởi vài lớp áo chụp vài tấm hình, camera uốn éo thân thể lên người tôi là có bằng chứng sao? Coi thường tôi quá!

Trịnh Dã Như xây xẩm mặt mày...

- Nói như vậy hiệu trưởng bảo tôi đi lần này...

Vương Tuấn Khải nhếch môi.

- Thế cô nghĩ ông ta muốn giữ chức Hiệu trưởng danh giá hay chọn cô?

Trịnh Dã Như hoàn toàn suy sập khụy xuống. Không ngờ có một ngày cô ta rơi vào tình trạng này. Đều là do hoàn cảnh bắt buộc, cha cô ta đã trên bờ phá sản, ép cô ta hiến thân cho hết người này đến người kia để cứu rỗi công ty mục nát kia. Ê chề, đau khổ, tủi nhục, cô ta muốn chốt hạ Vương Tuấn Khải muốn nhận sự cưu mang từ tập đoàn Wang Tai. Nhưng có lẽ cô ta đã chạm vào nơi không nên đả động rồi. Sau đó, cô quỳ chắp tay cầu xin.

- Vương Tuấn Khải, tôi xin anh, đừng làm như vậy, đây là con đường sống cuối cùng của tôi rồi. Cha tôi vốn không ưa gì tôi, ông ta bạo hành tôi, ép tôi phải làm những chuyện này...

- Công ty mục nát đó do cha cô tự làm tự chịu. Chính năm đó cha cô gián tiếp gây ra cái chết của mẹ tôi. Cô nói cô leo lên giường của tôi ép tôi giúp cô?? Bằng tác nghiệp tôi có thể không tước đoạt, nhưng cô phải cút đi thật xa cho tôi trước khi tôi giết cô!

Trịnh Dã Như chân tay bủn rủn nhưng vẫn cố gắng chạy đi. Vương Tuấn Khải bị chạm đến nỗi đau cũ lại đau nhói. Vốn kế hoạch này muốn từ từ chơi đùa, nhưng không ngờ Trịnh Dã Như xuất trận sớm như vậy. Bây giờ chỉ còn giải quyết công ty rác kia.

Nhưng nhớ lại, lúc nãy Thiên Tỉ thông báo mang thai như tiếp thêm một nguồn năng lượng to lớn cho Khải. Hôm đó, hắn vô cùng vui vẻ.

.
.
[ - Alo, Thiên Tỉ nhớ uống sữa, anh cho người thư ký ship đến rồi.]

[ - Thiên Tỉ, không làm gì thì lên giường ngủ, anh bảo Dì Lý hầm cháo óc heo, tỉnh dậy nhớ ăn.]

[ - Alo, dì Lý bảo em nghén không ăn được, anh lo lắm đấy, phải ăn cho con cũng như cho em chứ, em gầy lắm rồi sau này sao chịu nổi.]

[ - Alo, em có thèm ăn gù cứ bảo thư ký và dì Lý nha. Anh sắp về rồi.]

....
Thế là suốt hai ngày xa nhà Tuấn Khải không ngừng gọi cho Thiên Tỉ. Gọi muốn cháy máy, nhắc nhở đủ điều. Hắn không phiền, nhưng cậu phiền chết đi được. Đã tắt điện thoại mấy lần, nhưng lại gọi về điện thoại bàn, gọi cho Dì Lý, rồi thư ký nên đành lại phải bật máy lên.

Hết gọi, lại đưa về nhà biết bao nhiêu đồ đạc, thức ăn, quần áo...

Mới mang thai ba tuần chứ phải ba mươi tuần đâu, Thiên Tỉ ngán ngẩm lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro