9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một ngày nữa là Vương Tuấn Khải sẽ về, hôm nay là thứ 2, sau mấy ngày nghỉ phép Thiên Tỉ chuẩn bị giáo án để đến trường. Vừa mới bước xuống phòng khách đã gặp dì Lý đưa cho một cặp lồng cháo, sau liền nhận điện thoại của Vương Tuấn Khải.

[- "Nếu mệt thì em cứ ở nhà đi, anh cho phép. ]

- "Thôi, không sao đâu, anh định cho em nằm nhà đến khi sinh luôn à!?"

[- "Anh cũng định làm vậy đấy!"]

- Thôi đi, anh luôn hâm mộ vợ chồng thầy Phác với thầy Biện còn gì, anh có nghe thầy Phác bảo phải đi lại hoạt động nhiều mới dễ sinh, anh cũng thấy anh Bạch Hiền vô cùng khỏe mạnh còn béo tròn ra nữa...

[- "Ưm, vậy em yêu đi làm vui vẻ!! "]

Thiên Tỉ bật cười rồi tắt máy, tên chồng trẻ con to xác của cậu thật sự quá đáng yêu.

Đi vào trường đã gặp vợ chồng Phác Biện dìu nhau ân ân ái ái, tướng đi của người có bầu bụng lớn vượt mặt đã vô cùng khó khăn, hôm nay lại thấy Biện Bạch Hiền đi còn có chút kỳ lạ...

- Đi chậm thôi cũng được, đừng cố đi nhanh a. - Tướng người Phác Xán Liệt 1m85 cao như cái sào mà phải khom người cúi xuống vô cùng thấp để đỡ Biện Bạch Hiền thật khiến người ta cảm thấy rất khổ sở.

Nhìn y như công công dìu Thái hậu vậy... Nhưng loại người như Thầy Phác làm công cong thì hơi tiếc... Thiên Tỉ chặc lưỡi.

- Ôi cái thắt lưng của ông, tiên sư Phác Chân Cong!!! Nếu hôm qua ông đây không rủ lòng thương người với cái bọn diễn xuất giả tạo như ngươi thì có đến nỗi đi cũng không nổi thế này không!!! _ Giọng ca vàng anh cao vút đúng chất giáo viên dạy Văn...

Thiên Tỉ phía sau cười khúc khích, thì ra vết muỗi cắn sau cổ thầy Biện do con muỗi chân cong bên cạnh làm. Sực nhớ ra con muỗi của cậu đang đi công tác, thật nhớ...

.
.

Thiên Tỉ hôm nay nhận dạy thay lớp Vương Tuấn Khải, bước vào lớp không khí có hơi căng thẳng, ôi trời ơi, khí phách lỗi lạc của cậu đi đâu cả rồi???

Mặt đổi thành nghiêm nghị, bước vào lớp, toàn lớp đừng dậy, mấy hôm nay đều là giáo viên khác dạy thay nên lớp cũng chẳng bất ngờ mấy, cho đến khi thầy Dịch bước vào. Đấy là lần đầu tiên thầy Thiên Tỉ dạy lớp này.

- Thầy chủ nhiệm đã gọi lúc nãy tớ bận đi nộp bài tập hóa cho Uông lão sư nên chưa kịp dặn các cậu....

- Vào vấn đề đi cha!!! Dài dòng! !!

- Thầy dặn cả lớp ngoan ngoãn, im lặng, bảo gì làm nấy, không ồn ào, không chống đối, sai đúng gì cũng không được lên tiếng!

Nhân lúc Thiên Tỉ ghi mục đề lên bảng mà cả lớp xì xào. Cậu vốn chả lạ lùng gì, ai chẳng biết lớp này vì rất thông minh nên luôn hay gây khó dễ cho giáo viên, đặc biệt hôm nay lại là Dịch Dương Thuên Tỉ lão sư nữa, chắc lại đang bàn mưu gì chăng?

- A, tớ biết ý của thầy rồi, ý là cho thầy Dịch tự biên tự diễn, chúng ta chỉ làm khán giả thôi. Nhưng khán giả cũng phải được bình luận chứ??

- Không, ý thầy Khải là chúng ta cứ im lặng xem thầy Thiên Tỉ dạy cái gì rồi về báo lại cho thầy, cứ kệ thầy ấy nói một mình?

- Hợp lý đấy, thôi, im lặng đi!

Thiên Tỉ quay mặt xuống, cả lớp đã ngay ngắn nghiêm túc. Bật cười, tên Vương bất đản của cậu rốt cuộc là có dặn dò gì lớp lão ta không đây?

- Được rồi, chúng ta vào bài mới, mở sách ra trang 129.

Cả lớp răm rắp làm theo, xong lại nhìn lên bảng, cứ như đã tập luyện trước làm Thiên Tỉ hơi hoảng sợ.

Reng..reng....renngg...

Tiếng chuông kết thúc tiết học. Thiên Tỉ mỉm cười một cái.

- Tốt lắm, chúng ta nghỉ. Hẹn gặp lại các em vào một tiết học khác gần đây nhất có thể.

Nói xong xách cặp đi. Vừa ra khỏi cửa đã thấy thầy Biện Bạch Hiền vác bụng lớn kẹp giáo án cùng laptop vào nách nghênh ngang đi. Thiên Tỉ thầm buồn cười, ít tháng nữa cậu chả khác gì, lúc đó chắc chắn khệ nệ lắm chứ không khỏe khoắn như này đâu.

- Thiên Tỉ, em ăn sáng chưa?

- Em chưa, nhưng em có đem theo rồi.

- Vậy à, lão Phác đưa nhiều cháo lắm mà ngán quá, anh định nhờ em ăn hộ, anh lên đi ăn snacks, thèm mà lão chân cong không cho ăn!!!

- Vì anh ấy thương anh mà. Anh ăn dâu tây không? Siêu ngon luôn.

- Có có có!!! Đương nhiên có!!

Nói rồi hai người ríu rít đến phòng toán của Thiên Tỉ.

- Nhiều thế này á? Anh ăn hộ cho.

- Ừm, em ăn một mình không hết. Mà em hỏi anh này, anh mang thai đến lúc nào thì hết nghén?

Biện Bạch Hiền đang chu môi ăn dâu, nước dâu đỏ mọng khiến cánh môi lại thêm đỏ hồng vô cùng dễ thương, đến Thiên Tỉ còn bị thu hút...

- Anh á, không nghén ăn gì cũng được, nhưng mà lão Phác nghén, phải đến tháng trước mới hết.

- Làm sao? Làm sao anh Xán Liệt nghén?

Biện Bạch Hiền cười nheo mắt, để trái dâu ăn dở xuống, ngoắc ngoắc tay ý bảo Thiên Tỉ chụm đầu lại sát.

- Đêm đến anh đánh thuốc ngủ lão, xong cứ thế bò qua bò lại xác lão đúng 7 lần, nhưng mà phải bò ngang như cua ý! Cơ mà lão nghén cũng tội khiếp. MÀ KHOAN!_Bỗng dưng Biện Bạch Hiền hét lên làm Thiên Tỉ giật cả mình - Sao em hỏi chuyện này? Mà mùi cháo em đang ăn.... Không phải dính rồi chứ??

Thiên Tỉ ái ngại nhìn Bạch Hiền, cười hì hì!!

Bạch Hiền bây giờ thì như cứ muốn vác một cái loa thật to hét thật lớn, TIN CHẤN ĐỘNG, DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ ĐÃ MANG THAI!

Thiên Tỉ thừa biết Bạch Hiền là loại người gì, liền ra hiệu suỵt, nếu không ông anh văn học này sẽ viết một bài văn cảm nghĩ đọc cho cả trường nghe mất.

- Vậy nên em mới tìm anh học hỏi kinh nghiệm.

- Thật ra thì... Mọi chuyện đều do Xán Liệt lo hết, anh chỉ vác bụng tung tăng chờ ngày sinh thôi.

- Thích thật nhỉ...

Bỗng điện thoại Thiên Tỉ rung lên, 'tên nói nhiều' đang gọi...

Ông đây không thèm nghe. Ông bận ăn dâu tây với Biện Bạch Hiền để tâm sự tuổi hồng...

.
.
.

Đầu dây bên kia không gọi được thì lầm ầm ĩ lên, nhìn đồng hồ, cáu gắt với tài xế, lẩm bẩm.... "Hôm nay chỉ có  dạy mỗi tiết đầu với tiết 5, rõ ràng bây giờ đang được nghỉ, lại không chịu nghe điện thoại!"

Suy nghĩ rồi gọi về số điện thoại của Tổ phó tổ toán hỏi han lịch báo giảng của giáo viên trong tổ. Hàn lão sư thấy Vương Tuấn Khải gọi điện liền mau chóng nghe máy, nghe một hồi thì cũng đoán chắc chắn ý nghĩa cuộc gọi này là tra khảo lịch trình của Dịch Dương Thiên Tỉ, ngao ngán lắc đầu suy nghĩ.
"Đã đi công tác xa còn phải gọi điện về bắt bẻ người ta cho bằng được, nếu không phải cả hai đều đã có gia đình rồi thì cả trường sẽ ship hai người đến cùng, dựng lên cho hai người câu chuyện tình yêu cẩu huyết như trong phim truyền hình 8h tối với nội dung 'oan gia không đội trời chung gặp đâu đánh đó, nhưng không biết từ lúc nào đã yêu nhau sâu đậm, không thể sống thiếu nhau', ôi...."
..
.
Sau khi ăn xong dâu tây mà Thiên Tỉ mang đến, Biện Bạch Hiền kéo cậu đến văn phòng của mình bảo là khoe ảnh bảo bảo của mình, đồng thời cho cậu ít tips khi mang thai, như kiểu chọn giày, chọn quần áo, tư thế ngủ...

Thiên Tỉ rời đi chưa lâu, Hàn lão sư và hội những người hóng drama của trường lao vào phòng toán. Hàn lão sư nhìn trước ngó sau chắc không có ai liền đóng cửa hội họp thành viên.

- Hàn lão sư, anh còn không mau kể chuyện, sắp 1 tuần nay rồi Vương lão sư đi công tác, Dịch lão sư nghỉ ốm thật sự không có ai cãi nhau buồn muốn chết!

- Đúng, đúng, vừa rồi anh chả bảo là Vương lão sư ở xa còn cố gắng gọi điện thoại về bắt bẻ Dịch lão sư sao? Anh cứ úp úp mở mở như vậy thật khó chịu.

Hàn lão sư nhàn hạ ngồi xuống, hớp một ngụm trà, lại nhẹ nhàng đặt tách lại vào khay.

- Cái gì cũng phải từ từ, từ từ thì khoai mới nhừ! Chuyện là như này. Lúc đó tôi vừa phát đề kiểm tra cho học sinh xong, đột nhiên điện thoại trong túi quần tôi rung liên hồi, tôi cảm thấy có một luồng khí lạnh ập đến. Lòng lo âu móc điện thoại ra, ba chữ "Tổ trưởng Vương " đập vào mắt tôi, lúc đó tôi hoảng hốt suy nghĩ kỹ càng mình có phải đã lỡ quên làm gì hay chưa làm gì mà Tổ trưởng của chúng tôi căn dặn không? Nhưng, tôi chả nhớ nổi gì cả, run run nhấn trả lời, đột ngột Thầy Khải nói một hơi thật dài.."Lịch báo giảng của Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay như thế nào? Cậu ấy có đi làm không? Đang ở đâu? Không trốn việc vào xó xỉnh nào chứ?..." đấy, dài ơi là dài luôn.

Cả nhóm mấy người đồng thanh Ồ lên một tiếng!

- Đúng là yêu nhau yêu cả tôn ti, ghét nhau ghét cả đường đi lối về!

- Couple oan gia này đúng thật là...

- Bọn họ mà chưa kết hôn thì hay phải biết.

- Ai mà biết được, cuộc sống mà, cái gì cũng có thể xảy ra được!!

- Cô mới vào trường chưa biết thôi, trước đây từng có tin đồn động trời là, sở dĩ Vương Tuấn Khải ghét Dịch Dương Thiên Tỉ như vậy là do Thiên Tỉ và Chủ tịch Vương có gian tình. Ngôi trường này thành lập nên cũng vì mẹ của Thầy Khải, những tưởng ông ấy chung tình sâu sắc với Vương phu nhân, ai ngờ còn đi cặp trai trẻ, lại cho cậu ta đi làm ở đây nữa.

  - Ừm, đúng là Thiên Tỉ thật sự có năng lực, không ai dám phủ nhận, nhưng tôi nghe Tiêu lão sư bảo hôm xét tùy giáo viên chính Chủ tịch tham gia và xét duyệt Dịch Dương Thiên Tỉ là người đầu tiên được chọn, hôm đó Vương lão sư cũng tham gia, nhưng hồ sơ được duyệt thứ 2.

- Nhưng tôi lại nghe một truyền kỳ rằng hồi còn là sinh viên hai người này đã như lửa với nước, tôi có một người bạn giáo viên từng học cùng lớp với Thiên Tỉ bảo rằng hai người họ đấu nhau chí chóe rất gay gắt đến độ cả khối trừ khi thi đấu ra thì sẽ giảm hết mọi tình huống để hai bọn họ đối đầu.

- Thế mới nói từ những lí do này và với tính cách của hai người này sẽ không bao giờ có chuyện kết hôn hay thậm chí là yêu hoặc thích nhau đâu. Tuy những tin đồn trên chưa được kiểm chứng, nhưng tôi vẫn nghĩ như vậy.

- Cộng thêm việc cả hai đều đã có gia đình rồi! Xác suất thật sự thấp!

Cả nhóm đều gật gù đồng ý, sau đó giải tán, ai làm gì thì làm nấy!

Trịnh Dã Như sau khi thu dọn đồ đạc để rời trường vô tình nghe được đôi chút về câu chuyện mà mọi người tám với nhau, bật cười, các người thật ngây thơ, thật ra là cả tôi, cả trường đều bị lừa ngoạn mục. Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro