10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn khai sáng của Biện Bạch Hiền, Thiên Tỉ đã biết được nhiều điều, lại càng yêu thương vô cùng đối với một sinh linh đang dần dần lớn lên trong bụng cậu.

Biện Bạch Hiền nói, phải thường xuyên vui vẻ, giữ tâm trạng tốt thì đứa trẻ mới xinh đẹp. Phải ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng thì em bé mới phát triển khỏe mạnh. Phải chăm vận động, nghe nhạc, đọc sách... Mọi lời Bạch Hiền nói bây giờ đối với Thiên Tỉ đều là chân lý!

Chuông reo, Thiên Tỉ tan làm, vui vẻ lái xe về nhà. Vừa về đến gara ô tô đã thấy chiếc xe màu xanh lam của Vương Tuấn Khải đỗ ngay đó. Bật cười, tên này chắc chắn trốn việc chạy về nhà đây mà. Thật trẻ con.

Chưa kịp bước ra khỏi xe, thì tên họ Vương kia đã lao đến gõ cốc Cốc Cốc lên cửa kính xe ô tô. Nhàn hạ mở cửa, chưa kịp ló đầu ra đã bị người kia ôm chặt vào lòng.

- Thiên Tỉ, vợ yêu, bảo bối, anh yêu em, cám ơn em nhiều thật nhiều.

- Cám ơn suông không tính!

- Vậy thưa chủ nhân, ngài muốn gì ạ?

- Trước tiên buông  ra đã, ngạt thở chết em rồi!!!

Tuấn Khải buông Thiên Tỉ ra, cậu hít sâu một hơi nhẹ nhàng xong cả người bị anh bế thốc lên như kiểu hoàng tử bế 'công chúa'. Thiên Tỉ bật cười, anh rốt cuộc là vì bảo bối nhỏ hay bảo bối lớn đây?

- Ngoan ghê, đi công tác mấy ngày không có mùi lạ!_ Thiên Tỉ tự động vòng tay ôm chặt lấy cổ Tuấn Khải để khỏi bị ngã.

Vừa đi vừa ôm cục bông bảo bảo trên tay vừa nghe câu nói không biết là khen ngợi hay là có ý nghĩa gì khác nhưng điều Vương Tuấn Khải muốn làm nhất bây giờ là hôn mãnh liệt vào cái môi đang mấp máy kia cho khỏi nói linh tinh, phải kìm nén lắm mới nhịn lại được chỉ hôn một cái thật kêu lên má cậu.

Vào nhà, mùi thơm từ bếp như lan tỏa khắp mọi nơi, cái bụng nhỏ của Thiên Tỉ như rục rịch đòi đánh nhau loạn cả lên.

Dì Lý chạy ra thấy Thiếu gia và thiếu phu nhân của mình liền vui vẻ hẳn lên.

- Hai đứa về rồi à, mau mau vào ăn cơm. Hôm nay dì toàn nấu mấy món siêu ngon luôn.

- Vâng, bọn con lên phòng thay quần áo rồi sẽ xuống, dì cứ dọn trước đi ạ.

Nhìn thấy bọn họ bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ sâu sắc như vợ chồng son mới cưới mà hạnh phúc vô cùng. Lúc phu nhân mất, Tuấn Khải là người suy sụp nhiều nhất, tự nhốt mình trong phòng, bỏ bữa, không giao tiếp với ai cả... Vốn dĩ Vương Tuấn Khải thường xuyên bị hạ đường huyết, cơ thể vốn chẳng khỏe mạnh như bên ngoài. Điều này khiến phu nhân trước khi chết vẫn lo lắng. Nhưng thật may mắn khi Tiểu Khải của dì gặp được Thiên Tỉ, lúc đó dường như Vương Tuấn Khải đã hồi sinh trở lại, mạnh mẽ, tràn trề sức sống.

.
.
Thiên Tỉ thay xong quần áo, ngồi xuống giường, cất mấy cái tờ giấy nhớ  mấy tips cùng mẹo hay mà Biện Bạch Hiền đưa cho.

Vương Tuấn Khải tắm táp xong, quay ra thấy vợ mình đang lọ mọ làm gì đấy, kéo một cái ghế, ngồi xuống đối diện với Thiên Tỉ. Anh nắm lấy tay cậu.

- Cám ơn em. Cám ơn em nhiều thật nhiều. Khoảng thời gian này để em phải chịu khổ rồi. _ nói rồi đưa tay cậu lên miệng hôn một cái.

Thiên Tỉ bật cười, lại thầm nghĩ, nếu thành công người ốm nghén không ăn không ngủ được là anh đấy! Không phải em. Nhưng mà vì ai đây? Haha.

- Đáng lẽ ra em phải làm điều này sớm hơn, em xin lỗi vì bắt anh phải đợi.

  - Quan trọng nhất vẫn là em, bảo bối._ Đang có ý định chiếm tiện nghi của Thiên Tỉ một chút thì..

- Thôi chúng ta đi ăn cơm._ thì Thiên Tỉ đã đứng dậy kéo anh đi...

Vương Tuấn Khải chính thức thành tên mặt than.

.
.
Quay lại thời điểm 8h sáng nay, nhà trường tổ chức họp giáo viên trưởng của các bộ môn. Vương Tuấn Khải đang ở xa nhưng vẫn phải họp trực tuyến qua máy tính.

Cuộc họp này chỉ đơn giản là bàn về kế hoạch của tháng tới, cấp trên đưa ra mục tiêu cho các tổ phấn đấu.

Khoảng 2 tiếng sau, buổi họp kết thúc. Vương Tuấn Khải nói nhỏ:

- Phác lão sư, em muốn thỉnh giáo anh một chút.

Sau khi mọi người đi hết, Phác Xán Liệt kết nối vào máy tính của mình.

- Ừ, anh rảnh. Có gì cứ nói.

Thật ra Phác lão sư là người thừa kế và là chủ của cả một hệ thống nhà hàng khách sạn Loey nổi tiếng, chỉ có điều là vì anh trúng tiếng sét ái tình với Biện Bạch Hiền đanh đá kia mà bỏ học ngành kinh tế chạy đi học sư phạm ngữ văn dài dòng buồn ngủ kia.
Trước đây tập đoàn Wang Tai và Loey có hợp tác vài lần...

- Không phải là công việc đâu. Thật ra là em muốn học hỏi ít kinh nghiệm chăm sóc vợ bầu của anh thôi...

Phác Xán Liệt nghe qua có chút cả kinh, nhưng chợt nhớ đến Cục mỡ mỡ Biện Bạch Hiền một chút lại phấn khích không thôi, anh muốn bùng cháy, muốn hét lên "BIỆN BẠCH HIỀN CỦA TÔI TUYỆT VỜI NHẤT THẾ GIỚI "

Vương Tuấn Khải thấy biểu cảm của lão Phác không khỏi liên tưởng đến bản thân mình, ai nha, số thê nô nó vậy chứ tui không biết đâu!!!!

Phác Xán Liệt sục sôi nhiệt huyết chia sẻ với Vương Tuấn Khải mọi thứ, rằng phải nhẫn nhịn như thế nào vào mấy tháng đầu, tính tình vợ yêu thay đổi thất thường ra sao, phải bồi bổ gì cho vợ, phải phục tùng vợ, phục vụ từng li từng tí...

Vâng, hẳn là kể mải miết, kể nhiệt tình khiến Vương Tuấn Khải nghĩ về quãng đường sắp tới sẽ chông gai cho mà xem...

- À, lúc sáng anh thấy Thiên Tỉ đi với Bạch Hiền ấy, anh lại nhớ ra một chuyện hồi Tiểu Hiền mới mang thai.

- Chuyện gì ạ?

- Em ấy không biết là học ở đâu ra cái mẹo bò ngang như cua qua người chồng 7 cái lúc chồng ngủ mà không bị phát hiện thì chồng sẽ nghén thay. Còn cả gan đánh thuốc mê vào nước đưa cho anh. May mà anh mày còn tỉnh táo phát hiện ra làm sao lại tốt lạ thường không thì đã ngủ mấy ngày liền rồi.

- Nhưng trông anh Biện lão sư vẫn khỏe khoắn ăn uống ngon miệng?

- Là may mắn thôi, còn anh phải giả vờ ốm nghén không ăn nổi cái gì, thật vô cùng đau khổ.

- Vậy...

- Em mà để Thiên Tỉ làm vậy rồi cậu ấy vẫn nghén là em sẽ toang không cần lí do gì! Chính vì thế, ngay lâp tức đối tốt tốt ơi là tốt với cậu ấy thì may ra nó nguôi giận dần dần. Chúc may mắn, người anh em thiện lành :)))) 

.
.
Vương Tuấn Khải chợt rùng mình một cái nhớ lại... Thật đáng sợ...

Thiên Tỉ vừa ăn khai vị bằng cháo trắng, có vẻ chẳng ngon miệng. Vương Tuấn Khải phát hoảng, liền lấy miếng đùi gà xé nhỏ bỏ vào bát cậu, rồi lại bóc tôm, gắp thêm một ít cải xào...

- Khó chịu quá...ọe...ọe..

Thiên Tỉ chỉ bụm miệng nôn khan vài cái lại càng khiến anh sốt cả vó. Vội xoa lưng.

- Em muốn ăn gì?

- Không sao mà! Anh ăn đi, ăn nhiều vào, ăn cái này, cái này nữa!_ Thiên Tỉ gắp đồ ăn không ngừng vào bát Tuấn Khải, "anh đi không vài tháng nữa anh hối hận đấy". _ Em tự ăn được, anh đừng mãi quan tâm em.

Nói xong xin một bát cháo trắng nữa từ dì Lý, cố gắng ăn sạch.

Vương Tuấn Khải biết ý đồ của cậu. Nhưng một phần cũng mong muốn mình nghén thay Thiên Tỉ, vì cứ nhìn bộ xương khô di động của anh thì tâm trí lại xót không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro