11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20h, 21h, 22h...

Thiên Tỉ nằm dài trên giường vừa ăn vặt, vừa xem ti vi. Cậu thật sự buồn ngủ vô cùng, nhưng không thể ngủ được vì phải thực hiện kế hoạch của mình đã.

"Tên họ Vương này làm cái gì thế không biết, bình thường loa qua đại khái rồi đi ngủ, còn rủ rê lôi kéo mình!! Hôm nay chăm chỉ quái lạ vậy!!!"

Thiên Tỉ lầm bầm, bên phòng làm việc Vương Tuấn Khải lên mạng tìm kiếm thông tin đủ loại về người đang mang thai, từ tâm sinh lí, thay đổi ngoại hình, tính cách, sở thích ăn uống... Chỉ mong sao có lỡ không như ý muốn của vợ yêu thì còn có cách lươn lẹo để khỏi bị thất sủng, giảm đau thương...

Ôi cái số tôi!!!

Vương Tuấn Khải thầm than thở trong lòng.

Đúng lúc đó cảm nhận được một luồng khí lạnh toát ở phía sau. Toàn bộ lông gáy của Tuấn Khải y như rằng dựng đứng hết cả lên. Anh khẽ rén!

- Lão công~~~ đi ngủ thôi! Cần Khải Khải ôm ngủ a~~~

Tim Vương Tuấn Khải đúng là lệch đi mất mấy nhịp. Là tiểu tổ tông của anh, là báu vật, là tâm can bảo bối nhỏ của anh, cả thế giới của anh đang dở trò mèo mè nheo làm nũng trông thật đáng yêu...

- Anh còn một việc chưa làm xong, em ngủ trước đi!!__ Vương Tuấn Khải vờ ôôm lấy laptop không để Thiên Tỉ thấy màn hình hiển thị cái gì!

Nhưng đáng tiếc, hành động này của Vương Tuấn Khải đã hoàn hảo lọt vào mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ trở lại hành động mờ ám, che đậy tội ác của mình... Nhưng, vì đại sự, Thiên Tỉ nén khí nóng xuống, dở giọng mũi.

- Anh có phải là chán em rồi không? Dịch bảo bảo dễ thương biết là bao nhiêu! Hing~~~

Comeno bây giờ có bao nhiêu máu đều thi nhau xông ra khỏi mũi Tuấn Khải, chảy ròng ròng, anh buông máy tính ra, nhìn cậu đờ đẫn, nhìn không chớp mắt!!!

Thiên Tỉ hốt hoảng thấy Tuấn Khải chảy máu cam liền quýnh quáng rút ngay giấy ẩm thấm thấm lau lau chỗ máu cho lão công.

- Vương Tuấn Khải, anh sao lại chảy máu mũi như thế này! Thôi, đừng làm nữa, đi nghỉ thôi.

Anh vừa ngửa đầu giữ miếng giấy cầm máu ở mũi, vừa châm chọc.

- Chẳng phải là vì lão nương tử của anh xinh đẹp hết phần thiên hạ sao?

- Vẫn còn đùa được à? Đợi ngừng chảy máu, thay áo rồi đi ngủ thôi. Anh mà bị gì ai chăm sóc em đây? Còn con của chúng ta nữa... Đừng lao lực quá mức, cần thiết ngày mai anh cũng đi kiểm tra sức khỏe đi.

Vương Tuấn Khải nghe vợ nhỏ thao thao bất tuyệt mà buồn cười, ai nha, miệng nói liến thoắng không ngừng, ấy vậy mà còn có ý định đổ vỏ cho anh nghén sấp mặt luôn cơ!!!

- Lại cười, em không đùa đâu nha, anh mà xảy ra chuyện gì em đi lấy người khác, đổi cả họ con anh luôn!

- Em có gan đó sao? _ Vương Tuấn Khải nghe khẩu khí của Thiên Tỉ biết là người này nói được thì làm được. Nhưng vẫn muốn buông đùa.

- Có sao lại không! Tiêu Kính Nam lão sư chẳng phải tỏ tình em rồi sao, em sẽ nói là hôm đó em không được minh mẫn, em đồng ý quen với anh ấy! Cơ mà nếu giấy tờ thủ tục đổi tên cho bảo bảo rườm rà phức tạp lại tốn kém quá, thì em lấy đại một anh họ Vương nào đó cũng được, đỡ phiền phức.

Thiên Tỉ vừa mở tủ lấy một cái áo sạch cho Tuấn Khải vừa nói lên mồm không biết rằng mặt anh đã đen như đít nồi, mắt hừng hực lửa. Anh ném cái áo dính máu xuống dứt khoát rồi gằn từng chữ

- DỊCH. DƯƠNG. THIÊN. TỈ.

Thiên Tỉ giật mình nhìn Vương Tuấn Khải, nhưng chẳng có lấy một tia run sợ, vẫn thản nhiên đáp lại.

- Nếu sợ, lo lắng bảo vệ sức khỏe của bản thân mình đi, nếu không em nói được là em làm thật đấy!

Sau đó tiến lại chỗ Vương Tuấn Khải, vòng tay qua cổ anh, kiễng chân một chút, nhắm thẳng đến môi Vương Tuấn Khải, hôn nhẹ một cái, rồi đưa lưỡi vào trong càn quét một vòng.

Lửa giận bừng bừng của Tuấn Khải lúc đó hoàn toàn bị cục bông nhỏ này dập tắt. Nhưng ngọn lửa dục vọng khác lại trỗi dậy mãnh liệt hơn gấp mấy lần, đưa tay vào trong áo của Thiên Tỉ bắt đầu sờ lên hai điểm hồng quen thuộc...

- Tuấn Khải ~~ đừng ~~

Cậu biết anh ta định làm gì tiếp theo, tuy vừa mới cật lực hôn môi xong, nhưng vẫn gấp rút vừa thở hổn hển vừa ngăn chặn hành động tiếp theo.

- Khải, đừng, chịu mấy tháng nữa thôi. Á. Đừng.

Hai tai Vương Tuấn Khải như chẳng còn nghe thấy được bất kỳ âm thanh nào nữa, điều mà anh muốn bây giờ là ăn sạch tiểu nương tử ngon nghẻ của anh, anh sạch không được để sót lại miếng nào cả.

- Hing~ a, a

Tuấn Khải nhè nhẹ hôn lên cánh môi ồn ào kia một chút, tay từ từ cởi từng nút áo cậu, từng chút từng chút hiện ra lành da trắng trẻo mịn màng hơn nữa còn có nhũ hoa đỏ hồng như hai trái cherry căng mịn mọng nước ngòn ngọt. Dây thần kinh kìm nén của Vương Tuấn Khải đứt nghe một tiếng "pặc", liền đưa răng mèo khẽ cắn một cái lên nụ hoa mê hoặc. Chỉ nghe tiếng Thiên Tỉ "a~" một cái kiều diễm. Chẳng có một từ nào có thể diễn tả được hết tất cả cảm xúc bây giờ nữa, mọi ngôn ngữ đã bất lực hoàn toàn.

Mắt Thiên Tỉ cứ đục dần, mờ dần, trong người cũng sinh ra cảm giác nóng nực, muốn gần gũi hơn nữa với Tuấn Khải, muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Đưa lưỡi liếm ướt cả khuôn ngực Thiên Tỉ rồi dốc sức nhìn ngắm cảnh đẹp như tranh vẽ phía dưới thân mình thật tuyệt sắc.

Huynh đệ chí cốt của Vương Tuấn Khải cứ lên thêm một vòng lại lớn thêm một vòng, trương cứng, chốc chốc đã độn quần anh lên thành một túp lều khủng long !_!

Thiên Tỉ cũng cảm nhận được điều này, bởi thứ ấy đang cọ xát vào đùi non của cậu mỗi nhịp mút mát của Tuấn Khải.

Một chút lú trí cuối cùng, Thiên Tỉ thều thào.

- Vương Tuấn Khải, a, con sẽ không chịu nổi đâu, a, làm ơn, dừng lại...a..

Vương Tuấn Khải hoàn toàn không nghe thấy nữa...

Cự long trong quần đã quá bí bách, Vương Tuấn Khải tự mình phóng thích cho người anh em, Thiên Tỉ một mảng trước mặt đều mờ mờ, nhưng cho dù  nhắm mắt vẫn biết Tuấn Khải vừa làm cái gì. Không ngăn kịp nổi nữa.

Quần của cậu cũng đã an vị số phận dưới nền nhà. Vương Tuấn Khải quỳ gối xuống giường, kéo hai chân Thiên Tỉ dạng ra, rồi hôn từ bắp chân đến đùi non của cậu. Cuối cùng là giúp Thiên Tỉ khẩu giao.

Kết hôn bao nhiêu năm, ân ân ái ái bao nhiêu lần, cơ mà với Thiên Tỉ lần nào cũng như lần đầu, đều ê lệ, bẽn lẽn, chẳng biết làm gì chỉ biết giao phó cho Tuấn Khải mặc sức muốn làm gì thì làm, càn quét sao thì càn quét, an an ổn ổn hưởng thụ..

Còn tên họ Vương kia vốn địa phương nào trên người vợ yêu anh đều nắm lòng bàn tay, điểm mẫn cảm của cậu, điểm khoái lạc của cậu, điểm không nên chạm vào... Chỉ một vài tác động nhỏ của anh đều đã khiến Dịch Dương Thiên Tỉ kia mềm nhũn, dâm dịch lại ồ ạt chảy qua ẩm ướt, mềm mại thấm ướt một mảng drap.

Thiên Tỉ bỗng rươm rướm nước mắt. Cự long đã đặt ngay cửa động liền dừng lại. Vương Tuấn Khải hôn lên mí mắt cậu, thủ thỉ :

- Không sao đâu, anh đã tìm hiểu kỹ rồi, đừng lo lắng, anh sẽ nhẹ nhàng mà.

Vừa dứt câu côn thịt gân guốc kia đã cắm thẳng vào hang động, chen chúc chật chội với từng tấc thịt mềm mỏng

Từng cú thúc thật nhẹ thật chậm đầu tiên, mỗi lần đâm vào sâu một tí. Thiên Tỉ có chút thút thít vì đau, đều được Tuấn Khải hôn hôn an ủi. Sau một hồi đã đưa được cả côn thịt vào hết, di chuyển đã không còn vướng mắc nữa, ngược lại dâm thủy tiết ra nhiều, rất trơn.

~ ư, ư, a, aw~

- Bảo bối nhỏ, em thật sự rất biết câu dẫn anh nha!!

- Nhanh, a..nhanh một chút, a.. đừng, đừng sâu quá. Chạm phải...a chạm phải con bây giờ... A...a...aaaa.

Vương Tuấn Khải ngậm lấy miệng Thiên Tỉ. Lại hôn. Lại càn quét.

Lật úp Thiên Tỉ, lấy mấy cái gối êm ái đặt ở dưới bụng cậu. Thiên Tỉ nửa bò nửa quỳ, tay nắm chặt drap, Tuấn Khải rút hết đệ đệ ra rồi một phát đâm thẳng, khiến cho dâm dịch đầy ắp bên trong trào ra ngào theo đùi cậu mà chạy xuống tấm đệm ướt át.

Mồ hôi cả hai tuôn ra như mưa, tóc ướt đẫm.

Vương Tuấn Khải vẫn chưa cạn kiệt sức lực, vừa thúc vừa hôn mút lưng cậu, khiến nó như nở hoa đỏ máu.

- hic, hing, em mệt quá! Em không chịu nổi nữa đâu!

Thiên Tỉ đã thật sự không chống đỡ nổi nữa, toàn thân mềm nhũn nằm bẹp xuống giường. Vương Tuấn Khải đành phóng thích chất lỏng ấm áp trắng đục ra ngoài rồi cũng nằm xuống giường.

- Anh là trâu à? Mệt chết em.

Nhẹ hôn lên trán cậu.

- Anh bế em đi tắm.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro