12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả người Thiên Tỉ nặng trĩu, hai mí mắt dính chặt vào nhau, tay vẫn vòng ôm lấy eo Tuấn Khải, dụi dụi đầu nhỏ vào ngực anh. Cái thói quen như mèo nhỏ này không biết tự bao giờ đã hình thành nên, vì vậy mỗi lúc Vương Tuấn Khải đi công tác là Thiên Tỉ sẽ lại không ngủ ngon giấc, thường tỉnh dậy rất sớm.

Khải hôn lên đỉnh đầu cừu bông nhỏ, yêu thương sủng nịnh vuốt ve.

- Dậy thôi nào, anh đưa em ra ngoài ăn sáng.

Nhưng bé cừu bông vẫn cứ ưm ưm trong cổ họng, càng ôm chặt lấy chồng, không chịu dậy.

- Bây giờ em muốn sao đây tiểu dương??__ nói rồi đưa tay xuống bóp nhẹ mông cậu.

Thiên Tỉ giật mình, vì hồi tối vận động xong, sau khi tắm rửa chỉ mặc độc nhất underwear cùng với áo ba lỗ đi ngủ, nên động tác này của Vương Tuấn Khải như đang khiêu khích cậu vậy.

Thiên Tỉ bắt đầu xù lông lên, đưa tay nhéo vào ngực Khải một cái khiến anh méo cả mặt, sau đó rời giường, đi khập khiễng vào nhà tắm.

Vương Tuấn Khải cũng lật chăn đứng dậy, đi theo cậu.

Sau một hồi hú hí các kiểu thì hai người đã đến nhà hàng quen thuộc của hai người. Anh chủ thấy hai người đến, vui vẻ chạy lại tiếp đón.

- Ôi hôm nay sao rồng lại đến nhà tôm thế này!

Bọn họ chào hỏi một hồi, Thiên Tỉ gọi món, sau đó anh chủ quán rời đi trước khi đôi trẻ phát cẩu lương tứ phía...

Hai người cứ em một miếng, anh một miếng, tình tứ thắm thiết.

  - Nơi này mãi mãi chẳng thay đổi.

Thiên Tỉ cất tiếng, bao nhiêu ký ức, những kỷ niệm đẹp cứ hiện về. Nơi này chính là nơi hai người lần đầu gặp nhau, hiểu nhầm nhau, cũng nơi giải hòa của cả hai người, là nơi tình yêu chớm nở!

Vài năm trước đây, khi ấy Thiên Tỉ vẫn là một chàng trai 18 tuổi mới lớn, tâm trạng vô cùng háo hức, vui mừng, hồi hộp khi kỳ thi cao khảo vừa qua cậu đã thành công thuận lợi đỗ vào trường mà cậu thích để thực hiện ước mơ là nhà giáo của mình.

Chính là hai ngày trước khi nhập học, cậu vẫn chăm chỉ làm việc tại một quán ăn chuyên về điểm tâm, canh hầm,... Hôm đó cô em họ thân thiết nhất của cậu bỗng gọi điện vào giờ trưa cho cậu mà khóc bù lu bù loa lên rằng đã bị bạn trai đá, còn bị lừa tiền.

Thiên Tỉ nghe xong mà tức điên lên, gằn từng chữ lên.

- Thằng đó là thằng nào?

Trong điện thoại tiếng nấc thút thít của cô em gái vẫn đều đều.

- Tên hắn..hức... Vương Tuấn Khải, em biết hắn...học ở Sư phạm XX, hắn...tra nam..huhu!

- Được rồi, im lặng, anh sẽ giải quyết, khíc cái gì mà khóc, tỉnh táo lại. Coi như là bài học cho mình đi.

- Hức...anh đã yêu bao giờ đâu mà biết! Kẻ không có tình yêu như anh sao mà hiểu...huhu

Đúng vậy, ông anh họ nhạt nhẽo suốt bao nhiêu năm chỉ biết cắm đầu vào sách vở thì làm gì biết tình yêu là gì? Cảm giác khi yêu sẽ như thế nào? Sẽ nồng nhiệt mạnh mẽ như phản ứng hóa học, hay bí ẩn khó hiểu luôn luôn cần tìm lời giải như toán, hay đơn giản chỉ là định luật vạn vật hấp dẫn?
Nói thật Thiên Tỉ chẳng biết gì.

Hôm nay nhà hàng nhỏ đột nhiên vắng khách lạ thường, nhưng nhân viên Dịch vẫn phải làm con ong chăm chỉ lau chìu dọn dẹp.

Gần giờ trưa, đột nhiên chiếc chuông nhỏ ở cửa reo lên giòn giã báo hiệu có khách mở cửa vào. Ngay lập tức Thiên Tỉ đang ủ rũ lên dây cót, đứng thẳng người nhẹ cúi đầu.

- Xin chào quý khách, hân hạnh được phục vụ.

Chàng trai kia im lặng, lạnh lùng gật đầu một cái như đáp lại, rồi không nặng không nhẹ giọng đều đều nói.

- Tôi đến lấy bánh bao chay đã đặt trước.

Thiên Tỉ nhanh chóng kiểm tra đơn hàng trên máy tính, nhanh miệng nói nam nhân đợi một lát. Sau đó gọi viên phụ bếp mang đơn hàng lên.

- Phiền quý khách ký xác nhận và thanh toán.

Nhân viên kiểu mẫu lại thanh lịch làm việc của mình. Nhưng cây bút tại quầy lại muốn phá hoại sự chuyên nghiệp của cậu.

- Ui bút hết mực rồi. Quý khách đợi một lát.

Nhưng hình như vị nam nhân kia đang rất vội vã. Liền lấy trong balo mình đang mang 1 cây bút bị cuốn bởi sợi dây phù hiệu rắc rối ra không thèm gỡ liền ký tên và thanh toán bằng điện thoại.

Thiên Tỉ lấy làm tiếc cho sự thiếu chuyên nghiệp này, đang áy náy, thì đập vào mắt cậu là dòng chữ trên bảng tren phù hiệu:
"Đại học Sư phạm XX
Thẻ sinh viên
Họ tên: VƯƠNG TUẤN KHẢI
K68 - Toán 1."

Thiên Tỉ cảm thấy điếng cả người. Á à tên tra nam này, bố mày chưa truy tìm mày thì mày lại chui đầu vào rọ à? Được lắm bố mày nhớ mặt nhớ tên rồi. Toán 1 chứ gì?

Sau đó Vương Tuấn Khải kia rời đi, Thiên Tỉ khẽ cúi đầu tiếp, nhưng lần này, cái cúi đầu đó xác nhận là đã nhận kèo thách đấu tới Vương Tuấn Khải kia.

Suốt năm nhất đại học nhà trường luôn quan tâm tân sinh viên, tổ chức rất nhiều chương trình, các tiết mục giao lưu khác nhau. Đã nói tới giao lưu, không thể không có các cuộc thi đấu căng sức chơi mà học khác, từ đó mà cặp đôi khắc tinh không đội chung bầu trời Tuấn Khải - Thiên Tỉ nổi tiếng rầm rộ khắp trường.

Về phần Vương Tuấn Khải, anh vẫn chả biết tự nhiên ở đâu lòi ra một Dịch Dương Thiên Tỉ vô duyên vô cớ căm thù mình như vậy. Nếu chỉ thi đấu với nhau thì chẳng có gì để nói, nhưng đằng này cứ hễ gặp cậu ta là kiểu gì anh cũng phải nghe mấy câu bóng gió, cứ thấy cậu ta là anh thuộc nắm lòng mấy câu nói mỉa mai mà anh chẳng biết nó có ý nghĩa gì trên cuộc đời này cả?? Thật khó hiểu.

Năm nhất đại học qua đi nhạt nhẽo như thế, cô em gái họ lại reo mừng hớn hở khoe rằng mình vừa đỗ vào đại học yêu thích vừa cua được một anh rất ngon giai. Khiến ông anh Thiên Tỉ cau có. Vì mày mà anh mày mất một năm ròng rã vô ích chỉ để kháy 'tra nam' kia. Nhưng đã từ lâu cà khịa Vương Tuấn Khải như là một phần tất yếu trong cuộc đời Dịch Dương Thiên Tỉ này rồi, có muốn cũng khó mà bỏ qua.

Thời gian cứ thế tịnh tiến, Thiên Tỉ vừa đi học vừa duy trì công việc tại nhà hàng nhỏ kia, lâu lâu lại đi làm gia sư, có đồng vào đồng ra dư giả không cần bố mẹ chu cấp, cuộc sống tự do hơn hẳn, quan tâm đến ngoại hình hơn một chút, bắt đầu cảm nhận cuộc sống của người bình thường (!_!)

Một buổi tối đến ca đêm của Thiên Tỉ, đã sắp đến giờ đóng cửa nhưng bàn số 4 bên kia một đám trung niên bụng phệ đang nhậu nhẹt "1..2...3...dzô" không ngừng khiến cho Thiên Tỉ đầu quay mòng mòng vì ồn ào. Hôm nay trùng hợp gia đình chủ quán về quê từ lúc chiều, quán chẳng đông khách bao nhiêu nên các nhân viên cùng đầu bếp cũng đã về nghỉ ngơi. Chỏ còn một mình cậu và bàn số 4 kia.

22:00.

Đã đến lúc dọn dẹp và đóng cửa tiệm. Thiên Tỉ sốt ruột chẳng biết làm sao. Nhè nhẹ đi đến nhắc nhở mấy con người đáng tuổi chú cậu rằng đã muộn. Đám trung niên kia đang vui vẻ thì có người lèo nhèo khiến họ cụt hứng. Một gã đập cái chén rượu xuống sàn, bực dọc đứng dậy, là ngà rượu xiêu vẹo chỉ tay vào mặt Thiên Tỉ.

- Khách hàng là thượng đế, nhóc con chưa nghe qua câu nói này sao? Anh đây hôm nay được thăng chức làm tổ trưởng, anh bao anh em ăn chơi hết đêm. Ý kiến gì? Sợ anh đây không có tiền sao?

Sao đó gã móc trong áo suit đen vắt vẻo trên thành ghế một cục tiền, liêu xiêu đi tới chỗ Thiên Tỉ vẫy vẫy vào mặt cậu.

Thiên Tỉ biết rõ rằng không nên dây dưa với những kẻ say rượu. Nhưng tình huống này cậu chưa gặp bao giờ, không biết nên giải quyết như nào cho phải.

Một gã khác bỗng cầm chén rượu lên quàng vào vai cậu.

- Nhóc con chắc kèo dưới ha, thôi thì lại đây uống với anh đây vài chén, không để nhóc thiệt thòi gì đâu! Hehe.

Sau đó hắn cười điệu bộ vô cùng đểu cáng. Mấy tên khác thấy có tròn hay cũng túm tùm vây lại.

Thiên Tỉ sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu, môi run rẩy, cậu không biết còn có thể cầu cứu được ai, cũng chẳng nói được tiếng nào.

Một bàn tay chụp lấy cổ tay cậu, một bàn tay khác bóp cằm cậu. Năm gã trung niên cười man rợ, đồng phục màu đỏ tươi bị giật rách một đường.

"TẤT CẢ ĐỨNG YÊN, ĐỂ TAY RA SAU GÁY!"

Lúc đó cảnh sát khu vực từ ngoài ập vào trên tay có súng, nhanh chóng trấn áp được lũ yêu râu xanh kia.
Thiên Tỉ kinh hãi xụi lơ ngồi bệt xuống đất. Vương Tuấn Khải từ đâu xuất hiện cởi chiếc áo sơ mi ngoài của mình ra che thân trên rách rưới cho cậu, để tay lên vai cậu vỗ về.
"Không sao nữa rồi."

Cũng không biết lúc đó vì quá sợ hãi mà thần hồn nát thần tính Thiên Tỉ bị mất nhận thức tạm thời hay vì một lẽ nào đó cậu ngồi đờ đẫn cả người một lúc lâu. Cảnh sát cũng không thể tiếp cận lấy lời khai, sau phải tự đi kiểm tra camera an ninh.

- Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ!

Cậu ấy vẫn ngồi đấy, mắt không có tiêu cự, vô hồn, không biết đang nhìn cái gì. Cảnh sát thấy tình hình không ổn liền gọi một xe cứu thương đưa cậu vào bệnh viện. Vương Tuấn Khải với tư cách là nhân chứng, là người báo án phải ở lại giải quyết giấy tờ thủ tục.
.
.
.
- Chú ơi, cậu ấy sao rồi?

- Ổn cả rồi, đã tiêm 1 liều an thần, nhưng mà cậu bé ấy từ trên đường đến đây cứ giữ chặt chiếc áo sơ mi kia không chịu buông..
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro