13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy chẳng có gì gọi là đặc biệt lắm, nhưng không hiểu sao khắp người Vương Tuấn Khải có gì đó rất rạo rực, nôn nóng, bồn chồn khó tả.
Vốn dĩ mấy hôm ở lại trường ngủ nhờ ký túc xá đứa bạn cùng lớp để hoàn thành bài tập nhóm, nhưng đến tầm càng khuya cái cảm giác khó chịu ấy càng dâng lên.

Cổng ký túc xá vẫn chưa đóng, Tuấn Khải muốn tản bộ một chút, vô thức đưa chân đến nhà hàng nhỏ kia.

"Xoảng"

Vừa đứng trước cửa đã nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn, ngó vào bên trong thấy đối thủ số 1 của anh đang bị một đám trung niên bụng phệ bao quanh. Bọn họ đều đã say rồi, mặt đỏ lất, đứng xiêu vẹo nhưng vẫn cố bắt nạt Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải thấy bất bình quá liền toan xông vào, nhưng anh có tư cách gì mà xen vào chuyện của người ta đây?

Đang rất do dự thì cảnh sát khu vực đi tuần tra, thấy vậy Vương Tuấn Khải liền "báo án". Cảnh sát đã lập tức ập đến tóm gọn bè lũ vô lại kia đưa về đồn. Còn Thiên Tỉ, do vì sang chấn tâm lý quá mạnh không khỏi chấn động tinh thần cũng liền được đưa vào bệnh viện. Suốt đường đi mặt mũi vô hồn mất hết nhận thức nhưng hay tay vẫn nắm chặt lấy tấm áo mà Tuấn Khải đưa cho, giữ lấy khư khư đến nỗi bác sĩ cũng bó tay.

.
.

Vương Tuấn Khải đi đi lại lại ở ngoài phòng bệnh của cậu, đã thông báo cho người nhà biết tình hình của Thiên Tỉ, chỉ là đêm đã khuya và nhà cậu cách rất xa thành phố này nên đợi mãi chẳng thấy ai.

Một hồi sau thấy một đôi vợ chồng trung niên chạy hớt hải vào.

- Phòng này rồi mình ơi! _ người vợ vỗ vỗ chồng, rồi chỉ vào ô cửa kính.

Ông chồng, thở hắt, chắp tay vái đất trời "Con đội ơn chư vị thần linh, cám ơn tổ tiên phù hộ."

Vương Tuấn Khải thấy hai người liền đoán ra được rằng đấy là bố mẹ của Dịch Dương Thiên Tỉ, liền đi đến chào hỏi.

- Con chào hai bác!

- Chào...chào con! Con chính là người cứu Tiểu Dương phải không? Hai bác cám ơn con nhiều lắm! Đội ơn con nhiều lắm.

- Ôi, hai bác đừng làm vậy, cậu ấy là...bạn học của con, điều con đương nhiên phải làm, chỉ là hơi chậm trễ khiến cậu ấy...chịu ủy khuất rồi. Nhưng mà hai bác an tâm, bác sĩ bảo tình trạng của Thiên Tỉ đã ổn định rồi, chỉ cần cậu ấy ngủ một giấc dạy là có thể về nhà.

Mẹ Thiên Tỉ nước mắt lưng tròng, nhìn vào cửa kính,

- Đứa con này từ nhỏ đã lớn lên trong lòng bàn tay của chúng ta, luôn được bảo vệ che chở, nó chỉ có biết đến trường học rồi về nhà, rất ít khi va chạm với xã hội. Chỉ là khi Thiên Tỉ lên đại học đã nhất quyết muốn sống tự lập chúng ta rất lo lắng nhưng cũng rất ủng hộ. Không ngờ rằng đứa trẻ này nhanh như vậy đã gặp biến cố này. May mà có con, cám ơn con rất nhiều.

.
.
.
Sau đó bố mẹ Thiên Tỉ ở lại chăm sóc con, Vương Tuấn Khải trở về ký túc xá.

Bẵng đi một tuần sau đó, Vương Tuấn Khải vừa mới an vị ngồi xuống một cái bàn ở canteen thì một người đùng đùng xuất hiện trước mặt anh. Là Dịch Dương Thiên Tỉ, trên tay còn có một chiếc áo sơ mi gập gọn gàng để trong túi bóng thoang thoảng mùi hoa hồng nhè nhẹ.

Thiên Tỉ ngập ngừng, hai tay đưa áo ra trước mặt, gật đầu một cái ngại ngùng.

- Chuyện hôm đó... Cám ơn cậu. Còn cái áo mình đã giặt sạch sẽ rồi...

Thấy bộ dạng ngoan ngoãn lễ phép và có chừng mực này của Thiên Tỉ bỗng Tuấn Khải cảm thấy vô cùng không quen, đến nỗi biểu hiện lên cả cơ mặt đều cứng ngắc. Điều này khiến Thiên Tỉ càng bối rối, tiêu rồi, có phải bản thân chưa đủ chân thành sao?? Hay tên Vương Tuấn Khải này có thành kiến gì rồi? Cái áo này hắn không cần nữa à?

Không khi chung quanh bọn họ ngập tràn ngượng nghịu, lúng túng, khó xử... Mãi đến khi một người bạn trong lớp Vương Tuấn Khải tiến đến.

- Hey, what's up man!!! Ông chui xó này hả? Giáo sư Hoàng nhắc ông lên phòng thầy đọc tài liệu để chuẩn bị thi thố gì ấy!

Sau đó cậu bạn này nhận ra có cả địch thủ trăm năm không quên của Toán 1 nói chung và Vương Tuấn Khải nói riêng - Dịch Dương Thiên Tỉ, Toán 2 liền lấy tay bịt miệng bỏ chạy???

(Là chạy đi loan tin, sắp có một cuộc chiến tranh thế giới thứ n xảy ra trong ngành sư phạm toán của Đại học XX, mọi người nhớ đặt chỗ ngay để hóng biến ngon, bổ, rẻ và an toàn nhé!)

Chuyện thường ở huyện, có gì lạ đâu!

- Hôm đó là do trùng hợp đi ngang qua, cậu lần sau nhớ chú ý cẩn thận.

- Ừm, coi như mình nợ cậu một lần! Giáo sư đang tìm vậy lần sau... Lần sau báo đáp.

Thiên Tỉ nói xong nở một nụ cười thật tươi, thật trong sáng, thật tinh khôi, nụ cười này đã thành công bẫy Vương Tuấn Khải sập vào lưới tình không đường lui của Thiên Tỉ, mãi mãi đến sau này cũng chẳng có biện pháp nào để hết u mê tiểu nương tử bé nhỏ.

Có lẽ cũng từ thời khắc định mệnh đó, thành kiến với Vương Tuấn Khải của cậu cũng bay vèo theo gió bởi gương mặt nghệch ra đáng yêu chết đi được. Thiên Tỉ cũng sập bẫy tình rồi.

.
.

Thiên Tỉ về lớp học, lập tức bị mấy đứa bạn bu lại hỏi han ríu rít. Ban đầu là quan tâm tới việc cậu ốm một tuần, sau là hỏi sang...

- Nghe bảo cậu với tên họ Vương toán 1 sắp lại battle à? Có phải vì vị trí đi thi đối kháng với các trường sư phạm khác không?

- Đúng rồi, cậu nghỉ một tuần, tên kia nghiễm nhiên được đi thi trót lọt vậy.

- Đúng, đúng, đúng. Phải battle, ai thắng mới được đi!

Thiên Tỉ thấy buồn cười quá, nhưng rồi cũng hùa theo các bạn.

- Phải rồi, phải battle thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro