14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Tỉ, giáo sư gọi em lên văn phòng.

Đám bạn trong lớp học đang ra sức cổ vũ tinh thần cho Thiên Tỉ để làm một trận battle khô máu với Vương Tuấn Khải thì anh sinh viên năm tư kiêm trợ giảng riêng của giáo sư Hoàng, tất cả mọi người ồ lên thành tiếng, ra hiệu cố lên với cậu.

Thiên Tỉ đi theo người kia lên văn phòng của giáo sư, đến nơi đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi trên sofa nhàn hạ uống trà và dọc tài liệu gì đó.

Thiên Tỉ lễ phép cúi chào giáo sư rồi ngồi xuống. Giáo sư cũng đưa cho cậu một tập tài liệu như thế, rồi nghiêm túc nói.

- Em nghiên cứu đi, thầy thấy lần đi giao lưu này hay em vô cùng thích hợp, gạt qua mọi chuyện ngoài lề lần này phải biết hợp tác với nhau. Trường chúng ta năm nay về mảng toán học phải thắng mới được. Bao nhiêu năm qua đều bị YY ức hiếp đủ rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ vốn hiếu thắng, nghe giáo sư nói xong liền quyết liệt ý chí, quay qua Vương Tuấn Khải, thấy anh ta có chút lưỡng lự...

- Giáo sư, em vẫn thấy thầy nên chọn người khác đi thì hơn. Khoảng thời gian này em không thể tham gia đâu ạ.

- Thầy đã nói hết sức như vậy mà em vẫn không chịu đồng ý sao?

- Em xin lỗi.

Nói rồi Vương Tuấn Khải xách ba lô và đi mất. Giáo sư Hoàng thở dài, biết làm sao đây?

- Sắp đến ngày giỗ mẹ cậu ấy rồi, khoảng thời gian này cậu ta không có tâm trạng là phải, em cũng nghĩ thầy nên chọn người khác. Bên toán 1 còn có Lý Đế Nỗ cũng có thực lực đấy. - Anh trợ giảng thấy giáo sư có vẻ phiền não liền lên tiếng.

- Nó hả, nó cháu thầy đấy. Giỏi thì giỏi mà dạo này cứ thấy bóng dáng nó tí ta tí toét bên khoa sư phạm văn với thằng bé Nana gì đấy! Chán không nói nổi, cậu nó còn chưa có người yêu... Nhưng mà thầy vẫn muốn Vương Tuấn Khải tham gia sự kiện lần này, Thiên Tỉ, em giúp thầy thuyết phục cậu ta đi. Thầy biết hai đứa hay chí chóe, nhưng em xem, ngoài hai đứa chẳng ai đủ mạnh, đủ chắc chắn để tham gia, thầy bám mảng này bao nhiêu năm rồi toàn bị tên Giáo sư Lưu hớp tay trên.

- Thầy, nhưng Vương Tuấn Khải rốt cuộc thật sự là bị cái gì? Tầm này năm ngoái Vương Tuấn Khải cũng ủ rũ như vậy.

- Chuyện này... Thật ra là ngày trước mẹ của Tuấn Khải cũng là giáo viên, bà ấy thật sự là một hình mẫu lý tưởng mẫu mực của ngành giáo dục, trước đây thầy có gặp gỡ và hợp tác rất nhiều lần và giúp đỡ cho sinh viên trường chúng ta về kỹ năng đứng lớp, giới thiệu nơi thực tập và hỗ trợ việc làm. Nhưng mà ông trời quả là không có mắt, bà ấy bị ung thư, rất nặng, gần giai đoạn cuối mới biểu hiện bệnh khiến gia đình cũng trở tay không kịp. Sau đó lúc Vương Tuấn Khải vừa đỗ vào đại học, chưa kịp mừng đã nghe tin mẹ cậu ta lên giảng đường rồi bị đột quỵ và mất ngay sau đó. Khải cũng bị sang chấn tâm lý mạnh, phải bảo lưu kết quả và ở nhà điều trị suốt một năm. Nghe nói một năm đó cậu ta không hề bước chân ra khỏi nhà, không giao tiếp với ai, sau đó cũng không hiểu vì sao đột nhiên mở cửa và muốn đi học, muốn làm giáo viên... như mẹ.

Thiên Tỉ nghe đến đây cũng sụt sùi nước mắt, không ngờ anh ta cũng hiếu thảo như vậy.

Nhưng 1 năm anh ta không ra khỏi phòng, vậy có phải hồi đó cậu đã hiểu lầm Vương Tuấn Khải không? Là Vương Tuấn Khải khác, không phải anh ta? Ôi Dịch Dương Thiên Tỉ, sao cũng có lúc hồ đồ như thế?

- Thầy, em sẽ cố gắng thuyết phục anh ta.

Thiên Tỉ nói và cầm tài liệu đi khỏi. Vừa ra đã thấy tiền bối khóa trên, anh ấy vẫy chào với cậu.

- Lúc nãy anh nghe lớp em loan tin rằng em với Vương Tuấn Khải sắp xảy ra chiến tranh thế giới nữa à? Nhưng có vẻ lần này em không cần ra sức đâu, bởi Vương Tuấn Khải sẽ nhường em thôi, cậu ta chẳng có tâm trạng để làm gì vào thời điểm này đâu.

- Em cũng vì chuyện này đây.

- Anh cũng thắc mắc, Vương Tuấn Khải vốn không so đo, sao gặp em nó lại máu chiến như thế. Mà em với nó như kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung ấy.

- Lần này em là đang thuyết phục Vương Tuấn Khải tham gia cùng.

- Ưm, vậy thì khó khăn đấy, nhưng cố lên.
.
.
.
Thiên Tỉ chạy khắp nơi tìm Vương Tuấn Khải, hỏi han tất cả mọi người, cuối cùng thấy anh đang ngồi trong canteen trường.

- Vương Tuấn Khải!

Thấy cậu, anh lập tức lơ đãng đi, mặt lại cúi gằm xuống đang xem một cái gì đó. Thiên Tỉ ngồi xuống đối diện.

- À, tôi tìm anh mãi, từ trước đến giờ t không biết anh hơn tuổi, với lại...

- Tôi đã bảo với thầy rằng tìm người khác rồi, Lý Đế Nỗ, Lý Đông Hách... đều rất có thực lực. Đừng làm phiền tôi nữa, không có tâm trạng đấu khẩu với cậu.

- Nhưng quan trọng là bọn họ không thích hợp tham gia lần này, bọn họ chẳng bao giờ nghiêm túc cả. Nếu vinh dự đoạt giải nhất thì sau này rất rất nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Giáo sư cũng đã chiếu cố đến anh mà.

- Tôi cũng không thích hợp để tham gia, tôi cũng chẳng lo lắng chuyện nghề nghiệp. Đừng nói nữa, vô dụng thôi.

Nói rồi Tuấn Khải xách balo dậy đi khỏi. Thiên Tỉ nhìn sau, chỉ hét lên.

- Ấy, sao anh lại như vậy chứ, sao phải như rùa rụt cổ vậy? Ê Vương Tuấn Khải!!!!

Đang vô cùng bực dọc thì phát hiện trên ghế Vương Tuấn Khải ngồi có một vật gì đó. Là một bức ảnh chụp Tuấn Khải lúc mặt còn non choẹt và một người phụ nữ đang bế một em bé cỡ ba bốn tuổi trên tay, trong ảnh tất cả mọi người đều cười tươi, trông mới hạnh phúc làm sao! Phía sau còn có dòng chữ rất đẹp viết bằng mực xanh tím. "Chúc mừng sinh nhật bé út, chúc mừng anh cả thuận lợi đỗ cấp ba! Mẹ yêu các con!"

Bây giờ Thiên Tỉ mới để ý thật kỹ người phụ nữ, quả thật vô cùng xinh đẹp, lúc cười lên thật sự rất ôn nhu. Nhìn qua ảnh thôi nhưng Thiên Tỉ cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp tràn ắp cõi lòng.

Chính là người cậu đã gặp trong buổi tham gia tình nguyện vài năm trước, chính là người đã gieo cho cậu ước mơ làm nghề giáo.

"Cô có linh thiêng phù hộ độ trì cho Vương Tuấn Khải, con nhất định sẽ kéo anh ta ra khỏi bóng đêm tâm lý đó!"

.
.
Sau đó Thiên Tỉ lục lọi lại một số mối quan hệ với các tiền bối trong trường xem có ai biết đến mẹ Vương Tuấn Khải hay không thì tất cả đều chắc nịch rằng mình biết và đều mang ân của cô ấy.

Cô ấy vô cùng nhiệt tình và nhiệt huyết với nghề, cô luôn coi trọng sự nghiệp giáo dục. Luôn giúp đỡ cho các sinh viên trong trường có cơ hội tìm việc làm. Nhiều người đã trở nên ưu tú.

Và Thiên Tỉ đã quyết tâm phải làm đến cùng.

.
.

- Vương Tuấn Khải!

- Làm ơn tránh đường!

- Tôi không tránh!

- Làm khùng làm điên gì vậy?

- Anh đúng là đồ con rùa! Anh cứ lẩn tránh như vậy thì được ích lợi gì? Mạnh mẽ lên và thẳng thắn sống cuộc đời của mình đi. Sinh li tử biệt, quy luật tự nhiên vẫn như vậy, anh vẫn phải sống cuộc đời mình chứ, anh cứ hoài niệm và cứ chui lủi trong quá khứ và lại hoang phí tương lai à?

- Chuyện của tôi chẳng ảnh hưởng gì đến cậu, đừng nên xen vào. Tôi không muốn đôi co.

- Anh đau khổ, anh dằn vặt, vậy anh nghĩ ba anh, em trai anh, những người quan tâm đến anh thì sao? Họ cũng đâu khá hơn? Và cả mẹ anh ở phương xa có trông thấy cũng sẽ tự trách bản thân mình, làm sao an nghỉ được? Anh muốn trở thành giáo viên, cô ấy chắc chắn rất vui, nhưng anh xem lại bản thân mình coi có xứng với nghề giáo mẹ anh coi trọng không? Ích kỷ, lùi lũi, nhát gan, chẳng có chí tiến thủ... Sống như vậy không mệt à? Đúng là rất đau, rất mất mát. Nhưng chuyện đã qua rồi, để mẹ anh an tâm luân hồi siêu thoát. Sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình, sống có chí khí lên.

Vương Tuấn Khải đột nhiên chẳng biết nói thế nào, từ bé ngoài mẹ chưa ai nói những lời này với anh, ngoài mẹ lúc nào cũng bảo anh là nam nhân chính cống là phải sống nhiệt huyết, có đam mê, có chí hướng, có nỗ lực. Luôn là người động viên tinh thần cho anh nhiều nhất.

Từ sau khi mẹ mất, ba anh cũng lẩn tránh anh, suốt ngày vùi đầu vào công việc, suốt ngày đi công tác, may ra cả tháng mới nhìn thấy mặt nhau một lần. Em trai thì còn rất nhỏ tuổi, chẳng hiểu biết gì cả, chỉ luôn bảo mẹ ở nơi xa, hiện tại lại ở bên Anh Quốc với dì ruột. Cả căn nhà chỉ có anh cùng vài người giúp việc, càng khiến tâm trạng của Vương Tuấn Khải thêm u ám mấy tầng mây đen.

Bây giờ người trước mắt kia nói liến thoắng không ngừng nghỉ khiến anh có chút gì đó cảm nhận được quan tâm, cảm nhận được rằng mình đang tồn tại.

Đột nhiên thấy người kia thật sự giống mẹ mình.

Đột nhiên trời đất tối xầm và Vương Tuấn Khải ngất xỉu. Trong lúc ánh mắt mờ dần đi anh đã thấy mẹ anh, lo lắng.

- Vương Tuấn Khải, con bị làm sao thế? Đừng làm có dọa mẹ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro