15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đột ngột ngất xỉu tại chỗ khiến Dịch Dương Thiên Tỉ một phen điếng cả người, không lẽ cậu nói quá lời dọa tên ẽo ợt kia chết lâm sàng sao?

Đúng lúc giáo sư Hoàng đi ngang, thấy Dịch Dương Thiên Tỉ luống cuống lay người gọi tên Vương Tuấn Khải tha thiết liền chạy đến.

Thầy lục lọi túi của Khải, rồi lên tiếng.

- Làm sao đấy? Cậu ta hay bị hạ đường huyết lắm, em có kẹo hay thứ gì ngọt không?

Thiên Tỉ vội vàng lắc đầu, vốn bản tính cậu chẳng thích đồ ngọt, cũng chẳng thích ăn vặt nên người cậu ngoài balo đầy ắp tài liệu ra thì chẳng có gì. Thật sự nhạt nhẽo nhỉ.

- Thôi, thầy cõng Khải xuống phòng y tế trước, em chạy đi mua ít kẹo ngọt đây.

Đó là lần đầu tiên Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải yếu đuối như thế, không phải là cái tên lì lợm trâu bò luôn đối đầu với cậu.

Ngày hôm sau, khoa tự nhiên, đặc biệt là ngành toán nháo nhác cả lên, tin hót "Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đấu khẩu với nhau dữ dội, kết quả là Vương Tuấn Khải ngất xỉu tại chỗ, chiến thắng thuộc về Dịch Dương Thiên Tỉ Toán2, liệu cậu ấy là ứng cử viên sáng giá cho đội ra quân lần này của giáo sư Hoàng?"

Tin tức chấn động dư luận này lại ngày một lan rộng ra, tất nhiên, hai nhân vật chính trong drama đều đã biết chuyện. Lúc này Thiên Tỉ đang bận rộn giải thích với lớp Toán 2 rằng mình đang thuyết phục tên họ Vương kia tham gia cùng chứ không hề đấu khẩu. Một tiếng "ồ" đồng loạt vang lên, sau đó là một hỗn tạp âm thanh, đại loại là.

"Không được, cậu phải bắt lấy cơ hội, tự mình tạo nên lịch sử chứ."
"Không thể thua Toán 1, cậu nhớ lấy lời thề của chúng ta."
"Cơ hội không đến nhiều, tên kia yếu đuối vậy làm sao thi đấu? Đá hắn ra."
Bla...bla..bla...

Thiên Tỉ đầu quay mòng mọng, muốn lẩn trốn đám người nhiều chuyện hiếu thắng này.
.
.
.
Phía Vương Tuấn Khải một phen muối mặt trước Dịch Dương Thiên Tỉ khiến anh ta thấy cậu chỗ nào là né tránh chỗ nấy, tránh Thiên Tỉ như tránh tà, điều này khiến Thiên Tỉ cũng cảm thấy quan ngại sâu sắc.

Còn một tháng nữa là thi đấu rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ bù cả đầu lên, vừa cắm đầu vào học tài liệu của giáo sư Hoàng đưa, vừa phải lên lớp hoàn thành deadline, vừa phải nghĩ nát óc cách dụ dỗ tên họ Vương kia. Bởi tên Lý Đế Nỗ không làm nên trò trống gì thật, suốt ngày ôm khư khư cái điện thoại để nhắn tin tình cảm chí chóe với La Tại Dân bên sư phạm văn, còn Lý Đông Hách thì hoàn toàn không quan tâm đến cuộc thi mà dạo này cứ bám lấy Mark Lee khóa trên học sư phạm tiếng Anh... Nhìn lại cậu bạn Lưu Dương Dương cùng lớp thì lại chán hơn, cậu ta rõ là thông minh, nhưng lại rụt rè quá, chỉ sợ lên thi đấu ban giám khảo mặt mới căng lên một tí là đã dọa cậu ta sợ hãi đến ngất xỉu tại chỗ luôn rồi.

- Này! Ba người các cậu không nghiêm túc được sao?

Lưu Dương Dương nghe tiếng Thiên Tỉ hét lên thì đã xanh mặt nuốt một ngụm nước bọt. Lý Đế Nỗ thì suýt rơi cái điện thoại. Lý Đông Hách đang cầm tấm hình chụp chung với Mark Lee xuýt xoa cũng im lặng để xuống.

- Thật sự tụi này đâu có tham vọng như cậu đâu. Chỉ là do giáo sư dọa sẽ trừ mất điểm của tui nên tui mới đi thôi à. - Đông Hách nhìn Thiên Tỉ rồi thản nhiên nói. Bên cạnh đó Đế Nỗ cũng gật đầu lia lịa.

- Tớ... Tớ thì...cũng muốn được tham gia, nhưng cậu biết đấy...tớ...không đủ can đảm để thuyết trình hay biện luận...

Thiên Tỉ chạm đến giới hạn, tự vỗ vào trán một cái.

Vừa lúc Vương Tuấn Khải đứng ở bên ngoài phòng tự học, nhìn thấy cảnh này bất giác thấy đáng yêu quá chừng.

- Đúng là tham vọng lớn. - Nhìn xuống tấm hình trong tay, mỉm cười. - Thì ra đứa bé mà mấy năm trước mẹ nhắc đến là em sao?

Vừa lúc Thiên Tỉ mang balo ra khỏi phòng, đụng mặt Tuấn Khải, anh nhanh chóng thu tấm hình phía sau lưng.

- À, chào.

Thiên Tỉ nói rồi định bước đi thì Vương Tuấn Khải đã nắm lấy cổ tay cậu.

- Tôi đồng ý tham gia cuộc thi với cậu. Nhất định phải giật giải.

Thiên Tỉ nghe xong đứng hình mất mấy giây. Mặt từ bất ngờ, sang chấn, hoảng hốt đến vui mừng đỏ cả hai má khiến Vương Tuấn Khải không thể nhịn cười.

- Còn đứng đó. Quay vào phòng học bắt đầu thôi. Tha cho ba người kia đi.

Từ hôm đó một sự việc chấn động dư luận nữa lại xảy ra. Người ta thấy Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng nhau lên thư viện, vào phòng học chung, cùng làm cái này cái kia khiến ngành sư phạm toán nói riêng và toàn trường nói chung một phen hãi hùng. Chỉ là mối quan hệ giữa bọn họ vẫn duy trì trạng thái anh một câu tôi một câu đấu khẩu gay gắt khi gặp một số vấn đề khi mà quan điểm cả hai khác nhau.

Cuối cùng, cuộc thi bọn họ đã mấy đêm không ngủ chuẩn bị đã đến. Hai người cùng giáo sư Hoàng phải lên thành phố K để tham dự. Nhận được phòng khách sạn xong cả ba thầy trò mới phát hiện ra rằng họ được xếp cạnh phòng của bọn trường YY. Vừa gặp giáo sư của bọn họ đã hất cằm cao hơn mặt vênh váo. .

- Ôi xem coi ai đây này! Chẳng lẽ là giáo sư Hoàng trường XX sao? Bao nhiêu năm thua trong đau đớn mà có vẻ chẳng rút ra được kinh nghiệm gì nhỉ!

- Ồ, các em nghe thấy tiếng con cún già nào đang sủa bậy inh ỏi không? Thú cưng của ai thế nhỉ? Thôi, cất đồ đạc của các em chúng ta đi ăn.

Giáo sư kia nghe xong một trận tức tối, rít lên.

- Hoàng Nhân Tuấn! Đồ đê hèn này! Cả đời cũng chỉ đê tiện vậy thôi. Đồ...

Mặc kệ lời lẽ của giáo sư bên YY ba thầy trò bỏ vào phòng, coi tên giáo sư kia như không khí. Chỉ là giáo sư Hoàng sau khi vào trong, ngồi bệt xuống đất, nước mắt bất giác đua nhau rơi xuống.

.
.
.
Mấy vòng thi đầu Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ dễ dàng vượt qua. Hiện tại đang là đội có số điểm cao nhất đồng hạng với đội YY, điều mà bao nhiêu năm qua đội nhà XX chưa ai làm được. Tên giáo sư YY nhìn kết quả mà tức sôi cả máu. Không thể thua được.

Đến ngày thi thứ ba chỉ còn lại 4 đội và đang xảy ra trận chiến khốc liệt để chọn ra hai đội tranh đấu được nhận giải thưởng vinh quang. 

Với sự phối hợp ăn ý giữa hai thành viên bên YY bọn họ là đội đầu tiên lọt thẳng vào vòng chung kết.

Lúc đó đội XX, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ xảy ra một số mâu thuẫn nhỏ, đã bị ban giám khảo trừ đi 5 điểm quý báu, tạm thời đứng thứ 3. Điều này khiến giáo sư Hoàng vã cả mồ hôi hột, chắp tay cầu nguyện.

- Người không ngay gặp điều không phải. Ông bà ta nói cấm có sai. Mãi mãi chỉ là một kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác trời cũng chẳng dung tha.

  - Những kẻ có mà không biết giữ thì đừng mở miệng ra để trách móc người khác. Tôi chẳng việc gì phải đi phá ai cả. Tôi cũng không muốn đấu khẩu với anh. Làm ơn tránh ra.

- Còn cầu nguyện? Tốt nhất với tình hình này mày nên về trước thu dọn
đồ đạc của bọn mày rồi về ngay còn đỡ nhục. Mày nghĩ mày đấu nổ tao sao? Ban giám khảo dưới kia một nửa đã bị mua chuộc rồi. XX không có cửa.

Vừa dứt câu, theo hướng tay của giáo sư bên YY một chiếc đèn mục đích chiếu sáng đội đang phát biểu treo trên trần lủng lẳng sắp rơi xuống ngay chỗ đội XX. Giáo sư Hoàng càng thêm hoảng loạn.

"Xoảng"

Cái đèn led cỡ lớn đó rơi xuống quá nhanh, chỉ thấy Vương Tuấn Khải ôm lấy Thiên Tỉ nằm bên cạnh. Cả trường quay hết sức loạn cả lên. Giáo sư Hoàng chạy nhanh đến.

- Mọi người cẩn thận mảnh vụn. Ai ở chỗ nào xin ở yên chỗ nấy.

- Hai bạn không sao chứ?

Thiên Tỉ nhổm người dậy, không bị xây xước gì cả. Chỉ là Tuấn Khải làm nệm đỡ cho cậu, một tay va phải mảnh vụn nhưng không đáng lo lắm, chỉ là vết thương ngoài da.

Sau khi dọn dẹp một chút, tiếng MC phía trên cầm mic lên và thông báo.

- Vừa rồi đã xảy ra một sự cố, cũng là một cú chuyển mình vượt bậc của đội XX đã tránh khỏi nguy hiểm lọt vào vòng chung kết thưa quý vị! Chúc mừng đội XX cùng YY. Các bạn rất tuyệt vời.

Thì ra trước lúc đèn rơi xuống, đội XX vừa lúc hoàn thành câu hỏi, Thiên Tỉ vừa bấm Enter, thì Vương Tuấn Khải đã ôm cậu tránh cái đèn kia, xảy ra trong một tích tắc thôi cũng đã làm nên lịch sử. Quá ngoạn mục.

.
.
Hai đội thi được nghỉ ngơi 1 ngày trước khi trận chung kết  diễn ra được phát trực tiếp trên tivi. Cả ngày vừa rồi Thiên Tỉ cứ luẩn quẩn cạnh Vương Tuấn Khải với cái lý do là có ơn phải trả. Mặc dù chỉ là trầy xước nhẹ, nhưng mỗi lần nhìn làn da không tì vết của anh ta xuất hiện vài vết thương khiến Thiên Tỉ cảm thấy rất có lỗi.
.
.
Phía bên kia đội YY đã rất cay cú với đội XX.

- Ngày mai chung kết rồi. Bọn XX mà cũng xứng được thi sao?

- Tức thật!

- Mới nhận được thông báo ban Tổ chức mời cả hai đội ăn tối tại nhà hàng trên sân thượng này đấy.

- Có vẻ như cái yên nhóc Thiên Tỉ gì đó là đội trưởng, nó cũng ngon phết đấy. Tao mới nảy ra một ý. Haha.

- Tao hiểu rồi.

.
.
- Hai đứa đi đi thầy vừa có hẹn với bạn cũ ở đây không từ chối được. Ăn uống cho no, cẩn thận đầy bụng rồi về nghỉ ngơi sớm nha.
.
.

Thế là Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải lên nhà hàng ở tầng sâng thượng. Đến nơi đã thấy 2 đứa đội YY đang cụng ly với một giám khảo, Thiên Tỉ khinh bỉ cười.

- Thầy dặn hai đứa mình cẩn thận với bọn người YY. - quay qua thấy Vương Tuấn Khải định uống rượu, càng khiến cậu bực mình hơn. - Đừng uống, mai không tỉnh táo được đâu. Cũng đừng ăn hải sản, anh muốn tay anh lở loét ra à?

- Cậu như bà quản gia của tôi vậy? Cái gì cũng không được.

Bỗng hai tên đội YY tiến tới, giả bộ đon đả dẻo cả miệng. Càng khiến Thiên Tỉ phát ngán. Cầm lấy một ly nước cam đưa cho Vương Tuấn Khải, rồi lấy một ly coca rồi rời đi. Nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nhấp môi một ngụm coca đó khiến hai tên YY cũng nhìn nhau cười khoái trá cả lên.

Thiên Tỉ đang ăn đùi gà hết sức ngon miệng bỗng dưng cảm thấy khó chịu vô cùng, đứng dậy muốn đi WC. Hai tên kia thấy thời cơ đã đến lẳng lặng đi theo.

Lúc này cả người Thiên Tỉ nóng hừng hực, da đã đỏ như tôm luộc, toàn thân rạo rực vô cùng... Hết tạt nước vào tay, vào mặt, vào cổ nhưng chẳng có tác dụng gì.

- Haha, mày xem, nó ngấm thuốc rồi.

- Chúng ta chia thế nào đây?

Thiên Tỉ thấy hai tên kia liên bất giác thụy lùi lại phía sau, nhưng hai chân cậu đã vô cùng bủn rủn đến đứng còn không vững nữa. Hai mắt bắt đầu hoa cả lên, phía trước vô cùng mờ ảo.

Hai tên kia thấy vậy lao đến, như hổ đói hôn khắp mặt, cổ của cậu. Một phát giật đứt hàng cúc áo, da dẻ mịn màng hơi ửng hồng của Thiên Tỉ hiện ra còn kích thích hơn. Đưa tay sờ soạng khắp người Thiên Tỉ, một tên phát điên lên cưỡng hôn cậu.

Thiên Tỉ không biết đã mất đi sức lực ở đâu, thều thào phát ra âm thanh.

- Buông...buông...cứu...cứu...

Nước mắt dàn dụa, lấy sức bình sinh ra chỉ xô được một tên phía trước.

.
.
Bên này Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ, đã bắt đầu sốt ruột vì Thiên Tỉ đã đi lâu quá rồi. Con người khô khan và nguyên tắc như cậu ta làm sao có thể như vậy. Đừng nói là đã ngủ trong đó rồi chứ?

Vương Tuấn Khải quyết định đứng dậy tìm kiếm thay vì cứ ở đó lo lắng.

Đột nhiên phía xa thấy hai tên đối thủ  bước ra khỏi WC chỉnh trang lại y phục rồi dịu một ai đó rời khỏi buổi tiệc.

Vương Tuấn Khải chạy vào WC chẳng có ai cả, liền nhanh chóng đuổi theo hai tên kia. Chạy đến nơi đã thấy bọn khốn đó vừa vào phòng, Tuấn Khải một cước đạp cánh cửa chưa kịp để một trong 2 tên khóa lại.

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này đã mềm nhũn như cọn bún nằm trên giường, quần áo xộc xệch không chỉnh tề!

- Hai tên khốn các người làm gì cậu ấy rồi hả? - Vương Tuấn Khải điên cuồng lao đến túm lấy cổ áo một đứa rồi đấm một cú trời giáng.

Tên đó ngã nhào xuống đất, tên còn lại thì thản nhiên huênh hoang.

- Sao? Người yêu mày à? Ngon phết đấy! Còn mang dáng vẻ chưa bị ai chạm qua đâu.

Vương Tuấn Khải vớ được một chai thủy tinh trên bàn lao đến đánh vào đầu tên hống hách kia, rít lên.

- TÊN KHỐN!

Thằng nằm dưới đất nhanh chóng từ phía sau kẹp cổ Tuấn Khải, tạm thời khống chế anh.

- Á à, mày gan quá! Mày biết tao là ai không? Mày biết mày đụng vào ai rồi không? Mày...

Chưa nói xong câu, Vương Tuấn Khải đã đá một cước vào hạ bộ của tên đó. Hắn nhăn nhó ôm thằng em của mình. Sau lại ngửa đầu phía sau chấn một cú thật mạnh vào mắt kẻ đang ghì giữ anh. Vừa thoát ra được thì Khải lại bị uy hiếp bằng mảnh vỡ của chai thủy tinh cạnh cổ.

- Chúng mày đang làm gì đấy?

Là giọng của giáo sư bên YY, phía sau là giáo sư Hoàng và Giám đốc ban Tổ chức. Tên khốn kia liền chỉ vào đầu mình, vệt máu chảy dài xuống.

- Giám đốc coi, tên này đêm khuya rồi còn cầm chai thủy tinh vào gây sự với cháu, cháu chỉ phòng vệ thôi.

- Bọn họ giở trò với Dịch Dương Thiên Tỉ đồng đội của tôi trước.

Nói rồi thản nhiên bước tới phía giường chỉnh sửa lại quần áo của Thiên Tỉ rồi bế cậu ấy đi. Chỉ để lại một câu.

- Giám đốc xử lý chuyện này cho hợp lí. Tôi đi trước.

Chỉ thấy nét mặt giám đốc chết điếng. Đi tới nhanh chóng tát vào mặt tên kia.

- Mày hết chỗ để chơi hả thằng kia? Mày biết cậu ta là ai không? Là đại thiếu gia nhà họ Vương, là ông chủ của chú mày đấy! Mày chết tao rồi!

Lần này cả thảy người đều chết trân. Những tưởng đã mua chuộc được ban Tổ chức nghiễm nhiên trở thành quan quân của mùa này, ai mà ngờ sự tình như vậy.

Còn lão giám đốc kia, sau trận bán kết mới hay tin có con trai nhà họ Vương tham gia mới tức tốc chạy đến để lấy lòng, nào ngờ bị thằng cháu yêu quý phá hoại hết. Cái mạng hìa của lão, của gia đình lão tính sao?

Sau đó thông báo hủy tư cách tham gia của YY vĩnh viễn, do hành vi gian lận, ban tổ chức đang tiến hành điều tra. Nghiễm nhiên quán quân năm nay thuộc về XX.

Vương Tuấn Khải bế Thiên Tỉ về phòng, lau mặt mũi tay chân rồi đắp một chiếc khăn mát lên trán cậu.

- May mắn thật đấy. Em chưa bị làm sao cả.

Vừa lúc định đứng lên lập tức cảm thấy...

_____________
Halo mọi người!!
Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình.
Nói gì cũng sẽ kà biện minh nên mình gõ liên tục 3k chữ.
Chap sau nên có H không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro