16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảm giác ướt át ở gáy, Tuấn Khải quay lại thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang vòng tay ôm lấy eo Khải và hôn loạn gáy cổ của anh.

- Mát...mát quá!

- Thiên Tỉ?

Tuấn Khải cố gắng kéo Thiên Tỉ ra khỏi người mình. Đặt cậu nằm lại ở trên giường, xoa đầu thì thầm.

- Ngủ ngoan, ngủ ngoan. Ngủ dậy sẽ khỏi thôi mà.

Nhưng Thiên Tỉ vẫn ôm cứng lấy anh...

- Khó chịu quá, huhu, giúp...giúp đi!!

Vương Tuấn Khải vốn dĩ có tính kiềm chế rất tốt nhưng thấy người mình thích từ lâu lại đang nỉ non với mình như vậy làm sao không có nổi đây?

Thiên Tỉ liên tục hôn lên mặt Khải, miệng vẫn không ngừng năn nỉ.

- Giúp...giúp !! Nóng...

- Em...em muốn sao?

- Chạm vào em đi!

Tay Vương Tuấn Khải run run chạm vào quần áo của Thiên Tỉ, bỗng hai tay cậu vội chụp tay anh lại di chuyển nhiều hơn trên thân thể mình với vẻ mặt rất thoải mái.

Lúc này trong người Khải cũng đã dần dần nổi lên một ngọn lửa. Không chịu nổi nữa liền cúi xuống hôn lên đôi môi hồng nộm cherry của cậu. Nụ hôn vụng về, ngây dại nhưng cùng nhóm lên ngọn lửa lớn thiêu đốt cả hai. Hai tay Tuấn Khải đã từ bao giờ cởi hết áo của Thiên Tỉ, thân thể xinh đẹp hoàn toàn lộ ra. Tuấn Khải cúi xuống hôn lên cổ Thiên Tỉ, cắn nhẹ lên dái tai. Lúc này hai tay Thiên Tỉ đã ôm chặt lấy cổ anh ngửa cổ tận hưởng.

Khải hôm một đường xuống nhũ hoa đỏ tươi của cậu, liếm một vòng quanh ánh nước rồi ngậm vào miệng ra sức hút một bên, còn bên kia đã được anh dùng tay chăm sóc cẩn thận.

Thiên Tỉ rên rỉ ư ử trong cổ họng, tay đan vào tóc anh, rồi vì kích thích mà nắm chặt.

Chợt Vương Tuấn Khải sực tỉnh ra, dừng hành động của mình lại. Nhưng chưa được bao lâu đã bị Thiên Tỉ lật úp đè xuống dưới thân.

- Đừng đi! Hic...

Rồi đến lượt Thiên Tỉ cưỡng hôn anh. Nụ hôn dai dẳng nồng nàn.
Vừa hôn Tuấn Khải vừa chiếm thế thượng phong, vừa thoát y, quần áo của cả hai la liệt dưới sàn.

Thân dưới của anh cũng đã căng cứng từ rất lâu, nhưng anh biết cậu ấy là do bị đánh thuốc mới như thế, nếu nhỡ... Lại chưa để anh suy nghĩ lâu, Thiên Tỉ lại ôm bám chặt anh, hôn lên vai anh, lại nỉ non đủ lời.

- Sẽ đau lắm! Em đồng ý cho anh sao?

- Mau động...hic..

- Đừng hối hận nha. Anh yêu em!

Thiên Tỉ lắc đầu. Khải đặt cậu nằm xuống gối. Bàn tay mân mê xoa nắn đôi chân thon dài của cậu. Dùng một ít nước bọt bôi trơn ngón tay, rồi từ từ đưa ngón tay vào bên trong hậu huyệt náo động, 1 ngón, 2 ngón... Thiên Tỉ ưỡn ngực ra sức rên rỉ.

- A~ từ từ, đau...

Rồi 3 ngón.

- Huhu...đau...

4 ngón... Vương Tuấn Khải phải hôn môi an ủi Thiên Tỉ bởi cậu đã đau đến căng cả người mà bấu víu chặt vào ga giường.

Khi huyệt đã được nới rộng ra, dịch ruột tiết ra vừa đủ, Khải rút tay ra. Thiên Tỉ giật mình vì sự trống vắng mà từ nãy đã làm quen với sự lấp đầy trước đó liền sợ hãi ôm chặt Vương Tuấn Khải không buông. Anh phải vuốt tóc cậu, hôn lên trán.

- Anh vẫn còn ở đây mà!

Nói rồi đè thân lên người cậu, vòng hai chân cậu vào eo mình, nhẹ nhàng đặt cậu nhỏ của mình tại miệng huyệt rồi hôn môi cậu trước khi thúc một cú thật mạnh lút cán hết vào.

Lúc này Thiên Tỉ có cảm tưởng như bị xé toạc ra làm đôi nhưng tiếng kêu đều đã bị Tuấn Khải chặn lại.

Tuấn Khải đâm hết cán rồi tạm dừng lại vì anh biết anh đã phá đi sự thanh khiết của cậu rồi lại từ từ luân động nhè nhẹ. Máu đỏ theo đó cũng tràn ra theo nhịp.

- Thiên Tỉ, anh xin lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm, anh sẽ thương em cả đời.

- A, mau, mau lên!

Càng về sau càng hăng, Tuấn Khải lật úp Thiên Tỉ lại, càng ngày càng ra vào nhanh, tay anh nắm chặt eo cậu, lại cố gắng nhanh hơn. Đến một lúc cả người Khải co rút một cái, bao nhiêu tinh hoa mần mống đều ra bên trong cậu, thở dốc, cả hai người đều nhễ nhại mồ hôi, Thiên Tỉ đã ngất lịm.

Tuấn Khải cất chiếc khăn nhuộm vết hồng lạc của Thiên Tỉ đi, rồi gọi lễ tân thay ga giường mới. Còn anh bế Thiên Tỉ vào nhà tắm tẩy rửa.

Ôm chặt lấy Thiên Tỉ, lòng Vương Tuấn Khải trào lên từng đợt sóng, hôn khắp mặt cậu, từng gáo nước ấm cẩn thận với thân thể mềm mại mịn màng của cậu. Sau đó mặc cho Thiên Tỉ một bộ đồ ngủ. Ôm cậu trở về giường.

"Cốc, cốc, cốc!"

- Là thầy đây!_ giáo sư Hoàng ở bên ngoài lo lắng.

Tuấn Khải mở cửa ra, rồi ra ngoài.

- Thầy vừa họp với ban Tổ chức, mọi chuyện xong rồi, bên YY bị cấm thi vĩnh viễn. Chỉ là...

- Chỉ là thầy vẫn không vui phải không? Lần này một công đôi chuyện, em đã giải quyết được nhiều thứ rồi.

- Thiên Tỉ...

  - Em sẽ chịu trách nhiệm. Chuyện giáo sư bên YY, thầy ấy là hiểu lầm thầy lâu như vậy...

- Không sao. Chuẩn bị đi. Mai chúng ta về. Em khéo ăn nói với Thiên Tỉ. Nó mà nổi đóa lên là em khổ đấy. Thầy đi đây..

.
.
Trở về phòng, nhìn ngắm dáng vẻ ngủ ngoan ngoãn đến an nhiên của cậu khiến tim anh nhũn cả ra. Ngồi ngắm Thiên Tỉ đến say đắm rồi cũng ngủ say mất.
.
.

Sáng hôm sau, tầm 7h đồng hồ sinh học của Thiên Tỉ khiến cậu không thể ngủ nướng nữa. Tỉnh dậy, đầu hơi đau, quay mòng mọng cả lên. Cố gắng ngồi dậy, từ eo truyền đến cảm giác tê tái tận tim can. Chợt phát hiện ra điều sai sai.

- Ôi quần áo của mình? Hôm qua dự tiệc ở tầng sân thượng, sau đó...sau đó không nhớ gì nữa! Ôi trời ơi??? Phòng này của Vương Tuấn Khải! Xong rồi Dịch Dương Thiên Tỉ à, anh ta đâu rồi.

Đang định đứng lên thì cơn đau từ chỗ kín đáo truyền lên khiến cậu phải hít một hơi lạnh, nhè nhẹ chuyển động. Thấy Vương Tuấn Khải đang khoanh tay vừa ngồi vừa nằm cạnh giường cậu. Tự nhiên trong lòng nổi lên một tia thương cảm.

- Chẳng nhẽ cả đêm anh ta ngủ như vậy sao? Nhưng... Chỗ ấy đau như thế? Tại sao?

Đang suy tính có nên đánh thức Vương Tuấn Khải hay không thì anh ta tỉnh dậy. Vừa mơ mơ màng màng thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhìn mình chằm chằm như vậy đã giật mình hốt hoảng.

- Thiên Tỉ, em...em dậy rồi à? Anh...em...em thấy ở đâu không khỏe không?

- Anh...

- Anh xin lỗi, Thiên Tỉ à, anh sẽ chịu trách nhiệm hết, anh thề sẽ thương em cả đời!

- Khoan, câu nói này...quen quen...

Đợi mất mấy giây suy nghĩ ký ức đêm qua mập mờ quay về hại Thiên Tỉ rít lên. "VƯƠNG TUẤN KHẢI" nhưng cả thân thể đau mỏi không sao cử động.

"Ôi Dịch Dương Thiên Tỉ, mày hại chết mày rồi, hẳn là cầu xin anh động vào mày cơ à? Làm sao đây? Bố mẹ sẽ cạo đầu mình mất!"

Đang ngồi suy nghĩ vớ vẩn ăn năn hối hận thì Vương Tuấn Khải đã giúp cậu thu dọn xong hết đồ đạc.

- Em đi được chưa? Cần anh cõng không?

- Không, anh tránh xa tôi ra. Tránh ra.

Nói rồi kéo vali bước đi khó khăn.

- Anh xin lỗi. Nhưng anh chịu trách nhiệm được mà.

- Anh cút đi!

Sau đó cả hai im lặng mãi cho đến khi về trường gặp bạn bè và các giáo sư khác đang đợi bọn họ.

Vương Tuấn Khải đang định giúp xách hành lý xuống xe thì bị cậu ngăn lại.

- Anh ... Đã bảo tránh xa tôi ra.

- Anh chỉ muốn giúp em thôi.

- Không cần đâu! Tôi không muốn liên quan đến anh nữa.

- Sao em lại phải như thế? Anh... Được thôi, em ghét anh vậy à? Được thôi.

Nói xong Vương Tuấn Khải xách vali lên xe nhà và đi mất dạng, mặc kệ cậu đứng đó khó khăn về ký túc xá trường.

Vào được phòng ký túc xá cũng là chuyện của hơn 30phút sau, hình như mọi người đã lên lớp hết, Thiên Tỉ cởi áo ngoài, đứng trước gương, ở phía dưới tai là một dấu hôn đỏ hồng khiến cậu hoảng loạn hết đi được, tìm mọi cách để che mờ nó đi. Rồi lại ngồi lên giường vô cùng ân hận. Cậu không muốn đối mặt Vương Tuấn Khải không phải vì anh ta làm nên chuyện đó với cậu, mà là vì sau khi nghe giáo sư Hoàng kể cho cậu sự việc xảy ra và vì nhớ lại sự thác loạn đêm qua, Thiên Tỉ muối cả mặt không biết trốm đi đâu, không dám nói một lời tử tế với Vương Tuấn Khải. Là cậu, chính cậu lôi kéo anh ta động vào mình. Liệu rằng Tuấn Khải có nghĩ xấu về cậu không? Anh ta tốt tính và có gia giáo như vậy mới nói chịu trách nhiệm, chẳng nhẽ lại hủy hoại tương lai anh ta sao? Nhỡ như trong phim có tình tiết thiếu gia và tiểu thư giàu có được hứa hôn từ trong bụng mẹ, đùng đùng cậu xuất hiện phá hoại chẳng phải tồi tệ đến mức trời đất bất dung hay sao?

Không rõ lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ đã rối rắm như thế nào nữa, chỉ là hết vò đầu bứt tai, lại vò loạn ga trải giường.

"Chiều nay, vào lúc 15h nhà trường tổ chức sự kiện chúc mừng Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đã làm nên kỳ tích. "

Thiên Tỉ đọc thông báo mà giật mình, chiều nay đối diện làm sao với anh ta đây?
.
.
.
Sự kiện tuy nói là đơn giản, chỉ là một số giáo sư cùng vài đại diện các phân ban, nhưng suốt buổi ánh mắt của Vương Tuấn Khải như dán lên người cậu. Chủ động tiếp rượu thay cho Thiên Tỉ, chặn mọi va chạm của tất cả mọi người vào Thiên Tỉ, chỉ là so với hồi sáng, Tuấn Khải không nói với cậu một lời.

Thiên Tỉ xin lỗi mọi người và rời buổi tiệc nhỏ, liền chạy đến nhà hàng nhỏ kia để làm việc. Sau sự cố xảy ra hôm trước nhà hàng nhỏ đã được "quan tâm" nhiều hơn và ông chủ cũng đã sắp xếp ca trực của nhân viên hợp lý nên cũng không lo ngại lắm. Chỉ là chỗ này gắn bó với Thiên Tỉ lâu rồi, vợ chồng ông chủ cũng rất tốt, sau chuyện đó đã bồi thường không ít, chỉ là cậu không nhận, ông chủ đành hỗ trợ tiền nhà ở cho cậu.

.
.

Vương Tuấn Khải đi theo Thiên Tỉ, khi thấy cậu vẫn tiếp tục làm nhân viên ở nhà hàng nhỏ kia khiến anh tức điên lên. Bước vào quán,

- Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Hoan nghênh quý khách. Quý khách cần gì? - Thiên Tỉ vẫn bình tĩnh, vẫn chuyên nghiệp, niềm nở.

- Tại sao em vẫn làm công việc này hả? Nghỉ đi. Anh chịu trách nhiệm với em. Chịu cả đời anh luôn. Anh thật sự nghiêm túc đấy.

Thiên Tỉ hít một ngụm khí lạnh, cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng không biểu cảm gì cả.

- Nếu không có yêu cầu gì mời quý khách đi cho.

Nhân viên khác trong quán thấy tình hình không đúng lắm, liền đi tới.

- Vị khách này anh cần gì ạ?

- Cho tôi hỏi bao giờ nhà hàng sẽ đóng cửa?

- 22h thưa quý khách. Bây giờ là 18h.

- Vậy được, tôi sẽ ngồi đây, làm ơn cho một bình hồng trà cùng một ít điểm tâm.

Nói là làm, Vương Tuấn Khải ngồi lì ở đó thật. Đã ba tiếng đồng hồ trôi qua, lượt khách vào ra cũng không nhiều. Thiên Tỉ vẫn hăng hái và chuyên nghiệp làm việc. Còn anh đã ngồi nhâm nhi hết 2 bình trà rồi, thật sự không nhịn được nữa liền chạy vào WC một lúc.

Bên ngoài một thanh niên mặc đồ shipper đi vào, vui vẻ chào hỏi Thiên Tỉ.

- Anh hôm nay đứng quầy hả?

- Ừ chính thức luôn. Đợi xíu anh gọi nhà bếp mang món lên.

- À anh ký vào đây, em ship xong cuốc này sẽ xuống kho lấy nguyên liệu, thực phẩm cho nhà hàng, hôm nay lão chủ kho khó tính lắm, hoạnh họe mấy quán khác rồi.

- Thời buổi này vật giá leo thang, lại kém chất lượng, kiếm được nơi tốt như thế là may mắn lắm rồi. Mà ăn gì chưa? Cho em gói kẹo này.

- Thôi em ăn tối rồi. Còn kẹo thì cám ơn anh iu nhìu nhìu nha!!!

Thiên Tỉ vui vẻ xoa đầu cậu bé kia, cười ôn nhu vô cùng. Một màn tình cảm hường phấn kia vừa hay được Vương Tuấn Khải phía xa chứng kiến. Máu ghen từ trong người bỗng chạy loạn cơ thể khiến mặt mũi anh đỏ bừng bừng.

Đi đến chỗ Thiên Tỉ thì người kia đã rờ đi còn không quên để lại cho cậu một nụ hôn gió. Vương Tuấn Khải tức muốn xì khói đầu. Thiên Tỉ vẫy tay chào cậu shipper kia xong quay lại thấy Tuấn Khải mặt hầm hầm, cậu giật mình suýt thì té ngã.

- Vương Tuấn Khải, anh bị điên à? Lù lù xuất hiện như thế? Bộ anh rảnh rỗi lắm hay sao còn chưa về?

- Anh nói rồi, anh đợi em tan ca.

Đồng hồ điểm 22h. Trừ một nhân viên đang lau sàn nhà, một bác đầu bếp đang ngồi uống trà và Thiên Tỉ đang tính toán sổ sách ra thì nhân viên đã về hết. Ngoài ra trong quá còn Khải ngủ gục trên bàn.

- Quý khách này, chúng tôi chuẩn bị đóng cửa!

Tuấn Khải tỉnh dậy thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang miệt mài gõ máy tính và ghi chép lại vào một cuốn sổ rất chuyên cần. Ngắm nhìn say đắm một lúc tai Tuấn Khải chẳng quan tâm vị nhân viên lau dọn kia nói gì nữa cả.

Tầm 5p sau, thanh niên shipper ban nãy vác một bì lớn rau củ vào, bác đầu bếp cùng Thiên Tỉ cũng phụ giúp mang mấy túi thực phẩm khác vào bếp. Vương Tuấn Khải thấy thế cũng muốn lấy lòng ra lăng xăng rinh một bao lớn chẳng biết là cái gì nhưng vô cùng nặng. Mặt nhăn nhó mãi cũng không vác lên lưng được. Anh shipper thấy vậy liền đi tới nhẹ nhàng ẵm túi thực phẩm kia từ trong tay Tuấn Khải mà đưa vào trong.

- Có ai mướn anh đâu? Khuya rồi mau về đi. _ Nói xong rót cho shipper một ly nước, đợi thanh niên uống hết một hơi rồi đưa tiền cho y. _ Tiền của em này. Vất vả một ngày rồi về ngủ sớm đi, đừng nhận đơn nữa.

Nói xong xách balo lên chào mọi người và rời đi. Khải thấy vậy vội vàng chạy theo sau lưng Thiên Tỉ. Anh tiễn cậu vào tận cửa phòng, Thiên Tỉ cả buổi mệt mỏi thấy Vương Tuấn Khải lẽo đẽo theo cũng chẳng phản bác nữa, vội mở khóa phòng. Trước khi đóng cửa lại chỉ nghe thấy tiếng Khải nói.

- Anh đã dọn vào ký túc xá rồi.

Và lịch sử như ngày hôm nay cứ thế lặp lại sau đó rất nhiều ngày. Vương Tuấn Khải cứ đi theo Thiên Tỉ đến nhà hàng kia, ngồi lì ở đó đến khi Thiên Tỉ đi về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro