17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với hiện tại không gian và thời gian đã qua mấy năm đã thay đổi ít nhiều, chỉ là Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ tưởng như hai kẻ thù không đội trời chung lại cứ thế mắc phải duyên nợ làm vợ chồng với nhau. Bây giờ còn có thêm hài tử đang lớn lên từng ngày trong bụng Thiên Tỉ, lại cảm thấy cuộc sống quá mĩ mãn, quá hạnh phúc rồi.

Thiên Tỉ bắt đầu có thói quen viết nhật ký mang thai, mỗi ngày đều ghi lại vào sổ những trải nghiệm của mình, còn chụp một tấm hình lúc đó ghim dưới mỗi dòng chữ.

Vương Tuấn Khải quen với nhịp sống mới khi vợ mang thai, phải dỗ ngon dỗ ngọt để vợ ăn uống, phải làm mấy trò hề hước cho vợ vui vợ cười, phải làm hết việc của cả hai, phải chăm sóc từng chút từng chút đến thân thể của vợ... Tất cả đều tự nguyện mà không cần phải nói một lời nào.

Thiên Tỉ bây giờ chẳng khác gì ông hoàng, muốn hô mưa gọi gió thì vẩy nhẹ tay Vương Tuấn Khải sẽ thay cậu làm hết, cuộc sống sung sướng đáng mơ ước. Chỉ là cậu biết một mình Vương Tuấn Khải còn phải gánh vác bao nhiêu chuyện khác, mà cậu thì chẳng muốn dựa dẫm ai bao giờ.

Hôm nay trường họp hội ý giáo viên, Thiên Tỉ có hơi thẫn thờ chẳng biết lý do tại sao. Sau khi kết thúc cuộc họp Biện Bạch Hiền liền kéo cậu đi ra quán nước, gọi hai ly nước chanh chua ơi là chua, Biện Bạch Hiền liền nốc cạn. Thiên Tỉ theo quán tính uống một ngụm vì độ chua mà bỗng cơ thể choàng tỉnh.

- Sao, tỉnh táo rồi chứ? Làm gì cả buổi sáng như người mất hồn vậy?

- Không có. Em không em rõ nữa. Em không vui cũng chẳng buồn.

- Này, làm cái ấy chưa?

- Cái gì?

- Thì cho chồng em nghén hộ ấy! Anh ta lại công tác nước ngoài chưa về à?

- À chuyện đó hả? Em không nỡ. Anh ấy phải công tác lâu lắm nên...

Biện Bạch Hiền đập bàn.

- Nên cái rắm gì, em mang thai mà thằng chồng em còn bỏ em một mình được à? Dễ tính quá vậy em trai. Nếu là lão Phác nhà anh thì xác định luôn.

(Bên kia Phác Xán Liệt đang dạy học liền hắt hơi mấy cái...)

Thiên Tỉ chỉ cười hì hì cho qua.

- Anh ấy yêu em lắm.

.
.
- Thiên Tỉ hành động chưa?

- Cái đó hả? Em phải dùng khổ nhục kế cả tuần nay nên em ấy chắc mủi lòng mà không làm nữa rồi. Mấy hôm nay rất là nghe lời em luôn.

- Ừm, vài tuần nữa Bạch Hiền lâm bồn rồi, anh thấy vừa háo hức vừa lo lắng quá. Chỉ là đàn ông mà, có sự nghiệp, có tình yêu, lại có gia đình êm ấm như vậy anh sợ nếu một ngày sóng gió sẽ tới, không biết anh có chống chọi nổi không?

Câu nói của Phác Xán Liệt bỗng làm Vương Tuấn Khải lo lắng. Thể trạng Thiên Tỉ anh rất rõ, bình thường mạnh mẽ vậy thôi chứ người gầy gò vô cùng, lại còn hay bị thiếu ngủ, chẳng qua dạo này mang thai mới ngủ được xuôi giấc hơn. Mà nếu lỡ một ngày kia Thiên Tỉ có xảy ra chuyện gì chẳng Tuấn Khải sẽ không sống nổi mất.

Gập laptop lại, chuẩn bị về nhà làm chồng ngoan đưa Thiên Tỉ đi khám định kỳ.

Vào đến bệnh viện, chưa kịp đến phòng hẹn riêng với bác sĩ Thiên Tỉ đòi nằng nặc đến khoa sản đi một vòng. Ở đây dọc hành lang có rất nhiều sản phụ bụng lớn thật lớn đang đi bộ khệ nệ chờ sinh mổ, ai ai cũng mang nét mặt lo lắng, hồi hộp. Sang một dãy hành lang khác, trong phòng là các sản phụ sinh thường, những cơn đau như cuộn trào lên nét mặt nhăn nhó của bọn họ. Y tá kiểm tra thân thể từng người xem coi đã rách được bao nhiêu phân, vỡ nước ối hay chưa, có những người đau đến đứng ngồi không yên nhưng vẫn chưa được sinh con. Thiên Tỉ lại tưởng tượng đến dáng vẻ của mình qua vài tháng nữa, chắc cũng sẽ bộ dạng chẳng khá khẩm hơn là bao. Lại đi qua một dãy hành lang khác là các sản phụ đã sinh mổ xong đang chống gậy tập đi. Trông bọn họ khệ nệ, khập khễnh bước từng bước nhỏ với vẻ mặt đau điếng, có người vừa đi vừa khóc, có người đến đứng còn không vững nữa liền ngã té nhào càng khiến cơn đau từ vết mổ nhói lên tận óc. Ở trong phòng hồi sức sau sinh còn đẩy ra mấy giường bệnh cấp cứu khẩn cấp vì bị rong huyết, hoặc sút chỉ may tầng sinh môn.

Thiên Tỉ đi hết khoa sản đã phần nào cảm nhận được sự rủi ro và nguy hiểm, đau đớn mà sinh con mang lại, cậu đột nhiên sợ hãi, mặt mũi tái hẳn đi. May mắn xiết bao khi bên cạnh cậu còn có Tuấn Khải. Cùng vợ trải các hành lang lòng anh cũng như có nhọn lửa thiêu đốt cả trái tim. Anh biết Thiên Tỉ của anh mong manh dễ vỡ lắm, anh biết cậu ấy đang sợ hãi, không do dự kéo cậu vào cái ôm ấm áp, hôn lên trán cậu. Thiên Tỉ bây giờ bắt đầu sụt sùi nức nở nghẹn ngào.

- Anh vẫn luôn ở đây, luôn ở cạnh bên Thiên Tỉ của anh mà. Đừng lo lắng. Ngoan. Anh dẫn em đi đến một nơi.

Nói rồi dẫn Thiên Tỉ đi đến một khoa kác trong bệnh viện. Hai người tiệt trùng, mặc đồ bảo hộ rồi vào phòng trẻ sơ sinh của khoa nhi..

Nhưng đứa trẻ vừa mới sinh xong đều được đưa đến đây chăm sóc. Đứa trẻ nào khỏe mạnh trong vòng một ngày sau sẽ được đưa tận tay gia đình, đứa trẻ nào quá yếu hoặc do sinh non sẽ được ấp lòng kính và chăm sóc thật chu đáo.

Nhìn một lượt các nôi nhỏ xinh xinh có các em bé đỏ hổn say sưa ngủ, múa máy tay chân, có đứa mắt cứ nhìn thao láo xung quanh nom thật ghét.

- Em thấy đấy, sinh mệnh thật kỳ diệu. Vì sinh linh nhỏ em sẽ có siêu năng lực chống đỡ tuyệt vời. Hài tử của chúng ta sau này cũng sẽ như thiên thần nhỏ mà ông trời ban cho chúng ta.

Thiên Tỉ nhìn chồng, nhìn những đứa trẻ sơ sinh kia, lại đưa tay đặt lên bụng, nước mắt nóng hổi cứ vậy tuôn ra.

- Đừng khóc mà. Con sẽ tưởng rằng anh bắt nạt em mất.

- Khải, em yêu anh.

- Ừ, anh cũng yêu em nhiều lắm. Bây giờ, tươi tỉnh lên, Đinh Trình Hâm chắc đang sốt ruột chờ em đấy.

Sau một hồi thăm khám nhận kết quả đứa trẻ phát triển khỏe mạnh liền vui vẻ ôm eo lão công ra về.

- Em muốn ăn gì không?

- Hơi nhạt miệng nhưng mà cũng chẳng muốn ăn gì. Tùy ý anh đi.

Vương Tuấn Khải như đã có quyết định liền đạp ga đi đến một tiệm bánh ngọt. Với không khí đã mát mẻ đi hơn rất nhiều, làm một tách trà, ăn một miếng bánh cũng là niềm vui nho nhỏ của cả hai người. Chỉ là lần này đúng ý Thiên Tỉ nên tình trạng nghen thai của cậu không xảy ra, ăn cũng được kha khá bánh. Sau khi rời đi Thiên Tỉ cũng không quên mua một cái bánh kem nhỏ. Nhìn ánh mắt của Tuấn Khải liền cười hì hì.

- Em không ăn nổi nữa. Chỉ là mua một cái cho anh Bạch Hiền, anh ấy thích bánh dâu lắm, sắp sinh rồi chẳng ai tỉ tê tâm sự với em nữa mất.

- Em với anh ấy thân nhau quá.

- Giống anh với anh Xán Liệt thôi. Anh ấy giàu kinh nghiệm lắm.

Vương Tuấn Khải bỗng giật mình ho khan mấy cái. Đúng, giàu kinh nghiệm lắm, toàn xúi giục Thiên Tỉ làm mấy trò con bò thôi.

- Tại em cũng thấy áy náy lắm, vì đến chồng em là ai em cũng nói dối anh ấy. Hại anh ấy rủa lão công yêu dấu của em hơi bị nhiều luôn.

- Em có nghe thấy tiếng trái tim em vỡ vụn không?

Tuấn Khải làm một bộ mặt đáng thương khiến Thiên Tỉ một trận cười vỡ mật với bộ mặt không hề giả trân đó.

.
.

Sáng hôm sau Thiên Tỉ mang bánh cho Biện Bạch Hiền, những tưởng y sẽ vui vẻ náo loạn luyên thuyên rằng tên họ Phác kia đã lâu không cho y ăn loại bánh này bla bla... Nhưng không, nhận hộp bánh trong tay Thiên Tỉ mà mặt Bạch Hiền lại thêm nhăn nhó.

- Anh...sao thế?

- Không...không sao!! Chồng...chồng em ấy...anh ấy bao lâu rồi chưa về...em cô đơn lắm à? __Biện Bạch Hiền dở ra một chất giọng rụt rè, lưỡng lự, cùng một chút nghi ngờ.

Thiên Tỉ hơi bất ngờ với câu hỏi. Chả là chồng cậu lúc nào mà chả lượn lờ trước mặt cậu. Một ngày gặp không biết bao nhiêu lần, đêm về vẫn phải san sẻ chiếc giường ấy thôi. Nhưng trong trường ai cũng chỉ biết là chồng Thiên Tỉ là doanh nhân thành đạt và suốt ngày đi công tác nước ngoài vô cùng bận bịu.

- Không, em ở cạnh anh ấy cũng khá thường xuyên.

- Thiên Tỉ à, anh biết mang thai tâm trạng rất kỳ lạ lắm, nhưng phải mạnh mẽ lên. Đừng sa ngã, đừng bị cám dỗ. Thiệt là thiệt mỗi thân của em thôi.

Nói rồi Biện Bạch Hiền đi mất dạng để lại cho Thiên Tỉ một vạn dấu chấm hỏi.

Bạch Hiền đi vài văn phòng của Xán Liệt, hắn đang cần mẫn gõ máy tính. Không nói nhiều liền lao đến ngồi vào lòng chồng mình, ôm lấy cổ hắn hôn môi. Đến Phác Xán Liệt kia cũng bất ngờ vô cùng hôm nay làm sao mà bảo bối nhà hắn lại táo bạo như vậy.

- Xán Liệt, em yêu anh nhiều lắm. Yêu anh cả đời luôn.

Xán Liệt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hơi bối rối, nhưng vẫn ôm chặt lấy vợ, hôn vào má.

- Em sao đấy? Có phải gặp chuyện gì không?

- Em thật sự nhịn không nổi nữa muốn kể cho anh một chuyện. Hôm qua em vào viện thăm con của thái Dung ốm nằm ở khoa nhi, anh biết em thấy gì không? Em thấy Thiên Tỉ khóc sụt sùi, còn ôm chặt Vương Tuấn Khải, một chốc sau hai người âu yếm tình cảm đầm đìa lắm. Em hiếu kỳ kêu tài xế bám đuôi xe bọn họ, thấy họ vào quán bánh ngọt, vừa ăn bánh vừa uống trà nói chuyện vui vẻ lắm. Mà em sợ bị phát hiện nên ngồi xa quá chẳng nghe được gì. Anh không thấy kỳ lạ sao? Hai người đó làm thế nào lại thân thiết như vậy với nhau?

Phác Xán Liệt nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Thì ra bạn nhỏ nhiều chuyện của hắn là lo lắng cái này đây. Bình sinh Bạch Hiền rất ghét tiểu tam lại càng ghét loại người không chung thủy. Mà Thiên Tỉ lại là bạn thân của y, chắc là y sợ Thiên Tỉ sẽ trở nên trắc nết như vậy y chẳng giám đối diện với cậu ấy như thế nào.

- Anh nói xem có phải họ cãi qua cãi lại đâm yêu nhau không? Một người chồng liên tục công tác xa nhà, một người vợ bận đi du học, hai người cô đơn gần nhau phát sinh tình cảm cũng bình thường phải không? Với lại dạo này trong trường rất lâu rồi chưa chúng kiến bọn họ gây lộn, hoàn toàn không cãi nhau luôn.

- Em đa nghi quá rồi, Bạch Hiền. Kệ đi, bây giờ em phải chuẩn bị tâm hồn đẹp để chào đón thành viên mới của gia đình chúng ta.

Phác Xán Liệt vẫn kiên trì đánh lảng sang vấn đề khác để y không liến thoắng không ngừng nữa. Nhưng Bạch Hiền đâu phải là loại người bở dở câu chuyện mà chưa có cái kết thỏa đáng?

- Anh biết, anh quen cả vợ Vương Tuấn Khải lẫn chồng của Dịch Dương Thiên Tỉ, bọn họ tình đồng ý hợp lắm, không có chuyện phản bội đâu. Thằng Khải nó không gây sự với Thiên Tỉ của em chắc vì cậu ta có thai thôi. Phép lịch sự ấy mà, còn hẹn ăn bánh uống trà thì bạn học cũ lại là đồng nghiệp, có sao đâu.

- Cả bầu trời đầy sao mà anh không thấy thôi. Anh quen cả bọn họ thật à?

- Thôi đừng phụng phịu nữa. Dẫn em đi ăn, đợi em sinh bảo bảo xong dẫn em đi gặp chồng Dịch Dương Thiên Tỉ lẫn vợ Vương Tuấn Khải.

Cuối cùng cũng dụ dỗ thành công Bạch Hiền, có điều cả ngày hôm đó Xán Liệt bị y hành hạ cả ngày...

.
.
.

Trưa hôm đó Vương Tuấn Khải đích thân về nhà sớm cùng sự giúp đỡ của dì Lý liền nấu nướng linh đình một bàn thức ăn có cá, có thịt, có rau...

Thiên Tỉ về đến bị hương thơm thu hút, rửa qua tay liền ngồi vào bàn ăn. May mắn tình trạng ốm nghén đã đỡ hơn, có thể ăn một vài món trên bàn. Vương Tuấn Khải thấy công sức của mình cũng coi như là đền đáp.

Để dì Lý dọn dẹp. Hai vợ chồng ra sofa vừa ăn hoa quả vừa xem tivi. Khải cười lên hạnh phúc.

- Nhớ lại quãng thời gian khó khăn lúc anh cưa cẩm em và thành quả anh đạt được bây giờ thật sự đã có lúc anh đến mơ cũng không dám mơ đến.

- Người ta đâu có ghê gớm như vậy đâu. Sớm đã động lòng rồi, anh chỉ cần làm em động cả toàn thân thôi.

Sau đó hai người ôn lại chuyện cũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro