18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công cuộc cưa cẩm Thiên Tỉ của Vương Tuấn Khải cứ thế dai dẳng. Còn Thiên Tỉ bị sự lì lợm của anh làm cho mủi lòng. Dường như sự lẽo đẽo sau lưng của Tuấn Khải đã là một phần trong nhịp sống của cậu. Chỉ có điều rằng Thiên Tỉ không chịu thừa nhận nó, suốt ngày vẫn giữ cách cư xử chí chóe với Vương Tuấn Khải. Điển hình như hôm nay Toán 1 với toán 2 có một lớp Tâm lý học đường chung với nhau, giáo sư còn đang giảng dạy chuyên sâu, sau đó đưa ra một ví dụ trong thực tế và hỏi sinh viên của mình rằng nếu là các bạn thì sẽ xử lý ra làm sao?

Vương Tuấn Khải hầu như không chăm chú vào bài giảng cho lắm đã bị giáo sư tóm được bà gọi dạy nêu ý kiến. Sau mấy giây định thần nhìn lên máy chiếu và hiểu sự việc gì đang xảy ra chung quanh thì liền lên tiếng.

- Theo em thấy trường hợp của bạn học sinh kia chắc chắn là do một hoàn cảnh khác tác động vào. Bởi em ấy là một học sinh ngoan và vì đây là lần đầu tiên vi phạm nội quy nên em sẽ châm chước.

Thiên Tỉ bên dãy bàn kia lập tức dơ tay lên. Giáo sư cho phép cậu đứng dậy.

- Em đồng ý rằng em thấy cậu bé đó có lý do gì đó ép buộc. Nhưng phải hiểu rằng đây là môi trường sư phạm, là nơi rèn giũa con người. Lỗi cậu bé phạm phải khá nghiêm trọng, không thể vì là một học sinh giỏi mà có thể châm chước cho qua. Vẫn phải phạt, dù hình thức nhẹ nhàng hơn.

- Cậu chẳng phải nói trường học là môi trường sư phạm dạy dỗ và rèn luyện con người sao? Cậu bé ấy chỉ là mắc một lỗi như thế, đúng, nó không nhẹ, nó ảnh hưởng đến danh tiếng của trường, nhưng chúng ta có thể ngồi xuống bình tĩnh và tìm hiểu lý do thay vì chỉ chăm chăm vào việc phải phạt em ấy. __Chỉ là Vương Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói xong trong lòng có chút mừng vì cậu có phản ứng lại với anh, bởi điều làm anh thật sự sợ hãi chính là Thiên Tỉ coi anh thành không khí...

Thiên Tỉ cũng không vừa, liền gân cổ lên cãi lý.

- Đúng, anh có thể ngồi xuống tâm sự tỉ tê với em học sinh này, có thể thấu hiểu, có thể đồng cảm. Điều đó rất tốt, rất mẫu mực cho hình ảnh của một người làm nghề giáo. Nhưng anh phải nhớ rằng đó chỉ là một em học sinh, chúng ta còn có cả vạn học sinh khác trong ngôi trường đó. Thử lấy một ví dụ, một bạn B khác cũng mắc lỗi lầm y như vậy, nhưng cậu ta là loại học sinh chống đối, ngỗ ngược và phá phách liệu anh có kiên nhẫn ngồi xuống uống trà và tâm sự tuổi hồng không? Và ngoài đứa trẻ B kia còn có CDEFGH... Làm sao có thể rảnh rang giải quyết từng đứa được? Chúng ta đang dạy học, chúng ta tạo ra xã hội công bằng văn minh hơn bằng cách trồng người, nếu đó là học sinh cưng mà xử trí như vậy thì những đứa trẻ ngỗ ngược khác lại càng thêm bất trị. Phải lấy 1 trị trăm, để các học sinh khác phải nói, "à A là trò cưng của giáo viên X mà cũng bị phạt như thế, chúng ta có là gì!" đó cũng là giáo dục.

- Nhưng cách xử lý của cậu có cứng nhắc quá không?

- Tôi nghĩ là không. Bởi hiện nay xã hội hiện đại rồi mà. Sau đó anh vẫn có thể nhắn tin, gọi điện thoại cho em học sinh ngoan đó hỏi han em ấy và nêu ra lý do mình làm như vậy. Chẳng ai cấm.

Một màn hùng biện uy tráng đến từ vị trí Dịch Dương Thiên Tỉ khiến Vương Tuấn Khải đã chịu thua rồi. Bên Toán 2 vui mừng reo hò hú hét vì Thiên Tỉ đã dùng lí lẽ quật tả tơi thủ lĩnh của Toán 1 khiến ai nấy đều hả hê. Chỉ là Giáo sư cùng lớp Toán 1 vã cả mồ hôi không ngờ Thiên Tỉ lại cứng rắn và lợi hại đến vậy.

Thiên Tỉ nhìn về phía Vương Tuấn Khải cười một cái. Còn anh ta thì đứ đừ trong cơn say, ngơ ngác mà ngồi xuống.

Sự việc này lại nhanh chóng đồn ra khắp trường, mọi người nhìn Thiên Tỉ như ngôi sao lấp lánh. 

Đến giờ trưa, canteen chật ních người, Thiên Tỉ vừa xong tiết toán cao cấp thì vội vã chạy xuống mong là bản thân còn may mắn có đồ ăn trưa. Còn Tuấn Khải nhồi trong thư viện mà quên béng mất giờ cơm, bắt đầu thấy hai mắt hơi hoa, đầu hơi choáng mới ngậm một viên kẹo và đi xuống nhà ăn. Hai người vào cùng một lúc, trên các khay đồ ăn đã chẳng còn lại bao nhiêu. Lúc đó Khải với tay lấy cái đùi gà cuối cùng, Thiên Tỉ như chết điếng, nước mắt lấp lánh chuẩn bị rơi ra thì Vương Tuấn Khải đã đặt nó vào dĩa cậu.

- Nhường em đấy. _ Rồi bản thân chịu khó gắp ít rau và một bát xì dầu bỏ lên đĩa.

Vì hành động này mà Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải như có cả ngàn ánh hào quang tỏa sáng xung quanh anh. Tim bỗng đập loạn xạ, hai tai cậu đỏ bừng bừng. Chân tay cũng loạn xạ cả lên. Chạy theo hướng Vương Tuấn Khải đang đi vào chỗ khuất.

- Cám ơn anh, tôi đói hoa cả mắt rồi.

- Ăn nhiều vào, em gầy quá, cởi áo ra toàn thấy xương sườn không à!

Tuấn Khải cười híp cả mắt, còn Thiên Tỉ vón lúc nãy đã đỏ hai tai, bây giờ đã đỏ luôn cả mặt, đập bàn đứng dậy.

- VƯƠNG TUẤN KHẢI!

Cả nhà ăn đang rộn ràng tạp âm bỗng im lặng như tờ. Tất cả hướng mắt qua nhìn bọn Khải Thiên.

Chỉ có cái bàn gần đó nhất Lý Đế Nỗ đang đút cho La Tại Dân ăn cơm vẫn bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra.

- Nana ăn đi, chuyện như cơm bữa ấy mà. Anh cứ nhỏ thịt gà cho bạn rồi.

Nhưng với bản tính văn chương có sẵn trong người, La Tại Dân liền hỏi.

- Bọn họ đang có gian tình hả?

Lần này đến Lý Đế Nỗ sửng sốt.

- Bọn họ như chó với mèo, như nước với lửa ấy.

- Không, bạn không hiểu đâu, em thấy bọn họ có gian tình...

- Anh thấy bạn là đứa đầu tiên trong cái trường này nói hai người sống chết không đội trời chung kia có gian tình đấy. Mà kệ họ đi, bạn mà không ăn bằng hết chỗ này anh không có cho bạn uống americano 8shots đâu.

La Tại Dân nghe vậy liền ngoan ngoãn không ý kiến nữa chỉ lẩm bẩm "bọn họ thật sự có vấn đề"

Bên kia, Thiên Tỉ dường như đã nhận ra tình hình nên dịu dàng trở lại và xách đĩa đi chỗ khác. Thế là một tin tức sốt dẻo khác lại được tung ra.
.
.
.
Học kỳ mới của năm học bắt đầu. Hôm nay vì có mấy sinh viên chuyển ra khỏi ký túc xá nên ban quản lí sắp xếp lại phòng ốc của sinh viên, sẽ có sự thay đổi bạn cùng phòng. Điều này chẳng khiến Thiên Tỉ bận tâm lắm, tiếp tục đăng ký phòng đôi, nhưng trong lòng mong sao đừng có là một đứa bẩn bựa lôi thôi lếch thếch là được rồi.

Sau đó đến Thiên Tỉ cũng không ngờ rằng bản thân được xếp với La Tại Dân, hoàn hảo, cậu ta rất ngọt ngào, xinh đẹp, học tốt và rất ngăn nắp. Vừa mới vào phòng đã sắp xếp đồ đạc đâu vào đó, ký túc xá không cho nấu nướng nhưng giang hồ (bạn phòng cũ của Tại Dân) đồn rằng cậu ấy nấu ăn rất ngon. Chỉ có một điều Thiên Tỉ nghĩ mình sẽ không chịu được chính là cậu ta chính xác là người yêu bé nhỏ của Lý Đế Nỗ, với con tim chưa mảnh tình vắt vai như Thiên Tỉ thì làm sao chịu nổi cẩu lương này đây?

Thôi thì mặc kệ, cơn buồn ngủ không báo trước từ đâu đã kéo đến, Thiên Tỉ liền lăn quay ra giường.

Đến chiều La Tại Dân lay lay người Thiên Tỉ.

- Này, cậu không ốm đấy chứ? Cậu ngủ một lèo từ trưa tới giờ luôn. Dậy đi ăn cơm tối thôi.

Thiên Tỉ vẫn mơ màng, hoang mang, gãi đầu.

- Mấy giờ rồi thế?

- 18h, khổ thân, chắc là thi cử mệt mỏi lắm à. Dậy đi. Tớ đi chơi với Lý Đế Nỗ về mà cậu vẫn còn ngủ.

Thiên Tỉ một hồi ngồi thẫn thờ, điện thoại cho nhà hàng xin nghỉ 1 buổi, rửa mặt rồi xuống nhà ăn.

Hôm nay mấy cô vui vẻ hay sao mà các món ăn ngon đến lạ thường, mùi thơm phưng phức. Thiên Tỉ bưng khay cơm của mình đi, chẳng biết rằng cả quãng đường từ ký túc xá đến nhà ăn đều có người đi theo. Cắn một miếng thịt vịt qua bỗng dạ dày cuộn trào lên, Thiên Tỉ vội bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan... Thấy bản thân thật khó hiểu, đi ra ăn tiếp thì thấy sao bây giờ món nào cũng có mùi khó chịu như thế. Rất kinh khủng. Trong lòng thầm tiếc tiền của suất cơm, vừa đau khổ vì cái bụng đói cồn cào.

Mua đại một gói bim bim cỡ lớn, vừa đi vừa gặm.

Vương Tuấn Khải đã chú ý ngay từ đầu và bắt đầu lo lắng.

Hôm nay tiết toán cao cấp cùng một tiết triết cả hai lớp toán 1 và 2 học chung với nhau. Trong khi mọi người sôi nổi vô cùng thì Thiên Tỉ lại gục đầu xuống bàn mà ngủ ngon lành, điều mà Vương Tuấn Khải chưa bao giờ thấy... Ngủ cho đã gần hai tiếng đồng hồ, Thiên Tỉ cuối cùng cũng tỉnh dậy mặt mày méo xệch nhưng trong mắt kẻ si tình thật sự rất đáng yêu.

Tên A Trư mập mạp lớp Toán 2 ngồi phía sau Thiên Tỉ dường như đã đói đến xây xẩm mặt mày, liền lén lút lấy ra mấy bao que cay để ăn vụng. Nào ngờ mùi que cay và mũi Thiên Tỉ lại là một mùi hôi thối khó chịu, dạ dày lại cuộn trào lên, cậu lại muốn nôn rồi, ôm lấy miệng mau chóng chạy ra khỏi phòng học mặc kệ giáo sư đang lảm nhảm gì đó trên kia, còn các bạn sinh viên thì nháo nhác cả lên.

Vương Tuấn Khải bỗng thấy lo lắng muốn chạy theo nhưng không thể, lại phải ngồi lo lắng.

Đến giờ cơm trưa đứng trước tòa nhà ký túc xá của Thiên Tỉ đợi mãi mà chẳng thấy cậu đâu, bình thường ngoại trừ có tiết học chẳng bao giờ Thiên Tỉ muộn giờ cơm cả, không phải vì tham ăn mà vì đi muộn sẽ phải ăn cải xào của cô canteen già nhất mặn vô cùng.

Đợi mãi, đợi mãi.

- Em lo lắng cho Thiên Tỉ quá, cậu ấy bảo đau bụng tái cả mặt rồi, ăn gì cũng nôn ra hết. Bạn đi ăn trước đi em mua cháo với thuốc cho cậu ấy.

- Bảo sao cậu ta hôm nay lại nằm bệt trên lớp. Anh đi với bạn, rồi chúng ta ra ngoài ăn cơm cũng được, đằng nào giờ này nhà ăn cũng chật ních người rồi.

Vừa thấy Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân vừa đi vừa nói chuyện về Thiên Tỉ bị ốm như thế Tuấn Khải lòng càng bồn chồn thêm. Lấy hết can đảm chạy vào phòng của cậu.

Mở cửa ra thấy Thiên Tỉ nằm lịm trên giường trán đắp khăn lạnh, tay ôm lấy bụng, phía dưới giường còn có một cái chậu nôn cho có dịch xanh đỏ cả rồi.

- Thiên Tỉ, Thiên Tỉ à?

Thiên Tỉ nghe thấy tiếng liền chán ghét mơ màng mở mắt nhìn.

- Tối qua không ăn cơm, sáng cũng không ăn, bây giờ lại lăn ra ốm như vậy. Hay là đi bệnh viện...

- Tôi không muốn đôi co với anh. La Tại Dân bảo đi mua cháo rồi, anh đừng quản... Thấy anh tôi càng thêm mệt. - Thiên Tỉ thều thào nói chuyện, nhưng vẫn phải bày ra bộ mặt khó chịu. - Mời anh ra ngoài.

Vương Tuấn Khải cố lầm lì ở lại, một lát sau La Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ về phòng. Thấy Vương Tuấn Khải sừng sững ở đó La Tại Dân 'Wow' một tiếng.

- Dịch Dương Thiên Tỉ cậu xấu nha. Ốm có bạn trai đến chăm mà không nói, báo hại tôi chạy đi mua cháo cho cậu cực khổ lắm luôn.

Nhưng Lý Đế Nỗ lại lên tiếng.

- Đại ca à, người ta ốm rồi, không chiến tranh thế giới thứ en nờ với cậu được đâu. Mời cậu về phòng đi, nhìn mặt Thiên Tỉ quạu quọ lắm rồi.

Vương Tuấn Khải muốn nói cũng không tìm được lý do hợp tình hợp lý, liền rời khỏi.

- Lý Đế Nỗ, bạn cũng ra ngoài một xíu đi. Đặt bàn ăn chẳng hạn. Em có cái này nói với Thiên Tỉ rồi em ra.

Đuổi được hai người kia đi La Tại Dân kéo Thiên Tỉ ngồi dậy.

- Tớ hỏi cậu, đã cùng người ta ấy ấy rồi phải không?

Vẻ mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ bị nói trúng tim đen liền há hốc mồm.

- Có tật giật mình. Triệu chứng của cậu tớ để ý lâu rồi, chỉ là mấy hôm gần đây càng nặng hơn thôi. Cậu đó, chẳng cẩn thận gì cả. Tớ bí mật mua que thử thai rồi. Đứng dậy, đi theo tớ.

Thiên Tỉ lo lắng bồn chồn đi theo La Tại Dân, chẳng lẽ lại dính bầu thật?

Trong lòng thầm cầu mong trời phật phù hộ cho không phải sự thật.

La Tại Dân chỉ cho cậu cách làm. Cả hai ngồi trong nhà vệ sinh mà hồi hộp chờ đợi kết quả mà như đánh trận.

- Hai...hai vạch...

- Đấy tớ bảo rồi. Cha đứa bé là ai, cậu còn không mau thông báo đi chứ? Cậu mới chỉ là sinh viên năm 2 thôi Thiên Tỉ à.

Thiên Tỉ bần thần dựa người vào tường. Tay cầm chặt que thử thai. Cậu chẳng biết làm sao nữa. Rồi cha mẹ cậu chắc chắn sẽ thất vọng về cậu lắm, bạn bè, thầy cô... Và còn ước mơ của cậu, tan hết...

- Là Vương Tuấn Khải?

- Không...không đâu, chắc Lý Đế Nỗ đang chờ cậu. Mau đi đi. Tớ ổn, tớ giải quyết được.

- Đừng làm gì dại dột nghe chưa. Nếu tên đó chối bỏ trách nhiệm, có tớ, cùng cậu nuôi nấng đứa nhỏ.

- Cám ơn cậu, Tại Dân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro