19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bần thần ở trên giường nhìn vào que thử thai đang nắm trong tay, hai vạch... Cầm điện thoại lên, do dự mất mấy hồi lâu nhìn tin nhắn giữa cậu và Vương Tuấn Khải, những tin nhắn đó từ đợt hai người tham gia cuộc thi ấy và sau đó lác đác là mấy tin nhắn rải rác của Vương Tuấn Khải.

Do dự gửi ảnh que thử thai cho anh.
"Vương Tuấn Khải, đồ khốn anh! Tôi phải làm sao đây?"

Bên kia Tuấn Khải đang ở trong phòng tự học, điện thoại kêu tinh tinh làm anh giật mình và mấy người xung quanh cau có cả mặt vì tiếng ồn. Mở điện thoại ra là số điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vừa thấy ảnh, mồ hôi mẹ mồ hôi con trên mặt Vương Tuấn Khải đua nhau chảy ra, tay run run suýt thì rơi luôn cả cái điện thoại.

"Không thể có chuyện này được, lúc em tỉnh dậy chẳng phải đã uống thuốc khẩn cấp rồi sao?"
"Em đang ở đâu?"

Bên này Thiên Tỉ nhận được tin nhắn nước mắt chực chào ra ngoài, ném lại một dòng tin nhắn "đồ khốn, tôi ghét anh!" sau đó quẳng nát điện thoại xuống sàn.

Sau khi đọc tin nhắn, Khải lập tức chạy đến ký túc xá của Dịch Dương Thiên Tỉ.
.
.

- Ê Lý Đế Nỗ, em sắp làm ba rồi!

La Tại Dân vừa nhai hết miếng thịt gà mà Đế Nỗ đút cho miệng còn bóng mỡ mà nói. Câu nói như sét đánh ngang giữa trời quang, tay chuẩn bị đút thêm một miếng gà nữa cho Tại Dân khựng lại giữa chừng. Mạt hắn đỏ lừ lừ, để miếng gà xuống.

- La Tại Dân, bạn thành thật khẩn trương nói cho anh biết là của thằng nào hả? Mà làm sao lại dễ dãi như thế? Làm sao lại cắm cho anh một cái sừng như vậy? Anh chăn dắt bạn cẩn thận như thế nào từ hồi cấp ba đến nay chưa hề dám đi qua giới hạn mà bạn lại phản bội anh? Hả?

Lý Đế Nỗ như sắp khóc đến nơi, mắt cũng đã đỏ hoe...

- Bạn biết anh yêu bạn nhiều lắm mà! Bạn tệ với anh quá. Bao nhiêu lâu nay anh chẳng là gì với bạn đúng không?

La Tại Dân nhịn cười không nổi nữa thì ra tên họ Lý to như con bò kia yếu đuối bỏ xừ ra... Y đi đến ngồi lên đùi Lý Đế Nỗ, ôm lấy mặt hắn hôn một cái vào má, rồi dụi dụi mái tóc hồng mềm mại vào cổ hắn.

- U chu choa, Nỗ Nỗ của em, em xin lỗi mà, là Dịch Dương Thiên Tỉ...

La Tại Dân chưa kịp nói hết câu, Lý Đế Nỗ đã giãy nảy lên.

- Cái gì? Dịch Dương Thiên Tỉ... Dịch Dương...Thiên Tỉ? Bạn đùa anh à? Hai người sao có thể?

- Em chưa nói hết, bạn bình tĩnh, Dịch Dương Thiên Tỉ hình như là có thai rồi, cậu ấy suy sụp lắm, em bảo cậu ấy là để em cùng nuôi với cậu ấy. Bạn bảo em phản bội bạn á? Bạn nghĩ em xấu tính vậy sao?

- Này bạn, anh bảo này, anh biết Dịch Dương Thiên Tỉ mới chưa đủ 2 năm, nhưng mà cậu ta...

- Em nghĩ là của Vương Tuấn Khải. Chắc chắn luôn.

- Không tin được... Nhưng mà, Nana, bạn lần sau đừng làm anh đau tim nữa. Hay là tối ngày mai, một lần và mãi mãi đi để bạn không chạy khỏi anh nữa!

- Cút ra đi đồ biến thái, em đi mua cháo gà cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

.
.

Bên này Vương Tuấn Khải đã chạy đến phòng ký túc xá của Thiên Tỉ. Cậu đang nằm trùm chăn phủ kín người và thút thít khóc. Vương Tuấn Khải ngồi xuống cạnh bên.

- Thiên Tỉ à! Đi bệnh viện khám nhé!

- Anh cút đi đồ vô trách nhiệm! Bằng chứng sờ sờ ra đấy anh định chối bỏ à? Anh nói bây giờ tôi phải làm sao?

Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy Thiên Tỉ, hôn lên đỉnh đầu cậu.

- Anh chưa bao giờ có suy nghĩ phủi tay chối bỏ em cả. Anh luôn mong đến một ngày em chấp nhận anh mà. Lúc đấy bất ngờ nên anh không suy nghĩ kỹ rồi mới nói...

Ọe, ọe,...

Thiên Tỉ xô Vương Tuấn Khải ra rồi xuống sàn lấy cái chậu úp mặt nôn khan...

Sau cánh cửa khép hờ đôi Đế Nỗ với Tại Dân thò đầu vào. La Tại Dân để hộp cháo lên bàn rồi chạy lên xoa lưng cậu, còn Lý Đế Nỗ vẫn đang bàng hoàng.

- Cậu nghén nặng thật đấy, tớ chưa kịp vào phòng luôn đó. Còn anh này nữa, lo mà hoàn thành tốt nghĩa vụ của anh đi...

.
.
Cả ngày hôm đấy Vương Tuấn Khải luôn dành thời gian ở bên chăm sóc đặc biệt cho Thiên Tỉ, đúng là dấu hiệu của cậu vô cùng xấu, tình trạng tồi tệ vô cùng.

Thiên Tỉ tuy là mệt mỏi nhưng cảm nhận được sự ân cần của người kia thấy trái tim có chút ấm áp vô tận. Con người mà, lúc yếu đuối nhất là lúc dễ mềm lòng nhất.

.
.

Bẵng đi hai hôm sau, sức khỏe của Thiên Tỉ càng tệ hơn, mặt trắng bệch. Nhưng mỗi lần Vương Tuấn Khải đề nghị đi bệnh viện thì cậu tìm đủ lý do để không phải đi, gọi điện thoại của chuyên gia tư vấn, người ta cũng bảo do trước đây Thiên Tỉ đã mắc một số loại bệnh nên cơ thể sẽ yếu, mang thai mấy tháng đầu tiên cũng thường có mấy triệu chứng như thế nên không đáng lo lắm... 

.
.

- Ê Nghe bảo nhà hàng zzz ở cạnh trường mình ấy bị ngộ độc thực phẩm đấy.

- Bảo sao mà đóng cửa mấy hôm nay.
Hôm trước tôi thèm mì lạnh quá định bất chấp giờ giới nghiêm, ai ngờ vậy.

- May mà chẳng có khách nào ăn phải món đó. Chị tớ cũng làm phục vụ ở đấy, hôm đó đầu bếp nấu món mới rồi ông bà chủ cùng nhân viên nếm thử, chị tớ may mà bận kiểm hàng trong kho không ăn đấy, không là cũng nhập viện hết rồi. Nghe bảo mắc độc ngày thứ 2 mới có dấu hiệu, ngày thứ 3 nhập viện hết, đã hơn 1 tuần điều trị rồi.

- Cảnh sát đang điều tra, có thông tin là do một túi thực phẩm bị vương phải hổ trùng màu do shipper không cẩn thận, vô tình túi đó được đầu bếp chọn...

Nghe mấy bạn nữ bàn dưới nói chuyện Vương Tuấn Khải giật mình, nếu chuyện chưa qua 2 tuần thì Dịch Dương Thiên Tỉ có thể là đã nếm thử món ăn đó. Anh vội vàng cất sách vở rồi xách balo đứng dậy.

- Vương Tuấn Khải, La Tại Dân gọi tôi bảo ông về ký túc xá của Thiên Tỉ gấp.

Thế là cả hai chạy nhanh ra khỏi lớp. Đến nơi Thiên Tỉ đã ngất lịm làm đủ mọi cách cũng không dậy. La Tại Dân sợ tái cả mặt. Vương Tuấn Khải mau chóng cõng Thiên Tỉ lên vai.

- Để em gọi taxi.

.
.
Bệnh viện....

Thiên Tỉ vào phòng cấp cứu, ba người ở ngoài không thể ngồi yên được. Vương Tuấn Khải đi đi lại lại, La Tại Dân nước mắt chảy ròng ròng, còn Lý Đế Nỗ bạn dỗ dành La Tại Dân.

Một bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang. Vương Tuấn Khải với La Tại Dân chạy lại hỏi han.

-  Bệnh nhân suýt chút nữa thì mất mạng, cậu ấy nhiễm một chút xíu hổ trùng màu đã ngấm vào máu chạy khắp cơ thể, ảnh hưởng kha khá đến nội tạng. Bây giờ phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Người nhà mau làm thủ tục nhập viện đi.

La Tại Dân nghe một hồi, lại cuống quít hỏi bác sĩ.

- Vậy còn đứa bé? Cậu ấy đang mang thai!

- Không thai nghén gì ở đây cả, do tác dụng của hổ trùng màu có thể làm tăng nồng độ CCG trong nước tiểu tăng cao lên như người mang thai thôi. Với lại nôn mửa và ngủ nhiều ở đây là mệt mỏi lịm đi thì đúng hơn cũng là dấu hiệu trúng độc.

Bác sĩ nói xong rời khỏi. La Tại Dân còn bận tiêu hóa lời bác sỹ nói. Cả một đời tự hào bản thân có đôi mắt tinh anh nhìn sõi sự đời mà cũng sai sững ra, xấu hổ với Vương Tuấn Khải quá chừng đành úp mặt vào ngực Lý Đế Nỗ sám hối.

.
.

Dịch Dương Thiên Tỉ mê man bao lâu thì Vương Tuấn Khải túc trực bênh cạnh bấy lâu. Nhẹ nhàng lau mặt mũi chân tay cho cậu, canh nước chuyền, cầm tay xoa bóp mu bàn tay theo lời bác sĩ để điều khí. Không ngừng nói chuyện với Thiên Tỉ để cậu mau mau tỉnh lại... Sau lại ngủ gục bênh cạnh giường Thiên Tỉ.

.
.
Đêm, trời tối om, ánh sáng duy nhất trong căn phòng bệnh chỉ le lói từ tấm rèm cửa sổ. Thiên Tỉ cựa quậy, toàn thân mệt mỏi, đầu đau nhức, khó khăn nhấc tay phải lên thì thấy cả một đống ống dây nhựa, tay trái thì thấy vương vướng, là một đôi bàn tay ấm áp khác đang nắm lấy, giữ chặt như kiểu trân trọng và bảo vệ thứ trân quý.

Thiên Tỉ dùng hết sức bình sinh để ngồi dậy, mân mê xung quanh và chạm vào một thứ như là điện thoại di động trên cái bàn cạnh đó. Bật nó lên. Là điện thoại của cậu ư? Không, không phải, cậu không phải để ảnh nền này, mấy cái ảnh hồi bé muốn tiêu diệt hết đi làm sao có thể để làm ảnh nền được chứ!

Thiên Tỉ dùng ánh sáng điện thoại để nhìn xung quanh, với cái mùi thuốc kháng sinh nồng nặc này thì Thiên Tỉ thừa biết là bệnh viện rồi, chỉ là xem xem ai đang nắm tay mình thôi. Quả như Thiên Tỉ hy vọng, là Vương Tuấn Khải. Anh ngồi úp mặt trên giường cậu mà ngủ ngon lành, nhìn vết hằn trên mặt anh làm Thiên Tỉ vừa buồn cười vừa thấy thương.

Bỗng điện thoại trong tay Thiên Tỉ rung liên hồi, có cuộc gọi đến. "Dì Lý"

Và Thiên Tỉ mới để ý đã có mấy cuộc gọi nhỡ như vậy. Thiên Tỉ thử bấm nghe.

"Alo, cậu chủ à, cậu lại không về sao? Cậu ăn uống đầy đủ vào nhé. Tôi muốn mang cho cậu vài bộ quần áo, mà cậu đang ở đâu vậy?"

"Alo, sao cậu im lặng vậy? Nói cho dì biết đi! Cậu ổn chứ cậu chủ?"

- Alo ạ, con là bạn Vương Tuấn Khải, cậu ấy đang ngủ, ngày mai dì hãy gọi lại nhé!

"Vậy, mai tôi gọi..." - Dì Lý mặc dù hơi hoang mang nhưng vẫn không thắc mắc gì thêm, chỉ là cậu chủ chằng khi nào để người khác đụng vào đồ cá nhân của mình cả, người nam này giọng nói thanh thoát vậy có phải là người yêu của cậu chủ hay không? Dì Lý cũng không dám hỏi thêm.

.
.
Vương Tuấn Khải vẫn ngủ say không biết trời trăng gì, Thiên Tỉ mạo muội cầm điện thoại anh lên nhập thử mật khẩu, sinh nhậtem gái, sinh nhật anh đều không phải, ngay cả sinh nhật của Tuấn Khải càng không phải. Trong mấy giây chờ vì nhập sai quá nhiều lần, Thiên Tỉ liền lấy can đảm nhập sinh nhật của mình vào, quả nhiên là mở được.

Con người này quả cũng khô khan, điện thoại toàn tài liệu học tập, vài tin nhắn trao đổi với các giáo sư, và ố kìa là một ổ ảnh hồi ấu thơ của Dịch Dương Thiên Tỉ... Cậu há hốc mồm, thầm rủa tên biến thái này... Sau Thiên Tỉ thấy một ghi chú nhỏ trong điện thoại. "Thì ra đứa bé đáng yêu đấy lớn lên đanh đá thật sự. Nhưng cũng rất đáng yêu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro