20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ run rẩy cả người, tên họ Vương này biết cậu từ lúc nào? Tại sao lại có rất nhiều hình ảnh lúc còn cậu bé như thế?

Chỉ là cậu chợt Thiên Tỉ như nhận ra được một điểm tương đồng, đây đều là những nơi lúc bé Thiên Tỉ đã từ đến để làm từ thiện trong chuỗi "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ" được phát hành năm xưa, mà chủ trì đều là cô Bách Hiến - Mẹ của Vương Tuấn Khải. Có khi hai người đã gặp nhau nhưng Thiên Tỉ không có ấn tượng gì với Vương Tuấn Khải hay sao?

Trầm ngâm ngắm gương mặt ngủ say của Tuấn Khải mất bao nhiêu lâu Thiên Tỉ không rõ, nhưng chỉ biết khi trời đã rạng đông, những ánh nắng Mặt Trời mãnh liệt đầu tiên xen qua kẽ hở vào phòng vừa khéo rọi vào giường cậu, rọi vào Vương Tuấn Khải, thì Thiên Tỉ càng mê man với nhan sắc thanh tao của anh, nhìn anh như một chàng hoàng tử ngủ trong rừng và cậu sẽ là người dùng nụ hôn tình yêu thức tỉnh chàng khỏi giấc mộng dài. Cứ tưởng tượng như vậy bất giác Thiên Tỉ cúi xuống hôn lên khóe môi anh, một cách nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước.

Hoảng hốt nhận ra hành động theo bản năng của mình, Thiên Tỉ vội vàng tách khỏi Vương Tuấn Khải. Chỉ là Vương Tuấn Khải kia không phải quá thính ngủ, nhưng bị động chạm như vậy liền tỉnh giấc mộng cùng Thiên Tỉ hưởng tuần trăng mật hạnh phúc...

- Em... Thiên Tỉ, em tỉnh rồi à?

Hai má Thiên Tỉ ửng hồng lên.

- Lâu rồi...làm anh tỉnh giấc rồi!

- Không sao! Em thấy chỗ nào không ổn không? Bị đau chỗ nào không? Tỉnh dậy phải gọi anh chứ. Anh gọi bác sĩ nha.

Thiên Tỉ cảm động vô cùng, thì ra con người khô khan nhạt nhẽo như cậu lại vớ được cái tên thiếu gia ấm áp như trong mơ của cả khối đứa như vậy. Chợt suy diễn về viễn cảnh về sau có Vương Tuấn Khải, có cậu và hài tử sống chan hòa vui vẻ. Cậu nắm tay anh lại.

- Không cần đâu! Khiến anh lo lắng cho cả 2 ba con rồi. Anh mới cần nghỉ ngơi đấy, nhìn phờ phạc quá, râu mọc lởm chởm lên rồi này. Sau này còn phải cần thật nhiều sức khỏe để chăm em chứ!

Vương Tuấn Khải nghe xong hơi khựng lại, 'hai ba con', còn là 'tương lai sau này'... Anh chẳng biết nên mở lời với Thiên Tỉ như thế nào. Lúc Thiên Tỉ hôn mê đã suy nghĩ đủ mọi loại để an ủi em ấy, nhưng bây giờ dường như Tuấn Khải đã nuốt hết tất cả chữ vào bụng rồi chẳng mở được môi.

Bỗng từ ngoài cửa ông chủ nhà hàng nhỏ kia đã vào còn mang theo ít sữa tươi.

- Em tỉnh rồi hả? May thật em là người cuối cùng đấy.

- Là sao ạ?

Ông chủ trẻ có hơi bất ngờ vì rằng Dịch Dương Thiên Tỉ dường như chưa biết chuyện gì. Ông quay qua nhìn Vương Tuấn Khải và nhận được cái gật đầu đồng ý của anh, liền lập tức kể lại sự tình.

Thiên Tỉ hoảng hốt, bất ngờ, nước mắt một tích tắc trào ra. Cái khoảnh khắc mà cậu vừa chấp nhận rằng mình sẽ có con, sẽ phải bỏ dở giấc mơ, và cùng Tuấn Khải ở cạnh nhau, tưởng tượng ra tương lai của cả hai... Tan vỡ hết... Cậu nhất thời sốc phản vệ và ...

Ông chủ ngừng lại, ông chẳng biết nội tình bên trong câu chuyện của Thiên Tỉ và Tuấn Khải, tưởng là cậu bị dọa cho xanh mặt nên chỉ an ủi rồi rời đi.

Vương Tuấn Khải chợ rụt rè một chút, lưỡng lự không biết nên mở miệng với  Thiên Tỉ như thế nào.

Thiên Tỉ vẫn nức nở.

- Em xin lỗi... Em xin lỗi Vương Tuấn Khải. Đã làm phiền anh rồi!

Thiên Tỉ khi đã bình tĩnh hơn một chút thì quay mặt sang hướng khác, đang cố kìm sự nức nở.

Vương Tuấn Khải đi tới ngồi lên giường ôm từ phía sau cậu, đặt đầu lên vai Thiên Tỉ, thì thầm.

- Thiên Tỉ à, có lẽ em chưa biết, thật ra anh thích em rất rất lâu rồi, thích em từ lần đầu tiên anh trông thấy em đang hớn hở đứng vào hàng nhận mũ và áo để cùng đi từ thiện với đoàn. Em cười lên thật xinh đẹp như ánh Mặt Trời. Em giống như là một thiên sứ vậy. Soi sáng đời anh. Năm ấy mẹ mất,  cả thế giới của anh như đã sụp đổ, anh khép mình lại, ấy vậy mà trời xui đất khiến anh lại thấy em trên tivi đang rạng rỡ khoe huy chương vàng toán olimpic quốc gia. Trái tim anh bỗng đập mạnh trở lại, anh vốn đã muốn tiếp vận theo đuổi em từ lâu, chỉ là không biết vì sao khi chạm mặt em lại ghét anh thấu xương đến thế khiến anh có hơi chùn bước. Bây giờ anh đã đánh dấu em rồi em còn dám bỏ chạy sao?

- Em...

- Em tiếp nhận anh rồi còn gì! Từ bây giờ và trở về sau anh đều phải bám dai em cả đời không buông tha em đâu gì cho vó cùng trời cuối đất em ở đâu anh theo đến đấy.

Thiên Tỉ cảm động rơi nước mắt, nhưng cũng vì hạnh phúc mà bật cười thành tiếng.

- Nói được làm được nhé!

Sau đó hai người bắt đầu hôn hít ướt át.

....

- Á, khi không được xem phim tình cảm miễn phí...

- Mới sáng sớm đau mắt quá!

Đang tình cảm nồng nàn thì cặp đôi bạn mình Lý Đế Nỗ với La Tại Dân xuất hiện phá đám, cả hai dứt nhau ra vờ ho khan...

Cả 4 người lại nhìn nhau cười lớn.
.
.
.

Quay trở về hiện tại, Thiên Tỉ đang nằm gối đầu lên đùi Vương Tuấn Khải, cùng anh xem lại cuốn album ảnh kỷ niệm của cả hai.

- Anh xem ảnh này La Tại Dân say rượu rồi làm trò con bò này. Ôi cậu bạn đáo để của em... Nói mới nhớ, lâu lắm rồi vợ chồng mình không gặp lại bọn họ sau ngày tốt nghiệp.

- Ừ bọn họ đến thành phố khác sinh sống mà. Lý Đế Nỗ mấy năm nay cũng không tham gia tiệc gặp mặt của lớp nữa...

Thiên Tỉ cảm thấy lại buồn man mác. Cậu với La Tại Dân là bạn cùng phòng kể từ đó đến hết đại học, chuyện tình cảm của Thiên Tỉ cũng may có nó làm quân sư, se duyên kết áo, đã gắn bó vui buồn bao nhiêu năm, ấy vậy mà bây giờ không còn liên lạc. Không biết Tại Dân có sống tốt không, Lý Đế Nỗ có đối xử ân cần như lúc xưa không?

Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ sau khi nhắc đến bạn cũ thì buồn buồn. Anh ôm lấy cả người cậu vào lòng.

- Đừng buồn nữa, anh sẽ tìm liên lạc với bọn họ mà. Lần cuối cùng Đế Nỗ tham gia tiệc gặp mặt có nói bọn họ đến thành phố Neo làm việc. Em biết sự sầm uất của nơi đó mà. Bạn em không lo chết đói đâu.

- Neo city á! Em chưa đến đó bao giờ, chỉ nghe nói nó rất phồn hoa thôi. Trước khi sinh bảo bảo em nhất định phải đến đó 1 lần.

- Rồi tuân lệnh vợ yêu! Bây giờ anh nấu cái gì ngon cho em ăn nhé!

Thiên Tỉ cười híp cả hai mắt, cậu sắp Bị nuôi thành heo lăn nhanh hơn đi rồi.

.
.
Biện Bạch Hiền vừa mới được nghỉ sinh một ngày, trong lúc Phác Xán Liệt đang chạy đông tây lo lắng về bệnh viện sinh sản tốt nhất, dịch vụ chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh, các nhà hàng chuyên ngành dinh dưỡng, máy ảnh, máy quay, ... Thì Bạch Hiền vẫn được cưng chiều ngủ cả ngày trên giường lớn.

Trong mơ, y đang đi đến nhà Thiên Tỉ ở khu dân cư kia. Bước vào nhà vì cửa đang mở hé, thấy Vương Tuấn Khải vừa đặt hai túi đồ lớn xuống bàn bếp, rồi chạy ra đóng cửa chính, Thiên Tỉ vẫn đang ăn bỏng ngô và xem tivi. Vương Tuấn Khải liền chạy lại hôn môi cậu một cái rồi cướp mất miếng bỏng trong miệng Thiên Tỉ ra ăn ngon lành. Bạch Hiền trố cả mắt ra nhìn, cái quái gì vậy? Sau đó lại thấy một màn Vương Tuấn Khải đeo tạp dề nấu nướng, còn Thiên Tỉ như con lười ôm cứng lấy cả người anh, còn đu cả người khiến Vương Tuấn Khải phải vừa cõng vừa nấu ăn. Bạch Hiền cứ đứng đấy nhìn bọn họ ân ái, rồi thấy cảnh Tuấn Khải không nhịn được tắt bếp và bế Thiên Tỉ đặt lên bàn ăn hôn tới tấp, kéo trễ áo cậu xuống rồi còn ...

Biện Bạch Hiền hoảng loạn tỉnh giấc mộng, mồ hôi đầm đìa, thở gấp...

- Chỉ là mơ thôi. Chỉ là mơ thôi. Ngày nghĩ đêm mơ thôi... Thiên Tỉ không phải như thế. Bọn họ không thể như thế.

Phác Xán Liệt vừa mở cửa bước vào thấy Bạch Hiền thất thần, mặt tái xanh, đầm đìa mồ hôi thì phát hoảng. Luống cuống cả người lớn.

- Phác chân cong! Anh có thể nói cho em biết chồng Dịch Dương Thiên Tỉ là ai không?

Xán Liệt nghe xong muốn ngã ngửa. Chạy đôn chạy đáo để lo cho vợ con mà tâm tình của vợ lại nghĩ đến "chồng Dịch Dương Thiên Tỉ " xem có cáu không!?

- Thôi nào, ngoan, sinh con xong rồi anh đưa tên đó đến đây cho em xem mặt luôn.

- Em không biết ai là em không đẻ luôn. Ngay lập tức.

- Thế anh là chồng em hay là Chồng Dịch Dương Thiên Tỉ là chồng em?

- Anh muốn tôi từ anh không?

Phác Xán Liệt đầu tức bốc khói, nhưng biết làm sao giờ.

- Sao em cứ phải khăng khăng như thế? Việc của em bây giờ là sinh bảo bối bình an vô sự đây. Anh đã chạy khắp nơi tự tay lo lắng cho em rồi mà.

- Em mơ thấy Dịch Dương Thiên Tỉ với Vương Tuấn Khải ân ái nhau! Em là em sợ ....

Phác Xán Liệt trên đà tức giận không kìm nổi ngôn từ nữa, liền phun một tràng.

- Khổ em quá! Vợ chồng người ta ân ái hoan hỉ là việc của người ta. Em lo lắng cái gì.

Bạch Hiền đang giận dỗi liền nghe đến "vợ chồng người ta" tiền phát hoảng!

- Từ từ... Anh vừa bảo sao?

Phác Xán Liệt vừa nhận ra mình lỡ mồm thì thôi đành xin lỗi đứa em trai nghĩa tình vậy, vợ anh quan trọng hơn.

- Ừ Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải là vợ chồng đấy, bọn họ cưới nhau gần kỷ niệm 4 năm rồi. Yêu nhau từ năm 2 đại học cơ. Em vừa ý chưa?

Biện Bạch Hiền bàng hoàng rồi hoang mang...

- Không thể nào!!

- Vương Tuấn Khải nói vợ cậu ta cũng làm giáo viên đúng không? Dịch Dương Thiên Tỉ nói chồng em ấy làm kinh doanh đúng không? Ừ đấy, bọn họ bắt anh giấu kín, không để ai biết.

- Á à, Phác Xán Liệt anh gan lắm giấu cả em lâu như vậy.

Biện Bạch Hiền đang định vồ cả người lên Phác Xán Liệt thì bỗng nhiên từ bụng truyền đến cảm giác đau đớn, liền ôm lấy bụng.

- Phác....chân..cong...đau...đau quá! Á!!!!

Lúc này mới đến giờ Xán Liệt luống cuống cả người thật sự.

- Á? Hả? Khoan...cái gì... À à em đẻ...em bình tĩnh...

- Bình Tĩnh cái đầu anh! Đau quá!

Phác Xán Liệt bế cả người Bạch Hiền, vừa chạy vừa hét, chuẩn bị xe, chuẩn bị đồ đạc. Khiến vài giúp việc cũng nháo nhác cả lên. Bế được Bạch Hiền vào xe và phi thẳng đến bệnh viện...
.
.
Bên nhà Khải Thiên, sau một màn trêu ong chọc rắn thì Thiên Tỉ đã phải chịu hậu quả là eo ê nhức, cổ ngực xanh tím dấu hôn...

- Khải đầu bò, bác sĩ bảo mấy tháng đầu hạn chế va vấp rồi, anh không nghe hả?__ nhìn thấy tên kia vẫn thong thả dọn bàn ăn nóng hổi, Thiên Tỉ lại cảm thấy hơi bực bội.

- Ai bảo em trêu anh? Hửm?

- Xì!!!!! Không chơi với anh nữa... Chỉ là hôm nay cứ thấy là lạ như ai đó đang nhìn mình chằm chằm ý.

- Vịt con xấu xí như em mỗi anh nhìn thôi. Ăn đi.

Thiên Tỉ cầm một cái đùi gà lên chĩa về phía Vương Tuấn Khải.

- Còn tên quái vật như anh chỉ có Người đẹp em để ý thôi. Không là anh ở vậy cả đời.

- Em chắc chưa?

- Chắc 100% luôn. Giàu có đẹp trai cao ráo như anh Xán Liệt còn mất 10 năm mới cưa đổ được anh Bạch Hiền. Em vì thương anh thôi. Không thì chưa có cửa đâu. Haha.

Cả hai cười vui vẻ.

- Chiều nay có lịch khám định kỳ đấy! Ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi anh đưa em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro