21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đấy sau khi làm xong kiểm tra thai nhi định kỳ, Thiên Tỉ vô cùng vui vẻ cầm hình ảnh siêu âm em bé trên tay nhìn ngắm vuốt ve.

- Bảo bảo nhà chúng ta lại lớn thêm một chút nữa rồi.

Vương Tuấn Khải cũng cười tít cả mắt,  đan lấy bàn tay vợ và hôn lên mu bàn tay mềm mại.

- Thật sự thần kỳ quá, lúc nãy nghe nhịp tim của bảo bảo đập anh xúc động lắm luôn. Cảm ơn em!

- Anh này, ngốc quá! Thôi mình đợi vợ chồng Vũ Hàng với Trình Hâm một lát rồi đi ăn tối.

- Ừ, em ngồi tạm đây đi. Hai cái đứa này, bảo có ca mổ gấp cho sản phụ khó sinh mà lâu quá.

.
.
Chờ đợi một lúc đi qua đi lại Thiên Tỉ không biết làm gì liền muốn dắt Vương Tuấn Khải đến khoa sản xem xét. Chỗ hai người đứng lại phải đi qua dãy phòng hộ sinh, tiếng hét của các sản phụ qua cả mấy lớp cửa vẫn vang lên ầm ĩ. Đều là tiếng kêu gào. Dãy ghế chờ bên ngoài người nhà bệnh nhân chật ních. Người thì đi đi lại lại cầu khấn, lo lắng ; cũng có mấy người thì chơi game rất hăng say còn chửi tục các thứ ; người thì mải mê buôn chuyện điện thoại... Đúng là muốn biết lòng dạ đàn ông thì phải vào khoa sản thật đấy.

Bỗng từ một phòng sinh, bác sĩ hai găng tay máu chạy ra, hớt hải.

- Ai là người nhà sản phụ  Y?

Người nhà của cô Y đó cũng chạy đến, hình như là chồng cô Y, mẹ anh ta và bố cô Y. Bà mẹ chồng mới chạy đến đã lo lắng hỏi 'cháu trai tôi như thế nào rồi', anh chồng nghe vậy cũng tính hỏi thêm gì đó nhưng nhìn qua mẹ mình lại thôi.

- Sản phụ Y hiện tại đã ngất xỉu, không thể tiếp tục sinh thường, mong người nhà nhanh chóng theo cô y ta này đi làm thủ tục sinh mổ, khẩn trương lên, vì sản phụ đang trong tình huống rất nguy hiểm.

- Thế cháu trai tôi thì sao ạ? Thằng bé như thế nào?

- Mong người nhà hợp tác. Mời anh đi cùng tôi.

- Đi cái gì mà đi, cô ta mỗi sinh con thôi cũng không làm được à? Sinh thường, phải sinh thường thì thằng cháu tôi mới phát triển thông minh được. Tôi ngày xưa một mình tôi còn sinh đôi cả thằng này với em gái nó. Bây giờ mỗi mình một đứa con cũng đẻ không ra!

Bố cô Y từ đầu đến cuối mắt đã đỏ hoe, lần này ông vứt bỏ hết mọi thứ quỳ xuống.

- Bà thông gia, tôi xin bà, xin bà để con gái tôi sinh mổ đi, tôi cầu xin bà! Bà nhà tôi ngày xưa cũng sinh khó mà bỏ tôi đi, tôi chỉ có mỗi một đứa con gái này thôi. Bố xin con, làm ơn hãy ký giấy cứu lấy vợ con con đi! Cầu xin bác sĩ, hãy cứu lấy con gái tôi.

Cả hành lang vì chuyện này mà cũng xáo động, tất cả mọi người đều yêu cầu bà mẹ chồng để chồng cô Y ký vào giấy, nhưng bà ta vẫn nhất quyết không chịu. Anh chồng cũng nhu mì mà nghe mẹ. Khiến người ta phẫn nộ vô cùng.
Còn nhân viên bệnh viện thì ngán ngẩm lắc đầu, chuyện này họ đã gặp rất nhiều, chỉ là cô Y kia coi như xấu số.

Khải nhìn thấy Thiên Tỉ nước mắt cũng đầm đìa, liền bước đến.

- Bác sĩ Hàn, chú cứ làm phẫu thuật cho sản phụ đi. Mọi trách nhiệm pháp lý tôi sẽ chịu trách nhiệm.

- Giám đốc Vương...chuyện này... Vâng, tôi biết rồi. Y tá Tiêu, mau!

Bố cô Y nhanh chóng hướng Vương Tuấn Khải mà liên tục dập đầu.

- Cảm ơn giám đốc, cảm ơn giám đốc!

Vương Tuấn Khải chợt giật mình liền đỡ ông đứng dậy.

- Cháu thấy bất bình quá nên giúp đỡ thôi ạ. Đợi con gái bác sinh xong cứ đưa cô ấy về nhà bác đi ạ._ quay qua chỉ thằng mặt anh chồng _ Còn cái loại lấy con gái người ta về rồi không mang lại được hạnh phúc cho vợ cũng không biết cách bảo vệ cho vợ mình thì không đáng mặt đàn ông đâu.

- Này anh kia! Anh có tư cách gì để nói tôi? Anh là người yêu cũ của cô ta chứ gì!

- Con gái tao từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình mày thôi thằng kia! Từ đầu tao đã ngăn cản, nó sống chết theo mày! Vậy mà mày đối xử với nó như thế!

Anh chồng biết sai nhưng vì sĩ diện trước bao nhiêu người nên cả hai mẹ con bắt đầu cãi cùn rồi đòi dùng bạo lực để đánh bố vợ, Thiên Tỉ lần này không nhịn nữa một cước đá tên chồng kia ngã nhào.

Vương Tuấn Khải thấy vậy thì hết hồn, chạy lại ôm lấy Thiên Tỉ.

- Bình tĩnh, em đừng tức giận, ảnh hưởng tiểu bảo bối.

Thiên Tỉ tức mình thở mạnh!

Tiếng sỉ vả xung quanh bắt đầu nặng nề hơn, hai mẹ con anh chồng liền thối mặt bỏ đi.

Thiên Tỉ lại tiếp tục khóc, hoàn cảnh của cô Y đó sao mà éo le. Đúng là từ lúc có thai thì cậu luôn luôn mủi lòng dễ xúc động như thế.

- Ngoan, ngoan, đừng khóc, nín đi anh thương!

Nhìn hai người, bố cô Y lại bồi hồi xúc động.

- Hai đứa yêu nhau như thế bác lại nhớ đến vợ mình, lúc bà ấy mang thai cũng hay khóc nhè như thế này. Ấy vậy mà sau này bác không được dỗ dành bà ấy nữa. Hôm nay cảm ơn hai cháu, bác thật may mắn lắm mới được gặp quý nhân. Bác không biết báo đáp như thế nào.

- Bác đừng như vậy, mau đi xem con gái bác đi, còn thằng nhãi kia, cho nó rúc vào váy mẹ nó đi, kêu em Y bỏ quách đi cho xong...

.
.
.

Vậy đó, mỗi lần vào khoa sản là lại chứng kiến bao nhiêu chuyện. Cô sản phụ kia cũng chỉ là một đại diện nhỏ bé. Bởi cuộc đời này còn lắm điều trớ trêu thay, phi lý thay.
.
.

Sau khi Vương Tuấn Khải lo lót ổn thỏa pháp lý giấy tờ chuyện hồi chiều, cũng đợi được vợ chồng bác sĩ bận rộn kia xong việc.

Thiên Tỉ mắt còn sưng húp lên đem chuyện kể cho Đinh Trình Hâm. Chỉ thấy y lắc đầu ngao ngán.

- Cô Y kia có tới khám thai định kỳ ở chỗ khoa em, bà mẹ chồng đó đúng là ghê gớm, bà ta khinh thường phái dưới vô cùng luôn ý. Thực ra siêu âm ra kết quả con trai, nhưng làm gì chắc chắn sau này thằng bé chọn cái gì đâu! Ôi em thấy mình may mắn lắm luôn, mẹ Hàng ca tuy khó tính nhưng không bao giờ như thế. Hihi.

- Chuyện thường như cơm bữa của khoa sản bọn em mà. Cũng không lấy làm lạ. Chỉ là đã rước con cưng nhà người ta về thì tốt xấu cũng phải biết có trách nhiệm một chút, quan tâm, chăm sóc và bảo vệ một chút.

- May quá bọn mình chọn đúng người rồi anh nhỉ! _Đinh Trình Hâm cười khúc khích với Thiên Tỉ.
.
.

Tối muộn hôm đó...

*Ting*

*Ting*

Vừa lên giường thì cả 2 nhận được thông báo.

NHÓM GIÁO VIÊN TRƯỜNG BÁCH HIẾN

_Minh-văn: "Mọi người ơi, thầy Bạch Hiền hôm nay nay sinh em bé rồi! Là bé trai!"

_Hà-hóa: "Ôi thiệt hả! Nhanh quá vậy, thầy ấy mới nghỉ hôm qua!"

_Tuấn-địa: "Vậy là mai thầy Phác nghỉ à? Thế thì làm sao bây giờ! Khoa xã hội chúng tôi ngày mai phải đi chấm điểm bài thi học sinh giỏi cấp thành phố, chỉ có mấy người là thầy Phác, thầy Đào với  cô Andy ở lại trường thôi. Khoa tự nhiên xem có ai không giúp chúng tôi đứng lớp thay thầy Phác với. "

_Khải-toán: "Không sao, tổ toán bọn tôi ngày mai giúp được.
_Thiên Tỉ-toán:"Anh Xán Liệt có 2 tiết đầu lớp em, em đứng được!"

Bỏ điện thoại xuống, Tuấn Khải lập tức lo lắng.

- Anh bảo anh sắp xếp được mà, ngày mai 2 tiết sau lớp em là toán luôn mà, em muốn đứng lớp suốt 4 tiết luôn à?

- Không sao đâu, anh đi ngủ đi. Cùng lắm em cho lớp học quá chương trình toán luôn.

Vương Tuấn Khải định lải nhải thêm thì bị em vợ yêu hôn dí cả môi vào, từ trong cổ họng một phát nuốt xuống bụng.

.
.
Sáng hôm sau...

Lớp 11A2 biết tin phải học toán 4 tiết đầu thì có khóc trong lòng một chút, nhưng mà suy nghĩ đến kỳ thi cuối học kỳ sắp tới liền xốc lại tinh thần, quyết tâm lấy cao điểm hơn lớp A1. Lần thi khảo sát lần trước tổng quan lớp A2 vẫn là thấp hơn nên lớp kia đã vênh mặt trên tận mây xanh rồi.

Trong lúc hào khí hùng hục hăng say thì thấp thoáng ở bên ngoài là thầy Tuấn Khải đang rình rập, canh me. Bọn học sinh thấy thế bắt đầu xì xào chỉ trỏ.

Thiên Tỉ bắt đầu nhận ra được tình hình, lập tức lấy điện thoại ra, gõ một dòng tin nhắn:

["Kính thưa tổ trưởng thân mến, anh muốn giám sát cấp dưới thì mời về phòng đào tạo, nơi đó có camera, anh muốn xem như nào thì xem. Còn đứng rình ở đấy ảnh hưởng hình tượng lắm."]

Phía ngoài Vương Tuấn Khải quên tắt chuông điện thoại liền nghe một giăng ting ting... Khải liền như ăn trộm bị bắt quả tang liền giật nãy mình, đám học sinh trong lớp cười vỡ trận. Thiên Tỉ ký hiệu im lặng, rồi bước ra ngoài cửa.

- "Chào thầy, tôi đứng đây từ nãy!"

- "Lớp chúng tôi đã lắp camera rồi, còn là cái đời mới, hình ảnh sắc nét, thầy có thể xem ở phòng đào tạo, hoặc phòng tổ."

Thầy Vương của chúng ta bối rối nhìn ngang ngó dọc.

- "Giữa tiết 2 được giải lao 15p, tôi muốn gặp riêng thầy một chút! _nói nhỏ_Có kết quả thi olimpic rồi!"

- "Thế à? Được rồi anh đi đi!"_Nghe mỗi thế Thiên Tỉ đã nháo nhào lên.

.
.
- "Thầy ấy đang thăm dò bọn mình chứ gì!"

- "Lâu lắm rồi hai thầy ấy chưa cãi nhau đấy!"

- "Lần trước bố mình bảo hai thầy chiến tranh lạnh băng phòng tổ đấy!"

- "Thế á, đợt thầy Khải đi vắng thầy Thiên Tỉ có dạy lớp A1 mấy tiết, nghe bảo trước khi vào học thầy Khải có đặc biệt dặn dò lớp phải im lặng, nói năng nhẹ nhàng thôi, hỏi thì trả lời không thì thôi, không được nói gì lung tung khác chủ đề học."

- "Úi chà cái thằng gián điệp này cũng có lợi ý nhở!"

- "Chắc cái hôm dạy lớp mình ý, biết lớp mình đẩy chương trình, lớp kia cũng đã đẩy trước, sau cho thầy Thiên Tỉ dạy lại cái bọn họ đã học nè!"

- "Chuẩn, để đánh lừa chiến lược của thầy mình!"

Ôi cái lớp được bao nhiêu mống mà đã bắt đầu như ong vỡ tổ, tiếng xì xào càng lớn khiến Tuấn Khải chưa kịp đi mấy bước đã quay lại. Định nói vài câu, thì lại bị Thiên Tỉ xô đi.

-"Các em im lặng học tiếp, ra giữa giờ sẽ được nghỉ!"

.
.
.
["Tội thay cho lão công nhớ lão bà mà bị bắt xem camera. Ở cách nhau có vài mét đất mà vẫn phải yêu xa!"]

Đọc tin nhắn, Thiên Tỉ cười trừ, tên này lại bắt đầu văn vở!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro