Giấy không gói được lửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chẳng có chuyện gì có thể giấu kín mãi....

.
.

Trước đây tại biệt thự chính của Vương thị cũng từng tổ chức đại tiệc, sự kiện này cũng có mời mấy vị cán bộ giáo viên chủ chốt trong trường Bách Hiến đến tham dự. Và tất nhiên cũng có thành viên của group hóng hớt Khải Thiên kia...

Trong biệt thự thì tất nhiên không thể thiếu hình treo tường của gia chủ, từ kích thước to đến nhỏ đều đầy đủ. Tất cả khách quan đều rất tò mò không biết đại thiếu phu nhân họ Vương trông mặt mũi tai nheo thế nào mà khiến Vương Tuấn Khải nhanh tay gấp gáp cưới về, còn tổ chức bí mật, sau còn giấu giấu giếm giếm chưa từng công khai.

Khi đến biệt thự, mấy vị giáo viên hóng hớt của chúng ta cứ túm tụm nhau đi xung quanh nhà lớn, nếu bị phát hiện vì điệu bộ thậm thò thậm thụt của mình thì đồng thanh giả ngu ngốc bảo mình đi lạc. Ấy vậy mà đi thám thính khắp nơi trong nhà có ảnh cưới của hai thiếu chủ nhà này thì đều là góc ảnh khuất mặt thiếu phu nhân, hầu như không có tấm nào rõ mặt. Đâu ai biết rằng toàn bộ ảnh rõ mặt cả hai người đều đang ở phòng riêng của Vương Tuấn Khải, mà căn phòng đó có phải ai cũng được đặt chân đến đâu. Liền tiếc hùn hụt.

.
.
Một lần khác, trong một lần đi công tác cùng với khoa tự nhiên, Thiên Tỉ quên mất bản tham luận của mình nhân tiện đường đi tạt ngang khu nhà mình bèn nhờ mọi người dừng xe để lấy. Lúc đó cậu cũng mời mấy giáo viên đi cùng xe vào nhà uống nước đợi mình một chút. Vào trong nhà, xung quanh mấy bức tường đều treo ảnh cậu và chồng, nhưng tất cả đều chỉ nhìn thấy lưng Vương Tuấn Khải, duy nhất một bức tranh được ghép bằng mảnh sành sứ, phía dưới có dòng chữ "tặng lão công bụng bự", mọi người săm soi mãi xem anh chồng doanh nhân thành đạt của Thiên Tỉ dung nhan ra làm sao. Nhưng mọi người đều biết mà, đây chỉ là bức tranh ghép mảng sành, vừa khó nhìn, vừa không phải do nghệ nhân làm ra mà là do Thiên Tỉ tự làm nên khó mà nhìn ra là ai. Kèm theo quả cap "bụng bự" khiến đồng nghiệp đều suy diễn ra hình ảnh của mấy ông giám đốc bụng bia mà tiếc hùi hụi vì theo lời Thiên Tỉ gom nhặt lại rằng chồng cậu ấy điển trai lắm.

Đúng là trong mắt kẻ si tình cục sỏi cũng thành kim cương.

.
.
Bẵng đi một thời gian dài Thiên Tỉ từ chức vì mang thai khó khăn, trường Bách Hiến bỗng im ắng đến lạ thường. Không có drama để hóng, không có hint để soi, Vương Tuấn Khải cũng có vẻ nghiêm túc làm việc hơn, kéo theo cả trường cũng phải nghiêm túc,  không còn có ai đủ trình độ để cãi nhau tay đôi với Vương Tuấn Khải nữa. Mọi thứ cứ vô vị nhàm chán trôi đi.

Đến độ Group Khải Thiên đóng mạng nhện, quản trị viên còn lưu luyến mãi những kỷ niệm đẹp chẳng muốn xóa đi.

.
.
Một ngày đẹp trời Thiên Tỉ nổi hứng lập tài khoản mạng xã hội. Cập nhật ảnh lên. Cũng vì ở nhà nhàm chán quá liền thấy dùng mạng xã hội vui vui nên chơi thử. Thiên Tỉ như đứa trẻ hưng phấn vô cùng. Đồng nghiệp cũ thấy acc Thiên Tỉ còn tưởng mình hoa mắt, vào xác nhận. Không ngờ sinh con xong cậu ấy như thay da đổi thịt, hồng hào trắng trẻo lên rất nhiều.

Quản trị viên group rưng rưng nước mắt, lướt từng cái ảnh để xem.

Và.....

Quào.....

Xem vị Trưởng group thấy cái gì nào!!

Bạn đoán xem!?

"Chồng bị nữ nhân bé bỏng kia cướp mất rồi!"

Chính xác là hình tiểu bảo bối của Thiên Tỉ, một hình nữa là hình trắng đen của bảo bảo đang ngồi trong lòng một nam nhân đang cởi trần xem ti vi... Mà nam nhân đó khỏi nói cũng biết là chồng Thiên Tỉ, tuy đã che mặt nhưng nhìn dáng dấp thì hơi quen quen. Với lại còn một điểm mấu chốt nữa, vì góc ảnh là chụp hơi xiết ngang nên có thể thấy phần vai, bắp tay và phân trên ngực. Đặc biệt ở phần vai có một hình xăm rất quen mắt, đã nhìn thấy ở đâu đó.

Vị trưởng group ngồi ngẫm nghĩ mãi cuối cùng nhớ ra cuốn album ảnh của mình, lật từng trang, từng trang.

ĐÂY RỒI!

HẢ?? VƯƠNG TUẤN KHẢI!?

Trong đầu Trưởng group KT hiện ra một vạn câu hỏi vì sao?? ×3.14 lần.

Không thể có sự trùng hợp như vậy. Không thể nào! Trên vai Tuấn Khải xăn hình một con gấu Kukuma bé bé xinh xinh, lần trước trường đi nghỉ mát ở biển nên trưởng group đã thấy và có hỏi tại sao lại xăm hình trẻ con vậy. Vương Tuấn Khải liền nhàn nhạt trả lời.

- Là chú gấu mà vợ tôi thích nhất. Nên tôi cho lên người để tranh sủng thôi.

Lúc đó Thiên Tỉ đi ngang qua có bỏ lại một câu.

- Ấu trĩ, lợi dụng chút sủng hạnh chẳng phải là của mình.

Sau đó hai người cãi một hồi lâu...

KHÔNG,

KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC.

BỌN HỌ NHẤT ĐỊNH KHÔNG PHẢI LÀ QUAN HỆ ĐÓ.

Mặc dù ngồi hóng dưa Khải Thiên rất hăng say, nhưng mà hai con người lửa với băng, âm với dương khác biệt như vậy làm sao có thể chứ??? Trùng hợp thôi mà! Trùng hợp là Thiên Tỉ cũng thích Kukuma, chồng cậu ấy cũng xăm hình Kukuma, biết đâu lại là hình khác, vì ảnh đen trắng mà, chắc là nhần lẫn!!!

Kết thúc giờ nghỉ trưa, quay lại làm giáo viên, vị trưởng group liền cầm lịch báo giảng đến nộp cho tổ trưởng xem xét. Tổ trưởng Vương đang nghe điện thoại.

- Ưm, nghỉ ngơi một chút đi, em trông con cả đêm đến bây giờ, còn đang mang thai nữa. Hôm nay anh tan làm sớm về ngay. Con ngủ cứ giao cho vú nuôi với dì Lý, ngủ một chút đi em.

Giáo viên kia biết ý tứ bèn đặt báo cáo xuống bàn rồi toan đi ra, nhưng ánh mắt vô tình dán lên khung ảnh trên bàn Tổ trưởng. Hình như anh ấy mới để khung ảnh đó hôm nay. Là ảnh một bé gái rất xinh xắn trong bộ váy hồng Hello Kitty và chiếc nơ hồng xinh xắn trên đầu đang cười tươi rói. Đứa bé đó.... Không thể biện minh lý do là con nít đứa nào cũng giống đứa nào được.

Sét đánh giữa trời quang, vị giáo viên kia gấp gáp khởi động lại group bám mạng nhên của mình.

Lâu rồi mới nhận được thông báo từ group, các thành viên tặc lưỡi nghĩ rằng ai đó buồn chán quá muốn ôn lại chuyện cũ. Nhưng không, chưa kịp rep lại gì, đã thấy một loại bằng chứng sừng sững, cả group náo động, ầm ĩ, ồn ào. Tin nhắn nhảy liên hồi, ai cũng mất khả năng đọc hiểu tạm thời luôn.

Thế là cắt cử một số giáo viên đi theo theo dõi Vương Tuấn Khải. Quả nhiên không như mọi người vẫn tưởng, Khải  không về biệt thự Vương gia, mà về khu vực đô thị nhỏ khu nhà ở của Thiên Tỉ. Bọn họ há hốc mồm kinh ngạc. Quản trị viên không nói dối. Vấn đề là bọn họ không có thẻ thông hành vào khu nhà, không có ai bảo lãnh nên không thể tiếp tục đi theo. Cũng không thể nói là người quen của Dịch Dương Thiên Tỉ, vì như vậy sẽ bị báo cho hai người xác minh. Vậy thì khác gì là lạy ông tôi ở bụi này?

Vậy nên đành rút lui. Nhưng còn nhiều thắc mắc, nhỡ Vương Tuấn Khải chỉ trùng hợp đến nhà này có việc thì sao???
.
.
.
Tối hôm đó Thiên Tỉ lại đăng ảnh lên mạng xã hội. Nội dung bức ảnh là một bàn ăn quá trời thịt vịt. "Buột miệng nói thèm thịt vịt, thế là lãi công xắn tay vào bếp: vịt quay, cháo vịt, vịt chiên giòn, thịt vịt xào, canh cà chua trứng vịt, lưỡi vịt xào me, chân vịt chua ngọt... Chắc mình bội thực mất!"

Các đồng nghiệp nhìn thấy liền high quá là high nhắn tin ầm ĩ lên trong nhóm chát, say sưa phân tích quên cả soạn giáo án luôn...

Sáng hôm sau, có một cuộc họp khoa tự nhiên, ai nấy đều mắt sưng húp do thức khuya, chỉ thấy tổ trưởng tổ toán cười tủm tỉm, dưới cổ áo sơ mi còn lấp lo dấu vết đo đỏ.

Tan họp cũng vừa giờ nghỉ trưa, Vương Tuấn Khải lấy mấy cái hộp cơm trưa có mang theo ra mời mọi người cùng ăn.

- Chả là hôm qua đột nhiên mua nhiều vịt quá, mọi người không ngại nếu ăn cùng chứ?

Mọi người nghe xong giật mình, cùng chạy đến mở lần lượt từng hộp một rồi kiểm tra. Đủ, là hoàn toàn đầy đủ các món thịt vịt tối qua... Trùng hợp?? Trùng hợp như vậy chắc là 0.0000000000000001% rồi!!!

- Mọi người sao vậy? Nếu làm mọi người ngại tôi xin lỗi.

Vương Tuấn Khải định thu dọn hộp nhựa đi. Tất cả đồng nghiệp đều ra sức giữ lấy, không, bọn tôi không ngại, dù cơm chó có nhiều, ăn có nghẹn chúng tôi cũng không ngại.

Đột nhiên Tuấn Khải có cuộc gọi đến.

[-...]

- Bảo bối dậy rồi à? Có mệt không?

[-...]

- Em đang mang thai mà anh lại để em chịu thiệt thòi rồi. Con anh gửi cho Kelly rồi, em cứ nghỉ tiếp đi.

[-...]

- Em không cần phải lo, nó cũng đến tuổi này rồi chăm một đứa trẻ cho nó học thực hành trước hôn nhân. Thôi nhé. Nghỉ đi. Đói thì có ít súp vịt trên bếp đấy. Yêu em!

Rồi xong, đồng nghiệp đều một bụng cơm chó!

(Thực ra trước đây mọi người cứ nghĩ Kelly - Vương Khả Lợi và Vương Tuấn Khải là vợ chồng do có mấy hành động thân mật. Nhưng sau đó đã đính chính lại họ là anh em ruột. Vì mình đã cắt bắt một số chương nên có lẽ sẽ có mấy nội dung hơi rối!)

Cuộc họp ban sáng là bàn về lễ tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường. Ngày trước đều có Thiên Tỉ giúp ra ý tưởng, chỉ là mấy năm gần đây Thiên Tỉ từ chức mất rồi, tổ chức sự kiện có vẻ nhạt nhẽo hơn.

- Hay là lần này gửi thư hội ngộ mời tất cả giáo viên cũ và cựu học sinh về trường rồi cho tất cả mọi người tự đăng ký tiết mục góp vui nhỉ?

- Hợp lý đấy. Thầy Vương mời các cựu giáo viên nhé!

.
.

Cuối cùng đại lễ hội toàn trường cũng tới. Thiên Tỉ quay lại trường, mọi người nhiệt liệt chào đón, các học sinh cũ thấy thầy Dịch cũng vui mừng lắm. Thiên Tỉ cũng rất hoài niệm, chụp rất nhiều ảnh với mọi người.

Ai nói cậu không nhớ nghề chứ? Chỉ là  lúc sinh em bé xong, nghỉ ngơi mấy tháng đầu, mấy tháng sau tập vật lý trị liệu để có thể đi lại hoạt động bình thường. Bận rộn chăm sóc tiểu công chúa đầu lòng quên cả thời gian. Định bụng sẽ quay lại trường lại bị Vương Tuấn Khải đầu heo dụ dỗ (à thì người khơi mào là cậu) liền lần nữa có thai. Lần này lại là song thai, Thiên Tỉ khóc không ra nước mắt. Bụng cậu bây giờ cũng mới 4 tháng, nhưng hai bảo bối đều phát triển rất tốt nên chưa gì bụng đã nhô rất rõ.

Thiên Tỉ chen chúc trong đám đông. Nhạc bật xập xình làm cậu hoài niệm về ngày xưa, Thiên Tỉ cũng là một người có thiên phú về nghệ thuật, nhảy nhót rất ra gì và này nọ, rất phóng khoáng, tự tin, ấy vậy mà bây giờ còn sợ sệt giữ bụng tránh va chạm.

Vương Tuấn Khải bên kia thấy bạn bé nhà mình chật vật trong đám đông bèn không thèm nề hà trực tiếp đến bế bạn bé kiểu công chúa. Thiên Tỉ mất cân bằng liền ôm vòng tay lên cổ anh.

- Xin lỗi các vị lão sư, vợ tôi có vẻ không khỏe. Cho chúng tôi cáo lui trước nhé!

Giọng nói Vương Tuấn Khải trầm trầm ổn ổn, không quá to, nhưng cũng khiến cả thảy người ngừng la hét reo hò, đứng như trời trồng.

Thiên Tỉ mặt mũi đỏ như gấc. Nép vào lồng ngực vững chãi của anh chồng.

- Anh say rồi!

- Anh không say.

Dứt lời Khải hôn ngấu nghiến vợ bé. Tất cả mọi người giây trước há hốc giây sau phấn khích reo hò.

- Thầy ơi! Bọn em còn lứa tuổi học sinh!

- Hai người.... Hai người là....vợ chồng thật à???

Vương Tuấn Khải cười khẩy.

- Không phải các anh chị đã điều tra ra hết rồi sao? Bị khui chi bằng tôi cho vợ bé bỏng của mình một thân phận rõ ràng với mọi người. Đây là Dịch Dương Thiên Tỉ - vợ hợp pháp của tôi. Xin lỗi vì thời gian qua giấu giếm mọi người.

Cả trường không còn gì để nói. Đây gọi là chưa đánh đã khai đấy ư?? Hai con người như kiểu chẳng thể nào sống trong cùng một bầu trời, vậy mà lại là vợ chồng ư? Dù đã có điều tra nghi ngờ trước. Nhưng nghe chính chủ mở miệng xác nhận vẫn là không tin vào tai mình. Tạm thời mất đi khả năng nghe hiểu luôn.

Thấy cả hội trường vẫn trong trạng thái hỗn loạn, Tuấn Khải đắc ý cười. Men rượu trong người là cái cớ, vốn dĩ anh đã từ lâu muốn cho cả thế giới biết Thiên Tỉ thuộc về anh từ lâu. Nhân dịp đông đủ như vậy tiếc gì không công khai.

Thiên Tỉ tỏ ý không bằng lòng với cách làm của anh. Nhưng lỡ rồi thì thấy chồng lớn mình dễ thương quá đi..
.
.
.
Kết quả vì giấu giếm sự thật hiển nhiên lâu như vậy nên Vương Tuấn Khải liên tiếp bị phạt rượu, rồi hai người mới được cáo lui đi về.
____._.______________

(Tình hình là mình đang bị bí ý tưởng ý các bạn. Thông cảm cho mình vì cái chap nhỏ này nó hơi khùng điên!)

Nhớ vote cho mình, mưa mưa tà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro