Góc nhìn của Vương Tuấn Khải (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lần tôi ở lại ký túc xá của một đứa cùng lớp để hoàn thành deadline. Dì Lý thì luôn luôn xem tôi là con nít mà lo lắng rất nhiều, lâu lâu lại gọi một cuộc điện thoại. Tôi biết ngoài mẹ ra dì chính là người yêu thương tôi nhất trên đời. Tôi cố gắng trả lời để dì an tâm. Chỉ là không chỉ dì Lý cứ bảo tôi cứ cảm thấy trong người nôn nao đứng ngồi không yên làm sao ý, mà tôi cũng vậy, cả người tôi cũng cứ thấy lộn xộn, nháo nhào cả ruột gan. Tôi không rõ mình bị làm sao nữa. Không ngủ được liền đưa chân đi dạo mấy vòng, lại hên xui như nào đi đến chỗ nhà hàng điểm tâm nhỏ kia. Vẫn cobr sáng đèn.

CHOẢNG

Tôi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, liền giật mình. Nhìn vào thấy Thiên Tỉ bị một đám đàn ông trung niên bao chặt,  tôi toan lao vào, sau may mắn thấy hai vị cảnh sát khu vực đang đi tuần tra thì gọi hai chú vào cùng.

Thiên Tỉ lúc đó sợ hãi quá độ, mặt tái mét cắt không còn một giọt máu. Áo bị cấu rách để lộ da thịt, tôi liền cởi áo ngoài của mình ra choàng lên người em. Cảnh sát đi đến hỏi thăm nhưng thần hồn nát thần tính em không thể mở miệng nói được câu nào, sau liền ngất lịm đi. Tôi hốt hoảng ôm lấy thân thể em lên xe cảnh sát đi cấp cứu.

Em bị sang chấn tâm lý mạnh, sau một hồi được nằm ở phòng hồi sức, cả buổi tay em vẫn cấu chặt lấy áo tôi không buông.

Khoảng chừng nửa đêm, bố mẹ em hớt hải chạy vào, thấy tôi liền liên tục cảm ơn rối rít. Mẹ em khíc rất nhiều. Rồi còn bảo em trước đây đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng ảnh hưởng rất nhiều. Tôi không biết phải làm sao liền cố an ủi bố mẹ.

Sau đó em xuất viện về nhà mình nghỉ ngơi rất lâu.

Vào một ngày nắng nhẹ, khi đang ở canteen, tôi thấy em đi tới, trên tay là cái áo hôm trước của tôi. Em cười nhẹ, rồi nói "cảm ơn anh!" lòng tôi đột ngột vui sướng.
.
.
.
Đến ngày đi thi, chúng tôi chưa bao giờ tự tin như thế. Dù đội đối thủ vô cùng áp đảo, nhưng chẳng hề cả được chúng tôi. Cứ thế lọt thẳng vào chung kết.

Cái đêm định mệnh đó tôi chẳng thể nào quên. Hai tên nhãi ranh kia dở trò với em, chúng cho em uống thuốc kích thích, rồi còn định ra tay làm nhục người tôi yêu. May mắn làm sao, tôi một lần nữa kịp thời ngăn cản. Đỡ em trong tay, em đã mất đi hoàn toàn nhận thức, cơ thể non trẻ của em bám víu lấy tôi không buông. Tôi thấy tình hình không ổn liền mang em về phòng. Chính thức hôm đó tôi cũng không thể kiểm soát được bản thân mình trước con yêu tinh bám người như em mà xảy ra quan hệ. Hình như lúc đó tôi đã say, là say tình, là say em đến mụ mị ngu ngốc đầu óc tim can. Vì là lần đầu tiên, có lẽ tôi đã khiến em rất đau đớn, tôi xuyên xỏ em, mấy đường tơ máu theo mỗi nhịp điệu yêu thương mà chảy ra ngoài. Tôi nghe thấy tiếng em nức nở, tôi nghe thấy tiếng em cầu xin, nhưng tôi không thể chầm chậm lại được. Để rồi lúc đưa hết mầm mống của mình vào trong em, tôi mới bừng tỉnh và hốt hoảng. Nếu như em thức dậy em chắc chắn sẽ rất căm hận tôi, thế chẳng phải tôi với hai thằng nhãi kia đều như nhau sao?

Tôi cẩn thận bế em đi tắm rửa, tìm cách nhẹ nhàng lấy dịch ra khỏi người em, mua một liều thuốc khẩn cấp rồi cho em uống. Em vẫn mê man nửa tỉnh nửa mê. Tôi thấy mình thật khốn nạn. Giữa đêm em lại lên cơn sốt cao, thế là tôi lại mang thêm một tầng tội lỗi.

Sáng hôm sau em thức dậy, tôi đã ngập ngừng không biết đối mặt với em như thế nào. Chỉ nói với em đội kia đã bị hủy tư cách thi, chúng ta chiến thắng rồi. Và rằng kể cho em chuyện tối qua đã xảy ra làm sao, chân thành mong muốn chịu trách nhiệm với em.

Thiên Tỉ hoang mang rồi hoảng hốt, sau lại trầm mặc, em im lặng không nói một lời nào đến đáng sợ. Tôi như đứa trẻ mắc lỗi lẽo đẽo đi sau em mong em tha thứ.

Em tránh tôi như tránh tà, em không cho tôi chịu trách nhiệm. Em không đoái hoài đến tôi dù cho tôi mặt dày theo đuôi em.

Cho đến một hôm tôi gặp em với sắc mặt em tái mét xanh xao. Em nói em nghi ngờ mình có thai rồi, em còn dơ que thử thai hai vạch đỏ chói lên trước mặt tôi. Em rất lo lắng, em vô cùng sợ hãi, em khóc nức nở. Em nói bản thân chỉ mới năm hai, em còn quá trẻ, em còn tương lai của mình nữa. Em sợ, sợ một đại thiếu gia như tôi làm sao mà chịu được trách nhiệm lớn lao này, em sợ gia đình tôi sẽ ngăn cản, sợ bố mẹ em sẽ rất thất vọng.

Tim tôi nhói lên từng đợt, tôi không chắc, nhưng bản thân đã làm mọi cách bảo vệ em rồi, em không thể có thai được. Nhưng chiệu chứng của em rất rõ ràng như vậy, tôi bảo em đi bệnh viện.

Ấy vậy mà em cứ tưởng tôi là đang rũ bỏ trách nhiệm, tôi không tin em. Người bạn La Tại Dân cùng phòng em cũng bất bình mà đòi lao vào vào cấu xé tôi.

Em lại khóc nức nở mà ngất xỉu.

Chúng tôi lôi nhau vào bệnh viện. Sau một hồi thì ra là do em bị ngộ độc thức ăn. Chúng tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Thời gian này vừa hay là lúc tôi thể hiện tình cảm của mình với em, cho em sự tin tưởng, em liền mở lòng ra tiếp nhận tôi. Em còn đùa.

- Bị anh cướp thân, không bám lấy anh thì còn ai lấy em nữa.

Tôi nghe xong có chút tội nghiệp em, lại càng yêu em nhiều. Tôi nguyện dùng cả đời để bảo vệ em, khiến cho em là người hạnh phúc nhất thế giới.

Thời gian trôi qua tôi có cuộc đời hoàn hảo, có em, có sự nghiệp, sống trong ấm êm gia đình. Chỉ là vợ tôi khác biệt với những người ngoài kia. Em chẳng muốn công khai, em chỉ muốn là em, đơn thuần dành tình yêu cho mình tôi, em không muốn mang danh con dâu họ Vương để kẻ thấp hèn xu nịnh. Em chỉ muốn làm một giáo viên bình thường, em muốn tự mình tỏa sáng chứ không vì mang tiếng để rồi thực lực bị lu mờ. Tôi chiều lòng em. Thế là chúng tôi cư nhiên mang danh cặp oan gia ngõ hẹp từ hồi đại học.

Có một giai đoạn nhà chúng tôi chỉ có em và tôi, tôi bỗng ghen tị với đồng nghiệp, nhà lúc nào cũng rộn ràng tiếng trẻ con. Nhiều lần đề nghị với em. Thiên Tỉ u mê công việc của tôi lại bảo đây chưa phải là lúc. Tôi rất buồn lòng. Chỉ là sau này có con rồi tôi lại cảm thấy mình bị cướp mất vợ, tôi rất hối hận... Chứng kiến em đau đớn, mệt mỏi, nhìn thấy em phải rơi lệ tôi liền muốn phần trách nhiệm nặng nề đó thuộc về mình.

Nuôi dạy con cái thật sự chưa bao giờ là dễ dàng. Cả bốn đứa bé đều rất hiếu động. Suốt ngày gây ra bao nhiêu rắc rối, khiến tôi đau đầu. Thế mà cái con người lúc nào cũng thiếu kiên nhẫn như Thiên Tỉ lại hoàn thành nhiệm vụ làm baba tốt như vậy. Em ân cần dạy dỗ con, dùng thái độ nhẹ nhàng để nói cho các con hiểu đâu là tốt, đâu là xấu. Những lúc bọn chúng gây gỗ với nhau, tôi thì chỉ biết trách mắng. Còn em chỉ gọi tất cả ngồi xuống và ân cần chân thành nói thật ghen tị khi thấy bọn chúng có anh chị em để tranh giành, còn em chỉ là con một rất cô đơn. Em kể về sự cô đơn của con một với một chút phóng đại. Bọn trẻ ngây ngô sợ hãi ôm lấy nhau sụt sùi hứa sẽ yêu thương nhau, không đánh nhau nữa. Tôi bật cười bế em đi khỏi.

- Á à, vậy để quái vật bắt cóc con một đi nha. Không có ai bảo vệ con một rồi a!!

Em bật cười chê tôi trẻ con. Ai bảo em dọa con rằng nếu có anh chị em thương yêu nhau thì quái vật sẽ thấy sợ hãi vì bản thân chỉ có một mình không đánh lại được. Còn nếu là con một không ai bảo vệ mình quái vật sẽ thấy mình yếu ớt và quái vật sẽ tấn công mình... Và tôi hiểu ý em lấy tôi ra để miêu tả hình tượng quái vật để chứng minh cho các con thấy em đã thấy quái vật và quái vật đã tấn công em như thế nào. .. Thật đáng phạt. Em lại càng khiến các con sợ cha mình rồi.

Dần dần nhà cửa lại chỉ còn hai ông bà già. Các con đều đi xa hết, tôi trầm ngâm suy nghĩ. Rốt cuộc vẫn chỉ còn hai người mà thôi.

Nhìn lại mấy chục năm cuộc đời cùng nhau chung sống, cùng trải qua đắng cay ngọt bùi của cuộc sống cùng Thiên Tỉ, tôi liền cảm động rơi nước mắt. Có lẽ nếu không phải em mà là một ai khác chắc tôi chẳng thể cảm nhận được cái hạnh phúc tột đỉnh này.

Nguyện Vạn Kiếp sau đều được cùng em nên duyên vợ chồng, cùng em trải qua sinh lão bệnh tử. Cả cuộc đời tôi chỉ có em, trái tim tôi chỉ có em, trong mắt tôi chỉ có em.

Đến lúc sinh ly tử biệt, lúc tôi yếu dần yếu dần đi, trong mắt tôi vẫn chỉ nhìn em, em cười mà mắt ngấn lệ, bảo tôi đợi em một chút thôi. Trước trong phút cuối cùng cả cuộc đời của tôi lại hiện ra trong đầu, mỗi giây mỗi phút đều là ký ức tươi đẹp về em. Bỗng tôi thấy người nhẹ hẫng đi. Tôi bay lên, xung quanh tôi con cháu đều than khóc. Chỉ em là mỉm cười vuốt mắt tôi rồi gục xuống. Linh hồn em cũng bay lên nắm tay tôi, đi đến con đường phát sáng trước mặt.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro