Góc nhìn của Vương Tuấn Khải (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Để đáp ứng lại ep "Nhật ký nửa mùa của Thiên Tỉ"]
Đây hoàn toàn là lời nói theo phía Vương Tuấn Khải.

____________________

Hôm nay thời tiết vô cùng ôn hòa, nắng nhẹ gió mát không như mọi hôm khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu, ngồi nhâm nhi ly trà nóng, vừa đọc một quyển sách ngoài ban công thật là thích.

Người bạn đời yêu dấu của tôi mang ra cho tôi một ít bánh ngọt. Nhìn em mỉm cười lòng tôi lâng lâng khó tả. Chúng tôi đã già rồi, thời gian đi qua để lại cho chúng tôi những nếp nhăn trên khuôn mặt. Nhưng em ấy vẫn xinh đẹp như thế. Thật đáng ghen tị với tôi khi tôi có em trong đời!

Em ngồi xuống cạnh tôi. Lấy hộp kính lão ra, giọng cằn nhằn.

- Cái ông già lẩm cẩm này, đọc sách không mang kính vào, còn cầm ngược sách... Tôi không hiểu là ông đang đọc cái gì a!

- Thì...tôi bận ngắm em. Không được sao?

Em nghe xong cười rộ lên nói tôi dẻo miệng.

Làm sao bây giờ tôi lại càng thấy em xinh đẹp quá đi mất. Em vẫn là cậu bé mấy chục năm trước của tôi thôi.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em cũng là vào một ngày xuân thời tiết rất đẹp. Em là thành viên mới của câu lạc bộ tình nguyện xanh do mẹ tôi tổ chức. Lúc đó em cũng giống bao nhiêu người khác trong đoàn, hăng hái và nhiệt tình. Nhưng đối với tôi, em là nổi bật nhất.

Tôi thề là tôi đã để ý đến em từ rất lâu, rất muốn lại gần bắt chuyện với em nhưng cũng chẳng tìm được lý do gì cả. Vì đầu óc tôi bỗng nhiên mụ mị ngu ngốc khi đứng trước mặt em.

Sau đó có một thời gian mẹ tôi rất ấn tượng về em, bà nhắc đến em suốt ngày, khen em sẽ là một công dân tốt trong tương lai. Tôi phấn khích nghe mẹ kể chuyện, để tìm hiểu từng chút một của em.

Tôi bắt đầu hăng say tham gia từ thiện với mẹ hơn hẳn. Để được nhìn thấy em, tôi bất chấp hết tất cả. Nhìn thấy em cùng thằng nhóc cao khều bạn cùng lớp nói chuyện cười vui vẻ mà tôi khó chịu lắm, lúc đó tôi chẳng giải thích được cho thái độ của mình. Tôi đi đến phía em, cố thu hút sự chú ý của em, nhưng so với thằng nhóc kia thì giữa tôi và em chẳng có chủ đề gì để nói chuyện với nhau. Một hồi tôi nhắm mắt đánh liều đưa ra chủ đề học tập mà tôi giỏi nhất ra nói. Tôi không thể khống chế cái miệng của mình liền vô tình nói ra mấy câu nghe có vẻ là đang khiêu khích, ghen tị và cố gây hấn với em. Em bắt đầu bực mình, liền liếc xéo tôi cháy mặt rồi cùng thằng nhóc kia đi chỗ khác.

Ôi sao tôi đần độn thế này!!!

Một thời gian dài sau nữa tôi chỉ dám nhìn em từ xa. Tôi sợ tôi tiếp tục tiếp cận em sẽ để lại hình ảnh xấu xí của bản thân mình, khiến tôi hết cách cứu vãn tình hình.

Nghe nói em đỗ vào trường Sơ trung nổi tiếng nhất nhì trong nước lòng tôi kêu gào cảm thán người tình bé của tôi quá lợi hại. Mẹ tôi tặng em nguyên bộ sách giáo khoa mới. Tôi len lén để trong tập sách vở một lá thư tay. Tôi háo hức mong chờ em đọc lá thư rồi nhớ về tôi mãnh liệt. Dù sau này khi hỏi em có nhớ về lá thư đầu tiên của chúng ta không? Em liền ngơ ngác mà trả lời:
"Bộ trước đây anh có gửi thư tay cho em hả?"

Khiến tôi á khẩu! Em không nhận được thư sao?

Bẵng đi một khoảng thời gian dài, tôi bận bịu vào học tập. Tôi điên cuồng học như một con nghiện, tôi trở thành mọt sách. Tất cả đều vì muốn nổi bật để em chú ý đến tôi. Tôi cũng đạt nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác nhau.

Tôi vẫn nhớ lúc đó là lớp 9, tôi vừa thi tuyển sinh vào cao trung xong nên được nghỉ hè rất lâu, không bị vướng bận gì hết. Tham gia đợt tình nguyện hè, thế là tôi lại gặp em. Ngược lại với thái độ hoan hỉ nhộn nhạo trong lòng tôi, em lạnh lùng chán ghét tránh tôi như tránh tà. Tôi mới mặt dày lẽo đẽo theo sau. Haizz, em lại càng ghét tôi hơn rồi.

Từ đó về sau tôi chẳng còn thấy em tham gia tình nguyện nữa, em hoàn toàn biến mất. Tôi không biết lý do tại sao nhưng tim tôi vô cùng hụt hẫng.

Không lẽ vì tôi dọa em bỏ chạy sao?

Thành công đỗ vào cao trung mình mơ ước. Hãnh diện lọt top 3 toàn khối đáng nhẽ ra tôi phải rất vui vẻ và kiêu hãnh chứ. Nhưng lòng tôi nặng nề quá. Tôi ... Không rõ nữa!!

Nhìn hộc bàn lúc nào cũng đầy ắp những lá thư tình của các bạn đồng học, tôi mệt mỏi cầm tất cả cho vào thùng đựng "kế hoạch nhỏ" ở góc lớp. Nơi đây đã tự lúc nào đã rất nhiều giấy nữa rồi. Trong đó khẳng định phân nửa đều là giấy do tôi bỏ vào. Học kỳ qua, tuần nào lớp tôi cũng bị phê bình lãng phí giấy.

Cuộc sống của tôi điềm đạm chầm chậm qua đi từng ngày. Thỉnh thoảng tôi có tham gia cùng đoàn tình nguyện của mẹ chỉ mong em xuất hiện, chỉ mong được trông thấy em là tôi vui lắm rồi. Nhưng vô vọng....

Tôi đã chuẩn bị kiến thức, tinh thần sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời mình là Cao khảo. Chỉ đơn giản xem nó bình thường như bao cuộc thi khác... Chỉ là ngày tôi hoàn thành hết bài thi thì hay tin mẹ tôi cấp cứu trong bệnh viện. Tay chân tôi bủn rủn, chạy ba bước lại vấp ngã cứ như vậy mấy lần. Thì ra mẹ tôi bị ung thư đã đến giai đoạn cuối, vô phương cứu chữa. Tôi hoàn toàn hoang mang, hoảng loạn. Đáng nhẽ ra so với người cha luôn bận trăm công ngàn việc luôn vắng mặt và cô em gái nhỏ ngây thơ thì tôi phải là người nhận ra được biểu hiện bất thường của mẹ. Thế mà vì sự ích kỉ của mình, chỉ xem bản thân mình là cao nhất, mãi đắm chìm trong nhớ nhung tương tư người khác mà không quan tâm đến mẹ. Lúc này tôi có khóc như thế nào, khẩn cầu ra sao ông trời cũng không thể quay lại được.

Mẹ được bệnh viện 'trả' về nhà. Nhìn bà xanh xao gầy guộc đến thê thảm. Nhưng mẹ vẫn động viên cả nhà. Mẹ còn nói riêng với tôi rằng bà biết chuyện tôi thích Thiên Tỉ, mẹ bảo cũng Rất thích em ấy, nếu Thiên Tỉ thật sự làm con dâu họ Vương mẹ rất vui. Tôi nhìn vào đôi mắt mẹ, mẹ vẫn là một người tuyệt vời nhất trên đời, bà tinh tế nhìn ra tâm tư của tôi, vậy mà tôi vô tâm quá...

Không ngoài dự đoán, tôi thành công đỗ vào Trường đại học sư phạm XX. Tôi hớn hở muốn mau mau khoe cho mẹ, nhưng... Mãi mãi tôi không có cơ hội để nói nữa. Mẹ tôi đột quỵ trên bục giảng. Cả đời mẹ hy sinh, cống hiến thật nhiều cho nền giáo dục, cho sự nghiệp trồng người, bỗng nhiên tôi thấy rất ghét nó, tôi tức giận vò nát tờ giấy thông báo rồi quẳng đi.

Sau tang lễ của mẹ, tôi tự nhốt mình trong phòng, ai gọi cũng không thưa. Bố tôi không được mấy bữa cũng tức giận bỏ đi: "Mặc kệ nó. Cô đi làm việc khác đi! Nó cũng thành niên rồi. Tự nó biết suy nghĩ. "

Chỉ có Dì Lý là vẫn kiên trì ở đó, cố gắng mang cái gì đó cho tôi lót dạ.

Cứ thế suốt một năm tôi không ra ngoài, ở lù trong phòng kín tối tăm không cho một ít ánh sáng bên ngoài lọt vào. Tôi chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Tôi điên cuồng giải những đề toán mẹ để lại như cố níu kéo một thứ gì đó còn sót lại của mẹ.

Tôi ước gì mẹ còn sống, để có thể lon ton chạy lại mẹ, khoe cho mẹ thấy những bài toán mà mẹ ra con đã làm hết rồi... Dì Lý bỗng nhiên nói hôm nay là ngày...tháng... Khiến tôi thoáng giật mình, sắp đến giỗ đầu của mẹ rồi.

- Khải, con định như thế này đến bao giờ?

Chợt Dì Lý hỏi, tôi lại im lặng. Sau đó vơ lấy cái điều khiển đã bám bụi ở dưới tivi vờ cười giả trân mở tivi.

- Con ổn mà, con xem tivi rất vui.

Dì Lý biết tôi nói dối nhưng không muốn vạch trần. Dì thở dài dọn dẹp phòng tôi.

  - Lần này được huy chương vàng olimpic quốc tế Toán học không biết em có cảm tưởng gì?

- Thật sự em rất rất là vui, em chỉ muốn đi để học hỏi kinh nghiệm, tại vì đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng em có thể tham gia.

- Đúng rồi, vậy sắp tới em định học đại học nào nhỉ? Vì em được đặc cách tuyển thẳng mà.

- Ừm... Là đại học sư phạm XX ạ. Qua đây em cũng muốn gửi lời nhắn đến một vị giáo viên, người đã cho em hy vọng, tiếp thêm sức mạnh cho em. Là cô Bách Hiến. Em xin lỗi vì suốt thời gian qua  có xảy ra mấy chuyện mà không thể gặp cô. Sau này em sẽ nỗ lực hơn để được như cô, là một giáo viên tốt.

- Cám ơn em đã nhận lời mời phỏng vấn.

Cuộc phỏng vấn kia trên chương trình thời sự quốc gia. Là đang đưa tin về đội olimpic của nước nhà tham dự cuộc thi năm nay. Vương Tuấn Khải tức thời còn đơ ra nghề nghệch. Là em  ấy, là Thiên Tỉ.

Đại học sư phạm XX...

Bách Hiến lão sư...

Cứ vang vảng bên tai.

Tôi hạ quyết tâm rồi, tôi chợt thất một thứ ánh sáng Mặt Trời rực rỡ xuyên qua trái tim hiu quạnh của mình, chính là em, Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Ngày mai con sẽ quay lại trường học.

Dì Lý đang chầm chậm dọn dẹp bất ngờ quay lại nhìn tôi. Rồi dì vui mừng chảy nước mắt.

Tôi đến trường Đại học sư phạm XX, gặp giáo sư Hoàng và làm một số thủ tục, tôi sẽ quay lại nhập học với khía sau, cùng khóa với Thiên Tỉ. Trên đường về nhân tiện đến một nhà hàng điểm tâm nhỏ cạnh trường để lấy bánh bao chay đã đặt trước về để chuẩn bị cúng giỗ cho mẹ. Đây vốn dĩ là món điểm tâm mà mẹ thích nhất.

Có ai mà ngờ được rằng chưa chính thức nhập học đã được gặp em. Thiên Tỉ chính là làm nhân viên thu ngân ở nhà hàng đó, tôi nhìn một cái liền nhận ra em, em ở ngoài càng xinh đẹp rất nhiều. Chỉ là hình như em quên mất tôi rồi. Em tiếp đón tôi vô cùng niềm nở với nụ cười xinh đẹp trên môi. Chẳng lẽ với khách hàng nào em cũng cười xinh như vậy sao? Tôi thật ghen tị...

Nhất thời không biết nên nói gì, có nên vứt bỏ liêm sỉ để hỏi xem em còn nhớ tôi hay không? Hay làm quen em như thế nào đây...??? Đang rối rắm, không nghĩ được gì, cây bút ở quầy thu ngân lại bị hỏng, en chợt luống cuống hốt hoảng nom rất đáng yêu, tôi bật cười.

- À, tôi có mang theo bút...

Tay tôi lấy chiếc bút trong balo ra, nó ở tận cùng của đáy balo, tôi không nghĩ là nó vướng phải dây phù hiệu sinh viên của mình. Chỉ là hôm nay đưa theo một số giấy tờ để làm thủ tục mà, bao gồm cả thẻ sinh viên năm ngoái để làm cái mới.

Tôi lúc đó coi như vô tình nhưng cố ý để lộ tên của mình trên thẻ. Ánh mắt của Thiên Tỉ cũng hữu ý dán vào.

"Đọc tên anh đi, nhìn hình đi, nhìn anh này! Em nhớ ra anh chưa?"

Lòng tôi nhộn nhạo cả lên mong em "a" lên một tiếng mà thôi. Nào ngờ, sau khi nhìn thấy cái thẻ sinh viên, thái độ của em bỗng quay ngoắt 180 độ, xung quanh em tỏa ra sát khí đùng đùng. Gáy tôi có cảm giác rờn rợn. Ngại ngùng quá tôi nhận lấy bánh rồi đi luôn...

Bắt đầu từ hôm đó, em ấy thấy tôi ở đâu liền cà khịa, bới móc kiếm chuyện với tôi ở đó, liên tục mỉa mai tôi, bảo tôi sở khanh, trơ trẽn, tra nam, đào mỏ nữ nhân...??? Ê khoan đã, tôi làm vậy bao giờ?? Em luôn luôn khai chiến với tôi, kiếm đủ chuyện. Ban đầu tôi thấy khá tốt vì có thể gần em hơn, sau này lại cảm thấy sai sai, cứ như này mãi làm sao tôi tám đổ em đây???

Thời gian pk với em quả là rất vui vẻ, nó khiến tôi tạm quên đi chuyện buồn của mình. Nhưng đó vẫn mãi mãi là nốt sần của tôi, là hiện thực mà tôi không thể chối bỏ. Có lần giáo sư Hoàng gọi em và tôi lên phòng, đề xuất hai đứa đi thi. Thiên Tỉ rất hứng thú, còn tôi thì lại như chạm vào nỗi đau của mình nên từ chối và tiếp tục trốn tránh.

Lại không ngờ, chính Thiên Tỉ là người tìm mọi cách để giúp đỡ tôi, động viên tôi. Thậm chí vì tôi quá lì lợm đã khiến em bực mình mà mắng cho tôi một trận thừa sống thiếu chết. Tôi liền ngộ ra mà đồng ý tham gia. Chúng tôi đã cùng nhau ôn tập rất vui.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro