25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện xong xuôi với nhau, cả hai quyết định giữ lại đứa trẻ. Nếu bảo bảo không quá lớn sẽ bớt ảnh hưởng hơn. Thế mà Vương Tuấn Khải trước kia không hay biết gì cứ thấy bụng bầu của Thiên Tỉ quá nhỏ, ra sức bồi cậu ăn no, bây giờ mới thấy nó quá lớn, sợ rằng thêm vài tháng đứa nhỏ phát triển lại thương tổn đè lên hai bên dây thần kinh chân của Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ ở trong bệnh viện xuống giường tập đi lại với y tá, đi làm sao để không bị đau, đi làm sao để không ảnh hưởng đến bảo bảo. Dẫu biết rằng sau này khi thai lớn hơn, sau khi sinh con xong có thể Thiên Tỉ sẽ không thể tự mình di chuyển trên hai chân nữa nên Thiên Tỉ rất quý trọng mỗi giây phút này.

- Anh Thiên Tỉ, đừng lo lắng quá! Cứ thoải mái lên.

Bên này Vương Tuấn Khải làm thủ tục để Thiên Tỉ nghỉ ở trường, nhưng nói thật là cậu không nỡ mới như vậy mà đã nghỉ, vẫn muốn trực tiếp nói lời tạm biệt với các học sinh của mình.

.
.

Thiên Tỉ bước đi khó khăn hơn, nhưng vẫn cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình. Cậu đứng trước lớp nhiệt huyết dạy tiết cuối cùng. Phía dưới các học sinh của cậu đã được nghe thông báo nên đứa nào đứa nấy chẳng có tâm trạng gì cả, nét mặt ai nấy đều buồn xo. Chuông reo,Thiên Tỉ bỏ phấn xuống, quay mặt về phía lớp.

- Các em là lớp đầu tiên thầy chủ nhiệm, là lớp đầu tiên thầy đưa đi thi đủ cả các cấp, các giải thưởng từ bé đến lớn. Từ lâu thầy đã xem các em như người thân trong nhà thầy rất yêu quý, rất cảm thông với mỗi hoàn cảnh của mỗi em. Lần này thầy xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa nhận các em từ lớp 10 và đưa đò an toàn để tất cả cùng cập bến tốt nghiệp cao trung. Thầy sau này cũng sợ rằng không thể tự mình đứng bằng hai chân của mình nữa. Sau khi thầy đi rồi, dù bất cứ ai tiếp nhận lớp, mong các em hãy cùng giáo viên chủ nhiệm mới hòa hợp. Chúc các em đều thực hiện được ước mơ của mình, trở thành người mà mình mong muốn.

Cả lớp đứng lên ôm chặt lấy thầy và ôm nhau. Bọn chúng thương thầy nhiều lắm.

- Bọn em mãi mãi coi thầy là giáo viên chủ nhiệm.

- Bọn em sẽ thường xuyên đến thăm thầy mà!

- Thầy cố lên. Em biết thầy mạnh mẽ nhất!

Bên ngoài cũng có mấy giáo viên thân thiết khác không cầm được nước mắt. Cứ như vị giáo viên mà trường mang tên vậy. Cô Bách Hiến, cô luôn cố gắng để cống hiến hết sức mình vì ngành giáo dục.

Trở về văn phòng, từng người một ôm chặt Thiên Tỉ động viên. Sau đó tài xế riêng chở Thiên Tỉ về.

Ấy vậy mà cũng có những kẻ độc miệng nói do cậu tạo nghiệp nên bị trừng phạt. Vương Tuấn Khải với Vương Khả Lợi nghe thấy liền tức giận đùng đùng thẳng tay đuổi việc, lưu lại trong danh sách đen để sau này các trường khác tránh tuyển dụng. Cơ mà cô gái ngây thơ kia vẫn tỏ ra oan ức khi nghĩ mình làm vậy vì thấy bất công thay hạnh phúc gia đình Tuấn Khải với Khả Lợi, nói Thiên Tỉ là kẻ thứ ba...

.
.

Thời gian rảnh rỗi ở nhà, Thiên Tỉ ngoan ngoãn tập luyện mấy bài yoga nhẹ nhàng, lâu lâu giãn cơ tập luyện chân, dù ít ỏi vẫn cố gắng vừa giữ được khả năng đi lại, vừa không làm thương tổn bảo bảo.

Vương Tuấn Khải cũng bắt đầu chạy deadline hăng say, vừa muốn hoàn thành công việc, vừa muốn đẩy sang cho em gái Vương Khả Lợi.
.
.
Ấy vậy mà một khoảng thời gian yên bình trôi qua, Thiên Tỉ đã mang thai 8 tháng rồi. Cậu đã không thể đi lại, muốn di chuyển phải nhờ dì Lý và Vương Tuấn Khải đẩy xe lăn. Đối với Thiên Tỉ mà nói cậu cảm thấy vô cùng khổ sở, vô cùng tù túng. Nhìn ra khung cảnh xung quanh khu vực cậu sống, nhìn những gia đình khác vui vẻ đùa nghịch chơi đuổi bắt ở sân cỏ khuôn viên nhà mà nổi lòng ghen tị. Tâm trạng không tốt, liền ăn không ngon. Tuy rằng trước mặt Vương Tuấn Khải cậu vẫn tươi cười vui vẻ, vù biết rằng anh cũng rất mệt mỏi, nhưng khi Khải rời đi nụ cười gượng gạo kia cũng vụt tắt.

Với nét diễn xuất không tự nhiên đó Vương Tuấn Khải sớm đã nhận ra bạn đời của mình tâm trạng không tốt. Nhân một hôm đẹp trời Vương Tuấn Khải nói liền đưa Thiên Tỉ đi ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Được ra ngoài nhìn ngắm thế giới tươi sáng khiến lòng Thiên Tỉ có chút tươi sáng hơn. Vương Tuấn Khải chầm chậm tản bộ đẩy Thiên Tỉ ra ngoài hít thở không khí mới mẻ. Đi rất nhiều nơi mà Thiên Tỉ đã lâu lắm vì bộn bề công việc mà bỏ lỡ và quên mất. Hai người hảo hảo hàn huyên bao nhiêu kỷ niệm cũ, lúc còn là sinh viên, lúc đi thực tập, lúc mới được chính thức làm giáo viên... Cả thảy đều vui vẻ mà ôn lại.

Chiều muộn, hai người lên sân thượng của tòa nhà cao nhất thành phố ngắm hoàng hôn ở chốn thành thị toàn bê tông cốt thép... Thiên Tỉ cảm động, không biết kiếp trước mình đã cứu cả hành tinh hay sao mà lão thiên gia ưu ái sắp đặt để cậu gặp gỡ được anh, cùng anh nên duyên vợ chồng, nguyện đến hết đời đều dành cho nhau những gì ngọt ngào nhất. 

- Lão công à! Sau này chúng ta cùng nhau già đi, trước lúc chết nhất định phải ra biển ngắm hoàng hôn một lần nhé!

- Nhất định.

.
.
- Vương Tuấn Khải, anh có biết điều em tự hào nhất cuộc đời mình là gì không?

- Ừm...là mạnh mẽ theo đuổi ước mơ, quyết chiến quyết thằng à?

- Đồ ngốc này, điều khiến em kiêu hãnh nhất là em lấy được anh làm chồng, một người vô cùng hoàn hảo, nhất kiến chung tình với em.

Vương Tuấn Khải mỉm cười hạnh phúc, ôm lấy thân thể của cậu vào lòng.

- Trong mắt anh chỉ có em, đời này kiếp này trái tim chỉ thuộc về em, cho dù phải lên núi đao xuống chảo dầu anh đều cam tâm tình nguyện ở cùng một chỗ với em.

Sau đó khi anh sáng yếu ớt cuối cùng của Mặt Trời tắt hẳn cả hai trao nhau nụ hôn nồng nàn.
.
.

Tài xế đến đón hai người trở về, cả quãng đường tay trong tay, mười ngón tay đan chặt với nhau không hề muốn tách rời. Vương Tuấn Khải âu yếm hôn lên từ thớ thịt mịn màng trên mu bàn tay Thiên Tỉ, mân mê mãi từng khớp ngón tay mảnh khảnh.

Hai người bận bịu chìm đắm trong thế giới riêng, không biết rằng tài xế đã rẽ sang một hướng khác không phải về khu dân cư của khu nhà riêng của hai người.

Lúc đó đột nhiên linh tính Thiên Tỉ mách bảo, cậu cảm nhận được có chút không đúng. Qua kính chiếu hậu, vị tài xế kia vẫn chăm chăm theo dõi nhất cử nhất động của hai người phía sau. Lúc này Tuấn Khải ngả đầu về phía sau cơ hồ ngủ gục.

Thiên Tỉ lòng bắt đầu lo lắng hơn, tim cậu nghèn nghẹn, bảo bảo trong bụng kịch liệt đá cậu mấy phát, nhưng đầu óc bắt đầu mất đi ý thức lịm dần.
.
.
Chập chờn tỉnh dậy, đã thấy bản thân bị trói hai tay nằm trên một ván gỗ. Xung quanh ẩm mốc hôi hám khiến Thiên Tỉ buồn nôn. Đảo mắt xung quanh liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải bị trói đứng đầu bên kia căn phòng, khắp người chảy máu.

- Tuấn Khải!! Khải! Vương Tuấn Khải!

Thiên Tỉ run rẩy yếu ớt gọi.

Vương Tuấn Khải choáng váng từ từ ngước mặt lên, khiến Thiên Tỉ bị sốc. Mắt mũi chi chít vết bầm dập, trên trán còn toác một mảng, máu vẫn còn chảy.

- Thiên...Tỉ...

Tuấn Khải thều thào tên cậu, rất yếu ớt.

Thiên Tỉ lại bất lực vì hai chân không bị trói nhưng vẫn chẳng thể chạy đến bên anh! Khóc... Thiên Tỉ òa khóc nức nở. Vương Tuấn Khải vì cậu đã làm bao nhiêu việc, bây giờ nhìn anh thê thảm như vậy lại vô lực không thể ôm anh.

- Đừng khóc, anh không đau lắm đâu. Bình tĩnh nghe anh nói này!

Thiên Tỉ thút thít cố nén tiếng nấc.

- Bên trong vòng cổ của em có gắng GPS, tuyệt đối không được tháo ra cũng như bị tháo ra. Hắn ta đã lấy đi máy cấp cứu khẩn cấp tự chế của cả hai đứa rồi. Bây giờ em phải bình tĩnh, tìm cách trì hoãn, tìm mọi cách gọi điện cho số điện thoại cầu cứu.

Thiên Tỉ gật đầu.

- Hắn chuẩn bị quay lại rồi.

Cánh cửa nhà kho đột ngột mở ra. Là tên Dư Âu Lam khốn kiếp. Đã lâu không gặp hắn trông thật khác biệt, rất thảm hại, râu tóc bờm xờm, ăn mặc bẩn thỉu. Sau khi bị đuổi khỏi Dư gia, hắn bị Dư lão phú cạch mặt cắt đứt mọi liên hệ, không một ai giám cả gan cưu mang hắn, hắn ta trở thành một ông ăn xin vô gia cư. Cho đến vài tuần trước, vô tình gặp lại tài xế riêng của Thiên Tỉ, do trước đây mắc nợ ân tình hắn mà tài xế riêng của cậu câu kết cùng Dư Âu Lam làm ra loại chuyện bắt cóc kinh hãi này.

- Tỉnh rồi đấy Vương thiếu phu nhân. Sao nào? Nhìn tác phẩm của tôi tuyệt vời chứ hả? _ vừa dứt câu lại lấy roi da đánh mạnh một phát đau điếng vào người Tuấn Khải.

Thiên Tỉ trố mắt nhìn, các đường tơ máu nổi rõ lên trong mắt cậu. Vương Tuấn Khải lắc đầu nhẹ, ý nói cậu đừng giận quá mất khôn.

Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu bình tĩnh.

- Yo, Dư hiệu phó, lâu ngày không gặp ông thật khác xa trí tưởng tượng của tô a! Chắc là ông sống bần cùng khó khắn lắm mới ra nông nổi này.

Dư Âu Lam tức trợn mắt, vì ai? Vì ai khiến hắn trở thành như thế?

- Ây, Dư lão anh bình tĩnh nào, tôi chưa nói xong. Ông xem đấy, thứ tôi yêu thích nhất vẫn là tiền và quyền mà. Tôi phát sinh quan hệ với Vương Tuấn Khải chẳng qua vì nhà anh ta giàu có thôi. Chứ ông xem nhìn anh ta bây giờ có chán không cơ chứ. Quá yếu ớt. Bất quá lần trước ông cường cường bá đạo với tôi khiến tôi lưu luyến mãi.

Dư Âu Lam giương giương tự đắc cười hanh hách.

- Tiểu mỹ nhân muốn gì đây, cứ trực tiếp vào thẳng vấn đề.

- Ý tôi là, ông buông tha tôi, chúng ta cùng nhau hưởng số tài sản mà Vương Tuấn Khải kia có.

Vương Tuấn Khải bên kia phối hợp với cậu, giả bộ tức giận.

- Cậu...cậu giám trước mặt phản bội tôi?

- Anh biết bây giờ đã muộn rồi. Tôi chỉ thích tiền của anh thôi, còn lại anh chẳng được cái gì cả, lên giường cũng yếu đuối...

Dư Âu Lam hả hê đi tới.

- Tao bảo cái bụng bầu của cậu ta mày nên xem xét lại quả không sai.

Thiên Tỉ thấy mặt Vương Tuấn Khải hơi đanh lại lòng cuộn sóng, anh diễn cũng đừng có mà thật như vậy chứ, nhìn sợ quá đi mất thôi.

- Lão Dư, ông suy nghĩ đi.

- Được thôi vừa có tiền vừa có mỹ nhân, thành giao!_ nói rồi tiến đến gần Thiên Tỉ đưa tay bóp lấy cằm cậu._Nhưng mà vẫn cần chút tín vật chứ.

Thiên Tỉ run rẩy...

- Ông định làm gì?

- Đằng nào thì em cũng đã công khai phản bội họ Vương rồi, ngại ngùng gì mà không làm cho đến nơi đến chốn. Hửm?

Thiên Tỉ hiểu "đến nơi đến chốn" đó mang ý nghĩa gì. Liền cứng nhắc toàn thân. Vương Tuấn Khải hét lớn.

- Đôi cẩu nam nam các người.

- Mày có tin là tao giết chết con mày luôn không?

- Lão Dư a, ông ngốc vừa thôi, để đứa bé sống sót, còn được hưởng thêm biết bao nhiêu của cải.

Dư Âu Lam cười khanh khách.

- Ta hồ đồ thật, vậy mà không nghĩ đến, đúng là tiểu yêu tinh nhà em thông minh.

Thiên Tỉ như trút được một hơi.

Ấy vậy mà giây sau lại bị Dư Âu Lam cường đạo hôn môi.

- Con mẹ nó trước đây chưa bao giờ tôi đụng vào thai phụ. Thế nhưng con mẹ nó em ngon lành vừa miệng như vậy, ông đây cũng đã lây rồi chưa được ăn thịt người...

Nói rồi vùi vào cổ Thiên Tỉ hôn hít.

Thiên Tỉ cả kinh...

Nhưng rồi vẫn bình tĩnh.

- Hấp tấp vội vàng làm gì. Ông đã đồng ý điều kiện của tôi thì trước sau gì tôi cũng ngoan ngoãn thôi. Chỉ là gọi về nhà thông báo một cuốc. Tại vì đã vắng mặt một khoảng thời gian rỗi, nhất định Vương gia sẽ báo cảnh sát hoặc huy động lực lượng đi tìm, đến lúc đó tiền đến túi còn không được cất, lại còn ngồi tù bóc lịch.

- Con mèo nhỏ như em mới ngu ngốc làm sao. Bảo tài xế kia viện cớ đưa hai người đi nghỉ mát du lịch chẳng phải là xong sao?

- Chỉ gọi một cuốc thôi mà ông căng thẳng thế. Chúng ta đã lên một chiếc thuyền rồi, cùng lắm ông canh tôi như này mà. Với lại tôi nói tôi bị bắt cóc, tôi cũng làm gì biết đây là chỗ ổ chó nào hả?

Suy nghĩ một chút thấy hợp lý, Dư Âu Lam không suy xét nữa liền đưa điện thoại cho Thiên Tỉ.

Để làm ông ta không nghi ngờ gì cả, trực tiếp để Dư Âu Lam tự bấm một dãy số mà cậu đọc.

Không phải số gọi cảnh sát. Lão đã tin tưởng.

- Alo, dì Lý à, bọn con đang đi du lịch, tạm thời chưa về được, ở đây rất là thích luôn.

-...

- Dì đang bận hả, vậy thôi, con đi ăn cơm tối đây.

Thiên Tỉ vừa nói chuyện điện thoại, Vương Tuấn Khải tuy bị Dư Âu Lam kịch liệt bịt miệng vẫn phát ra âm thanh từ cổ họng ho khắn.

.
.
"Cấp cứu, bọn tôi bị bắt cóc, tìm tín hiệu GPS của Phu nhân"

Đó là những gì thân tín của Vương Tuấn Khải dịch ra được từ tiếng ho khắn của ông chủ. Ngay lập tức bọn họ truy vết của tín hiệu điện thoại và id GPS của phu nhân.

Huy động lực lượng, là bãi tập kết container của thành phố. Mà cụ thể là hộp container nào thì chưa rõ.
.
.
Thiên Tỉ miễn cưỡng không thể tránh khỏi những nụ hôn nhớp nháp từ Dư Âu Lam, cậu cảm thấy vô cùng buồn nôn. Vương Tuấn Khải một bên khiêu khích lão nhưng vô tác dụng càng khiến Thiên Tỉ chịu đau..

"Đoàng"

Một tiếng nổ oanh tạc trời đất. Rất nhiều thùng container đổ sập. Dư Âu Lam thất khướu kinh hãi kéo lê Thiên Tỉ chạy ra khỏi container. Bởi vì ở đây hàng tháng các thùng container rỉ sét đều bị đem phá hủy. Ông ta mang theo Thiên Tỉ vì không muốn bỏ lỡ cơ hội hôi của.

- Mẹ kiếp hôm nay nổ sớm quá!

Trên cao đội trực thăng không ngừng quan sát. Thấy bóng dáng có sự xuất hiện của hai bóng người liền tập kích vây lấy, thành công cứu Thiên Tỉ và tóm được Dư Âu Lam. Không lâu sau cũng cứu được Vương Tuấn Khải. Cả hai vợ chồng người đều rơi vào trạng thái hôn mê. Phía dưới Thiên Tỉ nước ối hồng nhạt ồ ạt chảy ra như thác nước.

- Mau cấp cứu!

.
.

Tình trạng bệnh viện lúc này loạn cả lên. Vương Khả Lợi lo lắng chạy đi chạy lại giữa hai phòng cấp cứu không ngừng khấn trời. Dì Lý cũng bủn rủn tay chân, đứng ngồi không yên.

Vương Tuấn Khải chỉ bị chấn thương phần mềm nên cấp cứu xong trước, được đưa về phòng hồi sức.

Còn Dịch Dương Thiên Tỉ phải phẫu thuật phức tạp để lấy đứa bé ra một cách cẩn thận tránh làm tổn thương thêm các dây thần kinh khác của cậu.

Hoàng Vũ Hàng chịu trách nhiệm mổ chính, dù đã lăn lộn nhiều ca mổ nhưng lần này đối với Thiên Tỉ liền run run hay tay cầm dao không vững. Còn có bác sĩ khoa nhi, khoa chấn thương chỉnh hình, khoa ngoại đều trong phòng.

Sau 2h đồng hồ em bé được lấy ra, là một bé gái, 2.711kg kháu khỉnh.

Sau đó bác sĩ khoa ngoại tiến hành loại bỏ một số tụ máu đông, lại sơ sẩy đi sai dụng cụ đụng trúng tĩnh mạch ở bụng Thiên Tỉ, máu trào ra, trên màn hình nhịp tim và huyết áp của cậu bắt đầu không ổn định, rất lộn xộn.

Các bác sĩ nhanh chóng phản ứng cầm máu, khâu lại tĩnh mạch rồi nhanh chóng khâu lại bụng Thiên Tỉ.

Trải qua hàng giờ cân sức cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã toàn mạng quay xe khỏi quỷ môn quan.

.
.

Vương Tuấn Khải vẫn là tỉnh dậy trước, nhất quyết xuống giường xem Thiên Tỉ mặc mọi người can ngăn. Nhìn thấy cậu đang thở oxi trong phòng chăm sóc đặc biệt mà lòng Tuấn Khải cuộn trào lên từng đợt. Người nhà chưa được vào thăm. Vương Tuấn Khải lủi thủi đi về phía con gái đang nằm trong lồng kính. Hơi thở của con bé đều đều an yên. Trong lòng xúc động. Cuối cùng anh cũng được làm cha rồi. Đứa trẻ này con sau phải hiếu thuận với baba con, người đã bất chấp tất cả để cho con được xuất hiện trên cõi đời này.

Con bé như cảm nhận được điều gì đó hơi nhăn mặt, đưa ngón tay cái lên miệng mút mút. Thật dễ thương. Con thật sự giống hệt điệu bộ của baba con lúc ngủ.

Trải qua một thời gian dài đằng đẵng cuối cùng cả nhà ba người đều được xuất viện. Thiên Tỉ tạm thời vẫn chưa  đi lại được, vẫn phải ngồi xe lăn.

Sau sự việc đó Tuấn Khải lại tăng cường an ninh hơn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho hai ba con. Nhưng nói thật là bảo vệ tuyệt đối cho Thiên Tỉ, sau sinh cảm tưởng như cậu lại càng xinh đẹp hơn, có da thịt hơn. Nên có những lúc bố với ba bận "âu yếm" hôn hít nhau để bảo bảo cô đơn trong nôi ăn cơm chó, lại còn coi như bảo bảo không tồn tại... Qua một thời nữa bé con cứng cáp nhận ra tiếng khóc của mình không có giá trị đối với bố với ba nên con bé thờ ơ hơn hẳn, ngoan ngoãn ôm gấu Puma của baba ngủ ngon lành.

Cuộc sống sau sinh của cậu vẫn bình thường trở về như cũ. Chỉ là phải tập vật lý trị liệu để có thể đi lại. Nhiều lúc muốn buông bỏ, nhưng nhìn phía trước là Vương Tuấn Khải bé bảo bảo chờ cậu ý chí lại hùng hục nổi lên bước tập tễnh về nơi hạnh phúc của mình. Vì cậu không muốn mỗi lần con khóc không thể bế con nằm trong nôi, không thể tùy ý chạy theo Tuấn Khải vui đùa... Thiên Tỉ muốn rất nhiều chuyện. Cứ thế Thiên Tỉ vững chãi đi trên hai chân của mình. Cậu đã thành công.

- Em làm được rồi. Thiên Tỉ! Em giỏi quá!
.
.
- Vương Tuấn Khải! Hai vạch rồi!

Tên lão công tinh anh của Thiên Tỉ đang thay bỉm cho con gái lớn nghe xong ngờ nghệch cả mặt.

- Hả?

Thiên Tỉ đưa que thử thai trước mặt anh, anh dụi dụi hai mắt rồi lo lắng nhìn về phía cậu.

- Anh xin lỗi!

- Không sao đâu a! Con cái là lộc trời mà. Mình sinh nó ra nhé!
.
.
Và liền tù tì 2 năm 3 đứa ra đời, gia đình Khải Thiên luôn luôn rộn rã tiếng cười nói trẻ con.
..............

*********

HOÀN CHÍNH VĂN.

Cám ơn mọi người trong suốt thời gian qua ủng hộ mình! Yêu mọi người rất nhiều <3
Dù rằng một số lý do khiến mình bẻ kết như vậy không như ban đầu mình định làm giàn trải.
Sẽ có phiền ngoại mấy phiền nữa nhé!
30/12/2018 --- 23/02/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro