24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ - Trước mắt Dư gia sẽ không dám rục rịch gì nữa đâu ạ bố yên tâm. Còn về phía cán bộ giáo viên trong trường con sẽ phong soát hết tất cả, loại bỏ hết tiêu cực dây mơ rễ má.

- Vâng con rõ rồi.

- À Thiên Tỉ vẫn khỏe mạnh bố ạ. Cháu được 4 tháng rồi nhưng mà Thiên Tỉ có hơi gầy nên chưa lộ bụng.

- Vâng, con cố vẫn cố gắng chăm em ấy mà. Chỉ là Thiên Tỉ nghén nặng nề quá. A Thiên Tỉ tỉnh rồi. Con tắt máy đây.]

.
.

- Em tỉnh rồi à? Biết em còn đắng miệng nên là uống 1 cốc sữa nóng trước đi.

Thiên Tỉ hai mắt rưng rưng, ôm lấy cổ Tuấn Khải.

- Em sợ quá!

- Anh xin lỗi, vì không bảo vệ tốt cho em, cho con. Anh tệ quá.

.
.

Những ngày tiếp theo cuộc điều tra phong sát của Vương Tuấn Khải bắt đầu. Những người do quan hệ, chạy tiền, ngụy bằng do lỗ hổng trước đây đều bị sa thải, chỉ trừ rất ít trường hợp do thời gian công tác đã chứng minh có thực lực nên ở lại. Tuyển một loạt giáo viên mới, Ban Giám hiệu cũng mới toanh từ các trường chuyển về do sự sắp xếp của Sở.

Sau một đợt xào xáo cả trường cuối cùng cũng xong, trả lại sự bình yên.

- Mấy hôm nay chạy đôn đáo còn phải lo cho em nữa. Anh mới là người nên ăn uống đi!

- Anh nhìn em ăn được rồi.

Nói xong đặt tay lên bụng cậu, lắc đầu còn bé thế này sao? Phải bồi bổ ngay.

- Em xem hơn 4 tháng rồi còn gì! Con của bọn mình có bé quá không? Em phải bồi dưỡng nhiều vào.

- Em cũng lo lắm. À Vương Tuấn Khải, trong khu nhà mình ý mới mở khóa yoga thai phụ, em nghe anh Bạch Hiền bảo nên đi tập dần dần đi để con mình khỏe mạnh hơn ý.

- Chiều nay luôn, chiều anh chẳng làm gì, anh đi cùng em.

Vừa nói vừa ôn nhu mát xa thắt lưng cho cậu.

.
.
.

Lần này tuyển một loạt đều là sinh viên mới ra trường nên toàn người trẻ tuổi vẫn đang mộng mơ thế giới lắm.

Đa số giáo viên nữ đều rất mê mẩn thầy Vương Tuấn Khải, bởi một ánh mắt mà rơi vào lưới tình, trái tim thổn thức loạn nhịp. Các cô đều đang chìm vào giấc mơ màu hồng với thầy Vương mà không màng để ý nội dung cuộc họp giáo viên này. Thành công bị nhận cảnh cáo. Ấy vậy mà...

"Thật nam tính, thật dứt khoát, thật lạnh lùng, thật chuẩn con mẹ nó gu tôi!"
.
.
"Xoảng"

Là tiếng trái tim vỡ nát khi thấy thầy Vương bọn họ thầm thả thính lại từ trong ô tô bước ra, vội vã ôm một cô gái, rồi xoa đầu, cởi áo khoác đưa cho cô ta choàng vào người.
.
.
Thực tế là ...

Vương Tuấn Khải vừa đi xe đến trường, đỗ xe xong thì một cô gái đến gõ kính xe. Bất ngờ hạ kính xuống thì vui mừng hớn hở ra mặt.

- Kelly! _ nói rồi lao ra ôm lấy cô bé!_ Em về nước lúc nào? Sao không bảo anh đón. _xoa xoa đầu cô_ ôi em cao lên nhiều quá.

- Có mà tại anh có vợ quên mất em ý. Mà anh dâu đâu? Không đi cùng nhau à? Hai người này...

Một số đồng nghiệp khác ở bãi đỗ xe cũng trông thấy liền chúm chụm lại tán gẫu.

- Ê đó là vợ Vương Tuấn Khải à?

- Chắc vậy rồi, vui vẻ ra mặt kìa.

- Ôm ôm, xoa xoa nữa.

- Ôi thuyền lá Khải Thiên của tôi.

- Lật cmn rồi!!

.
.
.

Hai người vừa đi vào văn phòng vừa nói chuyện.

- Em nghe anh dâu bảo anh mới mở cuộc phong sát xong.

- Ừ.

- Nghe bảo thiếu giáo viên tiếng Anh hả? Em dạy được không?

Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ rồi cười.

- Làm giáo viên ở Trung Quốc khác với làm gia sư hay trợ giảng ở Úc đấy Nhị tiểu thư của tôi ơi!

Kelly lấy một tập hồ sơ mang ra khoe với vẻ mặt hớn hở.

- Thưa xếp, em có mang đầy đủ hồ sơ ạ.

- Con bé này!

Thiên Tỉ đang ôm laptop trong tay đi ra từ phòng họp liền thấy hai người.

- Khả Lợi!

- A anh dâu!! _ cô bé mừng rỡ chạy đến ôm Thiên Tỉ.

Chỉ thấy Vương Tuấn Khải nhăn mặt vì cô em gái lao như tên bắn về phía Thiên Tỉ. Còn Thiên Tỉ tái mặt vì cô em chồng lại ở trường mà réo to như vậy.

Mấy giáo viên khác cũng ra từ phòng họp thấy cảnh này há  hốc mồm. Là do bọn họ đều nhận được tin nhắn nghi ngờ cô gái kia là vợ Vương Tuấn Khải. Đây là đánh ghen trong truyền thuyết??

- Cô vợ kia cả năm không thấy đâu, bây giờ xuất hiện chắc vì đã đánh hơi ra cái gì đó.

- Thiên Tỉ với Tuấn Khải có mờ ám mà!

- Vợ người ta đến cả tận trường. Cao tay thật, chạm 1 cảnh 10. Mấy cô em mới đến cũng nhăm nhe thầy Khải lắm.

Sau một số thủ tục khác, Vương Khả Lợi được nhận vào làm giáo viên dạy tiếng anh. Chỉ là cô em gái này múa môi liếng thoắng nói năng suốt ngày, suýt mấy lần làm Thiên Tỉ đau tim sợ cô bé nhỡ lời.

Giáo viên trong trường vẫn mải mê buôn dưa, cứ nghĩ Kelly là vợ Vương Tuấn Khải thật dù chẳng ai xác nhận. Nhưng tại vì cách xưng hô và hành động làm nũng của Kelly đối với Tuấn Khải.

Các cô em bỡ mộng bắt đầu chia phe buôn dưa. Một phe ủng hộ Khải Thiên, một phe ghét Thiên Tỉ ủng hộ Khải Lợi.

- Khải Lợi có tướng phu thê kia kìa.

- Nhưng hôn nhân sắp đặt không hạnh phúc. Nhìn biểu cảm gượng gạo của Thầy Khải đi!

.
.

Thế là nhiều cuộc chiến tranh ngôn ngữ nổ ra.

Nhưng ba nhân vật tiêu điểm vẫn không hay biết gì.

.
.

Một buổi sáng chủ nhật an lành, thời tiết trong xanh. Thiên Tỉ thức dậy vươn vai, sao đó làm mấy động tác yoga nhẹ nhàng đã được học. Chỉ là hôm nay thắt lưng hơi đau âm ỉ. Sau khi đứng dậy định quấn thảm yoga đi thì mới tá hỏa nhìn thấy vệt máu đỏ thẫm thảm. Thiên Tỉ sợ hãi mặt cắt không còn một giọt máu.

- Anh ơi!! Anh ơi!!

Thiên Tỉ run run cất tiếng gọi.

Vương Tuấn Khải một thân đang mang tạp dề phía dưới nhà chạy lên.

- Sao vậy bảo bối? Anh đang nạn bánh bao dở m..._chưa kịp nói hết câu đã thấy Thiên Tỉ dơ tấm thảm lên, là máu.

Vương Tuấn Khải đột nhiên luống cuống hốt hoảng, hai chân hai tay bủn rủn, không biết nên làm gì.

- Máu...em có đau ở đâu không? Đi bệnh viện ngay!!

Nói rồi bế Thiên Tỉ lên. Mặt cậu cũng càng ngày càng trắng bạch.

- Đau...phía dưới bắt đầu đau rồi.

.
.
Thiên Tỉ nhanh chóng được ưu tiên vào phòng cấp cứu. Ánh đèn đỏ phía ngoài bật lên thật chói mắt. Vương Tuấn Khải đứng ngồi không yên.

Bố mẹ Dịch Dương Thiên Tỉ ở đâu cũng chạy vào.

- Rối cuộc là làm sao thế? Tối qua nó gọi cho mẹ vẫn vui vẻ hồng hào lắm mà!

- Con không rõ, mới sáng nay còn nói muốn ăn bánh bao, rồi em ấy tập yoga con làm bánh dưới nhà. Mà bố mẹ sang lúc nào ạ?

  - Lúc nãy bọn ta vừa đến định gọi con ra quẹt thẻ trạm bảo vệ, thì thấy xe hai đứa lao ra đường, bọn ta đoán chạy theo nhưng không kịp, đoán chỉ có thể ở đây._ bố Thiên Tỉ còn bình tĩnh, ôm vỗ vai bà nhà trấn an.

Mẹ Thiên Tỉ nức nở.
- Ta dặn con không được để nó một mình rồi, thằng bé đó cố chấp cứng đầu lắm. Nó lúc nào cũng ỷ mình khỏe. Mà nó có khỏe gì đâu. Nhất là sau tai nạn năm đó nữa.

Đèn cấp cứu tắt. Lưu Chí Hoành bước ra.

- Anh Thiên Tỉ không sao rồi. Có điều em muốn nói chuyện về bảo với anh một chút.

- Cái thai làm sao hả Chí Hoành?_Là mẹ Thiên Tỉ cuống lên.

- Hai bác...
.
.

Chuyện là thai nhi trong bụng Thiên Tỉ đã nằm quay ngang, lúc trước thai còn bé chưa kịp phát hiện, bây giờ thai lớn hơn đã không vãn hồi được, bé đè lên hai dây thần kinh chân của Thiên Tỉ, chỉ sợ sau này khả năng đi lại của cậu sẽ suy giảm. Đây là trường hợp hiếm gặp, sau này sản phụ có thể điều trị vật lý để hồi phục khả năng đi lại. Nhưng vấn đề là Thiên Tỉ trước đây đã xảy ra tai nạn giao thông nên nửa thân dưới đã rất yếu, bằng một nửa người bình thường. Vậy có thể Thiên Tỉ sẽ bại liệt hai chân suốt đời nếu sinh bảo bảo. Bác sĩ đưa cho cả nhà hai lựa chọn. Một là phá thai, hai là chấp nhận tỷ lệ cao Thiên Tỉ sẽ ngồi xe lăn cả đời...

Đối với Vương Tuấn Khải mà nói dù là lựa chọn 1 hay 2 đều như cả ngàn con dao sắc đâm xuyên thủng trái tim anh! Anh không thể nào đưa ra quyết định được. Giờ phút này Tuấn Khải như một đứa trẻ khóc nức nở. Không thể như thế được. Sao người anh yêu lại đều gặp xui xẻo. Anh tự trách bản thân.

Bố Thiên Tỉ vỗ vai anh an ủi.

- Con xin lỗi, là tại con.

- Đàn ông phải mạnh mẽ lên con. Con là người Thiên Tỉ đã chọn mà, nó tin vào con, nên bố mẹ cũng gửi gắm nó cho con.

- Chuyện này thật sự vượt qua tưởng tượng của con. Con muốn có con lại không ngờ em ấy chịu tổn thương như vậy. Con đã hứa bảo vệ cho Thiên Tỉ của con cả đời, con thấy mình bất lực quá! Dù thế nào Thiên Tỉ vẫn là quan trọng hơn, con cái gì chứ, con chỉ muốn Thiên Tỉ thôi.

- Khoan đã, đừng vội, hãy đợi Thiên Tỉ tỉnh dậy nói cho nó nghe, để nó cùng con quyết định. Đừng làm như thế, Thiên Tỉ khi mang thai đã rất vui mừng, rất háo hức, nó vui vẻ khoe cho  ta. Nếu con tự quyết định, nó sẽ rất buồn.
.
.

Sau khi thuốc mê hết tác dụng, Thiên Tỉ cũng dần dần tỉnh lại. Thấy bố mẹ, thấy chồng, thấy dì Lý, thấy Kelly đều đang ở bên, cậu bỗng nhiên lo lắng hơn.

- Khải...con chúng ta?

Vương Tuấn Khải hai mắt sưng đỏ, mọi người xung quanh đều nước mắt đầm đìa...

Khải cầm lấy tay Thiên Tỉ cùng đặt lên bụng cậu.

- Con của chúng ta vẫn ở đây, em xem,  cả nhà chúng ta vẫn còn cùng nhau.

- Em cảm nhận được rồi, là con chúng  ta.

- Anh đã nói anh sẽ bảo vệ em cả đời mà! _nước mắt Tuấn Khải trực trào_Anh sợ anh không giữ lời được rồi, Thiên Tỉ, hay tha lỗi cho anh!

Thiên Tỉ vừa mới thả lỏng liền bị Tuấn Khải làm hoảng sợ. Anh vừa kể vừa khóc. Thiên Tỉ nhận một loạt đả kích lớn như vậy lại ngất lịm đi...

.
.
- Ba, con yêu ba nhiều lắm. Ba đừng bỏ con mà, con sợ lắm. Ba xem con có đầy đủ tay chân rồi, con hơn 5 tháng rồi, con sắp được ra ngoài rồi. Làm ơn.

- Không đâu, bảo bảo của ba, ba không, tuyệt đối không bỏ con đâu, lại đây ôm lấy ba này! Lại đây con....

.
.
Lần nữa tỉnh lại lại ở phòng bệnh này.

- Đừng bỏ con đi, em chấp nhận hết! Em bị què cũng được, không sao cả. Con vừa mới cầu xin em không bỏ nó. Con đã phát triển đầy đủ hình người rồi em không thể!

- Được, nghe em! Nghe em hết. Thiên Tỉ, anh xin lỗi!

Tất cả những ai có mặt ở trong căn phòng đó đều không kìm nổi nước mắt. Tiếng khóc, tiếng nức nở vang lên. Thương thay cho cậu. Đúng là sự thiêng liêng cao cả của tình mẫu tử đã chiến thắng tất cả.

Đứa trẻ này, sau này chào đời phải biết hiếu thảo với ba con nghe chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro