23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Bạch Hiền, em đến thăm anh đây, xin lỗi vì mấy hôm nay em nhiều việc quá.

Thiên Tỉ cầm giỏ hoa quả đặt lên bàn cạnh giường bệnh của Biện Bạch Hiền. Còn y thì thấy cậu đến bộ mặt giận dỗi.

- Ô, cậu em trai "quý hóa" của anh đây rồi!

Thiên Tỉ hơi bất ngờ với thái độ của y, liền hơi khó xử...

- Anh...làm sao...

- Cái đồ đáng ghét nhẫn tâm nhà cậu ý! Rõ rành rành chồng cậu là Vương Tuấn Khải mà lại giấu diếm cả trường, đã thế còn giấu cả anh nữa!! Anh của cậu cũng có phải cái loại loa phường đâu mà cậu lại nỡ làm thế!! Thành công diễn kịch qua mặt mọi người, hai đứa chúng mày giỏi lắm!

- Em xin lỗi, em không có cố ý đâu.

- Cái đứa ngu này, có biết là trong trường có cả group nói xấu em không? Người ta đồn đại rất nhiều chuyện về em, nào là em là vợ bé chủ tịch Vương, nào là em phá vỡ mối quan hệ cha con Vương Tuấn Khải, nào là em đòi độc chiếm Vương gia như Vương Tuấn Khải ngăn cản... Rồi còn có tin đồn em ám sát chủ tịch với Vương Tuấn Khải không thành nữa... Tại sao em phải giấu đi thân phận của mình. Hết hiểu nổi. Tên họ Vương kia nữa, suốt ngày mang danh nghĩa vợ nó ở nước ngoài nên bị mấy con bánh bèo khác nhòm ngó, em không ghen sao?

Thiên Tỉ nghe Biện Bạch Hiền bô bô một hồi cũng ong cả đầu, cái anh này mới sinh xong mà khỏe dữ vậy. Cậu còn không dám tin con người này vừa sinh mổ xong đấy!

- Em sợ gì chứ, lão ta mà dám có bồ nhí sao? Đến cả mơ cũng không dám.

- Đúng, có thể công nhận là vậy. Nhưng chồng em không dám không có nghĩa là bọn trà xanh không dám. Em phải mạnh tay khẳng định chủ quyền của mình vào! Đánh dấu người ta, vạch lên khắp người chồng em rằng 'hoa đã có chủ' như vậy mới an toàn. Em xem, ưu tú như chồng hai đứa mình không nắm chặt không được.

- Vâng, thưa anh. Em nghe rồi.

Thiên Tỉ hết cách để người anh này im lặng liền vâng vâng dạ dạ cho qua. Rồi kiếm chủ đề khác để nói.

- Em bé đâu rồi ạ?

- Đi với bố nó để điều dưỡng vệ sinh tắm rửa rồi. Chắc là gần về.

Vừa dứt lời liền thấy Phác Xán Liệt một thân mang áo blu màu vàng (áo bệnh viện phát để người nhà bệnh nhân mặc để đảm bảo an toàn khỏi vi khuẩn) bế trên tay là bé con hồng hào.

- Ơ Thiên Tỉ đấy à?

- Em bé dễ thương quá!_ Thiên Tỉ phấn khích khi thấy bảo bảo xinh đẹp của Bạch Hiền. _ Anh tính đặt tên gì?

Biện Bạch Hiền đón nhận em bé đang say sưa ngủ từ Phác Xán Liệt, mắt híp lên vì sự đáng yêu của con trai.

- Phác Chí Thành, tên ở nhà sẽ là Andy. Mong sau này con sẽ có ý chí, trở thành một người tốt, có đam mê, có ước mơ, sống hết mình!

.
.
.

Dạo gần đây có vẻ như mối quan hệ ở trường của Thiên Tỉ với Tuấn Khải rất tốt, hầu như cả hai không hề cãi cọ nhau, ngược lại nhiều lúc còn bình lặng vô cùng, hợp tác ăn ý. Điều này khiến mấy giáo viên khác ngửi thấy mùi khác lạ.

Nhóm ủng hộ thì ra sức phân tích moment, nhóm ghen ăn tức ở thì nói ra nói vào. Có một số người suy diễn đủ kiểu.

Ngoài vợ chồng Phác Biện ra thì Thiên Tỉ cũng chưa nói với ai trong trường rằng mình đang mang thai nên mọi người cũng như thường rủ rê ăn nhậu để ăn mừng thắng lợi của các đội tuyển học sinh giỏi. Tửu lượng của Thiên Tỉ trước đây cũng khá tốt, nên mọi người luôn gạ Thiên Tỉ đầu tiên. Lần này Thiên Tỉ có hơi lưỡng lự một chút, cậu cũng muốn đi vì sợ từ chối khiến mọi người tụt hứng, nhưng đi mà không uống thì không coi ra làm sao được lại khó ăn nói.

Thiên Tỉ nói với Vương Tuấn Khải, liền nhận lại cái bản mặt nhăn như khỉ của anh! Cơ mà với độ làm nũng của Thiên Tỉ, Tuấn Khải bó hai tay hai chân. Vương Tuấn Khải quyết mặt dày đi theo yểm trợ.

.
.
.

Mọi người đi ăn lẩu, uống rượu, rồi sẽ đi hát karaoke, sau đó cà phê trà đá để xả rượu.

Mọi thứ đều đã được lên kế hoạch từ đầu. Chủ trì và chủ chi đều là Vương Tuấn Khải... (Với lý do là, chủ của trường này, cảm ơn các giáo viên đã nỗ lực hết sức mình mang vinh quang về cho trường!)

Trước khi đi Thiên Tỉ đã được Vương Tuấn Khải cưỡng ép bồi đút cho ăn no nên khi đến cậu chỉ ngắm mọi người ăn uống. Tại vì lẩu cay là thứ mà thai phụ không nên ăn. Thấy Thiên Tỉ ngày thường hò hét inh ỏi, là chỉ huy bàn nhậu hôm nay lại ngoan như cún ngồi một chỗ uống nước cam, ăn hoa quả khiến cho các giáo viên khác không được vui đâu nè.

Giáo viên hóa thấy vậy, nhanh nhảu rót một lý rượu táo mèo để trước mặt Thiên Tỉ.

- Này nhá, cậu hôm nay sao lại ngoan như vậy? Đi ăn lẩu mà uống nước cam thôi à? Cạn hết ly này nào, mọi người uống với nhau mấy vòng rồi, mà cậu hôm nay lý do hơi nhiều nhá.

- Ôi chị ơi, em đang uống thuốc, kiêng bia rượu, chị tha cho em đi mà!

Các giáo viên khác thấy thế liền xúm đến, rót thêm hai ly nữa.

- Thiên mã tấu hôm nay hiền thế! Oke, uống nốt ba ly này bọn tôi mới cho em nghỉ rượu hết ngày hôm nay luôn. Ba ly thôi mà đâu làm khó được em đâu nhỉ??

Thiên Tỉ sợ hãi đưa mắt sang Tuấn Khải cầu cứu.

- Chồng em hôm nay về nước, em không thể bê tha được anh chị cho em khất lần này đi ạ!

- Úi dào ôi, từ khi nào lại làm vợ ngoan vợ hiền thế, trước đây thì một mình em chấp hết cơ mà. Men một tý trong người hai đứa 'chơi' với nhau cho sung!

- Đúng rồi, em chả bảo em là thùng phi chứa rượu, bao nhiêu cũng không say, chồng em không cấm. Cấm là em đấm vêu mỏ chồng.

- Ố, Thầy Thiên Tỉ trước đây 'máu' như thế cơ à?_Vương Tuấn Khải chen vào đám người_ Mà mọi người không nên hội đồng thầy Thiên Tỉ như vậy, để thầy ấy tự giác đi! Hay là như vậy tôi với thầy oẳn tù tì uống rượu, bên nào thua bên ấy uống.

Mọi người nghe đến đây thì vỗ tay hưởng ứng, xem battle miễn phí mà, ai chả thích.

Tất nhiên mỗi lần oẳn tù tì Vương Tuấn Khải đều ký hiệu cho Thiên Tỉ thắng. Liền tù tì 10 kèo như thế, mọi người reo hò, đến khi một giáo viên kêu lên.

- Thầy Vương say rồi, toàn để lộ chiêu thức thôi.

- Thôi thầy đừng uống nữa. Mọi người à, em xin lỗi nhưng mà chắc là cho em khất lần này đi ạ!

Vương Tuấn Khải cũng bắt đầu là ngà hơi say, Thiên Tỉ thì thầm, 'ăn chút gì đó đi anh".

Sau đó vì mọi người bảo hôm nay Thiên Tỉ may mắn nên bỏ qua chuyện ép cậu uống rượu. Mọi người lại 2,3 dô thêm vài vòng nữa. Đến lúc tính tiền, Vương Tuấn Khải đã say đến mức mất nhận thức. Ôm chặt lấy Thiên Tỉ khóc lóc. Một số người còn nhận thức sợ Thiên Tỉ nổi cáu gây ra trận cuồng phong bão táp trong quán người ta nên nhanh chóng kéo Vương Tuấn Khải ra.

Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn rất lỳ lợm lao đến Dịch Dương Thiên Tỉ để ôm cứng nhắc.

- Vợ ơi! Vợ ơi!!

Thiên Tỉ tái cả mặt, mọi người xung quanh nhìn thấy sợ Thiên Tỉ sắp phun ra một tràng chửi bới ảnh hưởng danh tiếng nhà trường nên cũng ra sức giằng co hai người cưỡng chế tách nhau ra.

Lôi được nhau đến quán karaoke thì cũng là chuyện của 30phút sau...

Mọi người hát hò để hơi rượu ra hết. Chủ chi Vương Tuấn Khải thoải mái lăn ra ghế mà ngủ. Thiên Tỉ có lo lắng không ổn liền nhân lúc mọi người nhảy múa mà lén chăm sóc anh.

Nào ngờ Vương Tuấn Khải nôn một tràng lên người Thiên Tỉ. Cái mùi tanh tưởi của bãi nôn khiến cảm giác đề nén việc ốm nghén của cậu bị phá vỡ, bụm miệng chạy vào phòng vệ sinh, lại đụng mặt thầy Dư Âu Lam, là phó giám hiệu mới của nhà trường. Thiên Tỉ gấp rút cúi đầu chào rồi chạy đi.

Vào bên trong cởi bỏ áo ngoài bị bẩn, rồi nôn tới tấp. Bao nhiêu thứ Vương Tuấn Khải cho ăn đều ra hết. (Tại Vương Tuấn Khải hết).

Sau đó rửa mặt súc miệng. Đột nhiên cậu bị ôm từ phía sau, giật mình phản ứng thì bị ghì chặt.

- Hơi gầy, nhưng ôm rất vừa tay!

- Thầy buông tôi ra! Tôi sẽ coi như không có chuyện này!

Dư Âu Lam nghe vậy cười hanh hách, mũi chạm vào gáy cậu hít hà.

- Không những đẹp lại còn thơm. Thân hình thật con mẹ nó ngon miệng. Anh đây chơi bao nhiêu người rồi vẫn chưa gặp ai như em.

- Tôi nói lại một lần nữa! BUÔNG TÔI RA!

Lão Dư vẫn giữ điệu cười hách dịch, tay sờ vào vùng ngực của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ hết kiên nhẫn liền một đòn đáp trả, ông ta văng ra, nhưng vẫn lì lợm mà lao đến, trên tay còn có một con dao gọt hoa quả. Đi tới ghì vào cổ cậu.

- Cho anh đây chơi vui vẻ một lần, anh đây cân nhắc đề cử em làm khoa trưởng khoa tự nhiên. Em chẳng phải rất thích sao? Ngoan ngoãn nghe lời đi. Nếu không em cũng sẽ bị chơi, nhưng tính mạng không được đảm bảo đâu.

- Loại như ông mà cũng được chọn vào ngôi trường Bách Hiến sao?? Đáng kinh tởm.

- Anh đây muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền! Vương gia còn phải khom lưng với anh.

Lưỡi dao sắc càng ngày càng ghì xuống. Nếu như trước đây chỉ có một mình cậu sẽ liều một phen, nhưng trong bụng còn có bảo bảo, làm gì cũng phải suy nghĩ. Huống chi ở trong phòng vệ sinh chật chội này làm sao để thoát khỏi đây?? Một chút liều lĩnh cũng rất nguy hiểm.
.
.
.

Phía bên kia sau khi nôn xong, Vương Tuấn Khải cơ hồ dần dần tỉnh rượu, có chút đau đầu nhìn xung quanh tìm Thiên Tỉ, nhưng không thấy.

- Vương Tuấn Khải a Vương Tuấn Khải, cậu chết chắc rồi. Lúc nãy cậu nôn lên người Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ta chắc dận lắm.

- Thế à?

- À với chả thế! Đi xem người ta thế nào đi.

Vương Tuấn Khải nghe vậy cũng loạng choạng đi tìm.

Bên này Dư Âu Lam một tay ghì dao lên cổ Thiên Tỉ, một tay mò vào quần cậu.

Ánh mắt Thiên Tỉ tức giận xen sợ hãi nhìn gã, tơ máu nổi lên.

- Thiên Tỉ, Thiên Tỉ à? Em ở đâu rồi! Em không sao chứ? Lại nghén rồi phải không? Em ở phòng nào, lên tiếng đi.

Là giọng Vương Tuấn Khải, anh đang dáo dác tìm cậu. Thiên Tỉ chưa kịp kêu lên đã bị đánh ngất.

"Tên Vương Tuấn Khải? Nghén? Quan hệ hai người này không đơn giản, lại còn có con riêng rồi."

Trong nhà vệ sinh chẳng có ai, các phòng đều mở, chỉ có một phòng khóa.

- Thiên Tỉ em lử trong đó à?

Dư Âu Lam tay xoa xoa lên bụng Thiên Tỉ. Cười nhếch mép lên tiếng.

- Ô thầy Vương à, không có Thiên Tỉ, chỉ có tôi thôi. Đang vui vẻ một chút, cảm phiền thầy rồi.

Vương Tuấn Khải đanh mặt lại. Từ dưới đất nhặt lên áo khoác ngoài của Thiên Tỉ.

- Thế à? Ông vui vẻ với ai?

Vương Tuấn Khải nổi giận rồi, đá gãy khóa cửa phòng vệ sinh mỏng manh. Bên trong hình ảnh ái muội hiện ra. Thiên Tỉ quần áo không chỉnh tề đang nằm trong lòng Dư Âu Lam.

Vương Tuấn Khải nổi đóa lên đấm Dư Âu Lam vênh mồm, ôm người Thiên Tỉ ngất xỉu không biết trời trăng gì.

Quệt đi vệt máu trên môi, ông ta còn vênh váo.

- Tao chơi người của mày một chút thì làm sao? Cậu ta chẳng phải rất ngoan ngoãn nằm yên cho tao chơi à? Nên xem lại cái thai trong bụng nó có phải con mày không nhé!

- Câm miệng thối của ông lại đồ khốn. Dư thị nổi tiếng như vậy mà lại sinh ra loại chó má như ông sao? Có vẻ như phần thừa kế của ông trong Dư thị ông không cần đến nữa chứ gì.

- Ô thằng oắt con mày muốn dọa tao à? Mày nghĩ mày là ai?

- Thế mày nghĩ mày là ai?_Một giọng nói đanh thép vang lên.

Sau một hồi hống hách cuối cùng hắn cũng tái cả mặt.

- Cha...

- Tôi không có loại súc sinh như anh làm con. Dư gia không có ai vô nhân tính như anh! Từ nay Dư gia không có Dư Âu Lam._quay qua Vương Tuấn Khải._ Ta đến hơi chậm trễ, xin lỗi em nhé! Ta trước đây còn không tin em. Mang em dâu đi đi.

  - Không sao ạ. Thiên Tỉ trước có học võ nên chắc là em ấy chỉ ngủ một lát thôi. Em đi đây. Đứa cháu yêu quý này mong anh dạy dỗ một chút.

Ông già nhà Dư gia cảm thấy mất hết mặt mày, nhất là để cho một người trẻ tuổi khinh miệt nhà mình, mặt mũi của Dư gia sau này phải làm sao đây?

Tên Dư Âu Lam xây xẩm mặt mày, ôm lấy chân cha mình.

- Mày cút cho khuất mắt tao trước khi tao đâm chết mày. Đồ ngu, đồ súc vật. Trên đời này có phải hết phụ nữ rồi không? Muốn ăn vợ người ta mà ở trong tầm mắt người ta khua môi múa mép. Sau này kế hoạch san bằng Vương gia của tao sẽ như thế nào? Mày già đầu mà mày ngu lắm.
.
.

Vương Tuấn Khải trực tiếp mang người của mình về nhà.

- Xin lỗi vì để em gặp nguy hiểm như vậy. Xin lỗi vì kéo em vào mấy cuộc chiến gia tộc này._ tay đặt lên bụng cậu_ Bố xin lỗi bảo bảo nha.
.
.
__________
Happy Birthday to me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro