Nhật ký nửa mùa của Thiên Tỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nó không nằm trong hệ thống mạch truyện, nhưng có thể nó sẽ giải thích một số chuyện.
Thiên Tỉ note nó lại theo kiểu ngẫu hứng.]
_____________________

1, hôm nay mình được giao bài tập về nhà là phải viết nhật ký nè. Mình chọn cuốn sổ thật là xinh đẹp này để lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp của mình.

2, Ờm...ngày thứ hai mình viết nhật ký, hôm nay cũng như bao ngày khác, mình thức dậy, đi học, về nhà, ăn cơm, viết nhật ký, đi ngủ.

3, À thì như trên!

4, Cũng giống như trên chỉ thêm một điều là mình hôm nay đi khám sức khỏe, mình đã cao thêm 10cm so với năm ngoái! Với cả mình cũng mặp mạp ra nữa!

5, Đã lâu rồi mình quên mất là mình có viết nhật ký, nó bị bỏ lại tại một góc nhỏ ở kệ sách. Mẹ hay bảo mình làm gì cũng không kiên nhẫn, không tập trung đến cuối. Mình sẽ chứng minh cho mẹ thấy mình sẽ không như vậy.

6, À thì là mà... Mẹ mình nói đúng, mình lại bỏ quên nhật ký tận 2 tháng sau. May mà hôm nay dọn đống sách vở để đem cho các bạn khác có hoàn cảnh khó khăn hơn mình rất nhiều mình mới thấy nhật ký yêu quý.

7, Mình đã chính thức là học sinh lớp 4 rồi. Bố mình bảo lớp 4 là lớp khó nhất cấp 1, nên mình phải chăm chỉ hơn.

8, Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán bố mẹ đã đăng ký cho mình vào câu lạc bộ tình nguyện Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, mình thích lắm. Cô Bách Hiến rất xinh đẹp, cô rất hiền nữa. Giá mà cô là giáo viên chủ nhiệm lớp mình nhỉ!

9, Đi tình nguyện rất vui, nhưng mà mình cứ cảm thấy sai sai sao ý. Như kiểu có ai đó cứ nhìn mình chằm chằm. Kệ, chắc là các bạn ở trung tâm, tại các bạn thích chơi với mình lắm.

10, Hôm nay cô Bách Hiến đến trường mình nè, mình vui ơi là vui, cô nhận ra mình và ôm mình khiến các bạn ở lớp ghen tị không thôi. Cô đến là để dạy phương pháp mới trong giảng dạy, lấy lớp mình thực hiện, còn thầy cô trường mình ở xung quanh ghi chép. Cô khen mình rất nhiều, cô nói "Thiên Tỉ cũng nhất định sẽ là giáo viên dạy Toán giỏi thôi!" nên mình quyết định rồi, mình sẽ làm giáo viên dạy Toán.

11, Quả là mẹ mình nói không sai, mình không thể kiên trì lâu được. Nhưng hôm qua cô Bách Hiến gặp và cho mình một quyển sách toán học đẹp lắm. Mình không thể phụ lòng cô được.

12, Mình lại được đi tình nguyện xanh dọn rác bãi biển. Mọi thứ đều ổn trừ thằng cha nào đó cứ phá rối mình. Cứ đi theo lải nhải công thức toán học, cáu thiệt chứ! Còn xưng là con trai cô Bách Hiến, bảo vì mình khoe mẽ mà cô suốt ngày nhắc đến rồi khen ngợi trước mặt nó. Thì người ta giỏi thật mà.

13, Nhanh ghê, thời gian quá mình đã tốt tiểu học rồi nhé! Điểm toán xuất sắc của mình khiến mình thành công được học trường chuyên của thành phố, mình bây giờ có thể vênh mặt tự hào với lũ bạn rồi. À cô Bách Hiến có tặng mình một bộ sách vở lớp 6 mới toanh.

14, chuyện là hôm nay mình mới phát hiện ra, trong một cuốn bài tập toán có một tờ giấy với dòng chữ xấu hoắc: "Chúc mừng, nhưng còn kém tôi, hẹn tái ngộ!" tái con khỉ! Rất mong không gặp lại anh!

15, vèo, chà, mình vừa hoàn thành lớp 8 rồi. Thời gian trôi nhanh nhưng chó chạy ngoài đồng. Mình tất bật với bài vở trên trường, thời gian rảnh rỗi thì đi làm tình nguyện, hoặc đi ngủ, chỉ vậy thôi. Không có gì nổi bật. Ngày mai mình được nghỉ 3 ngày, dự định sẽ đi làm từ thiện cùng câu lạc bộ và đi thăm bà ngoại mình ở gần đó.

16, Cáu thiệt chớ, nếu tên đó không phải con trai cô Bách Hiến chắc là mình đã đấm cho sưng mồm rồi. Người gì đâu kỳ cục khó ưa.

....

[Trong khoảng thời gian này, Thiên Tỉ đã gặp một tai nạn cực kỳ nghiêm trọng, suýt chút nữa cậu đã hầu diêm vương rồi. Bố mẹ Thiên Tỉ dốc hết tiền bạc để chạy chữa. Dẫn đến sau này cơ thể Thiên Tỉ so với trước yếu đi rất nhiều, bên cạnh đó cũng mất đi một số ký ức.]

17, Mẹ đưa cho mình cuốn nhật ký này! Chỉ là mình không còn nhớ rõ những chuyện cũ nữa, tất cả đều rất mơ hồ! Đau đầu quá!

18, Hôm nay được xuất viện, tuy chưa thể đi lại bình thường nhưng được về nhà cảm thấy dễ chịu hơn một chút, mình cũng nhớ ra một số chuyện. Bạn bè đến thăm rất nhiều, còn kể bao nhiêu chuyện, nhưng mà mình xin lỗi, mình chẳng nhận ra ai...

19, May sao cái đầu mình chưa hỏng hoàn toàn, mình vẫn đặc biệt yêu thích môn toán, hôm nay mình đã đạt giải nhất cấp thành phố chuẩn bị đi thi cấp quốc gia... Càng được giải mình lại càng phấn khích...

20, Mình đã nghiên cứu rất nhiều trường đại học sư phạm tốt trong nước và đã chọn được đại học XX. Tuy phải sang thành phố khác, phải xa nhà, nhưng mà mình... sao nhỉ? Cả con tim lẫn lý trí đều bảo mình phải đi.

21, Mình được lên tivi đấy, mình được huy chương bạc olimpic toán học quốc tế và được đặc cách tuyển thẳng vào đại học tùy chọn. Mình đã rất tự hào mà dõng dạc nói sẽ học đại học XX. Bên cạnh đó phóng viên còn hỏi mấy câu liên quan, mình chỉ nhớ mình cười ngoác cả mồm và trả lời theo kiểu rất phấn khích. Mình còn nhắc đến cô Bách Hiến, tuy rằng bây giờ đến cả mặt cô mình đã quên mất rồi...

22, Đi học xa, bố mẹ rất không đành lòng, còn muốn chuyển nhà theo mình. Nhưng công việc của bố mẹ cũng đâu phải nói là chuyển được, mình đã thuyết phục bố mẹ rất nhiều. Bố mẹ đã đồng ý và có sắp xếp ổn thỏa chỗ ăn ở cho mình.

23, Cuộc sống tân sinh viên khá vui vẻ trừ việc cô em họ suốt ngày càm ràm về người yêu của nó. Cái tên phụ bạc kia vừa vặn học trường mình, hôm nay lại còn gặp hắn ở nhà hàng điểm tâm mình làm việc. Đẹp trai đấy nhưng mà đúng là không thể đánh giá qua vẻ ngoài được. Ông đây sẽ trả thù cho em gái, trừng trị đồ Sở Khanh, lợi dụng phụ nữ này!

24, Thế quái nào suốt bao nhiêu lâu qua mình hiểu nhầm tên Vương Tuấn Khải kia, làm mình bỏ ra bao nhiêu công sức cà khịa anh ta trên mọi mặt trận. Trùng hợp nữa là anh ta là con trai của cô Bách Hiến. Haizzz, công nhận là anh ta vẫn đáng ghét như trước...

25, Vương Tuấn Khải vừa cứu mình khỏi một đám người xấu xa. Tính ra cũng không xấu xa lắm. >.<

26, Mình tốn công sức để Vương Tuấn Khải đi thi cùng mình, anh ta lại cứu mình một lần nữa...xong anh ta "xơi" luôn mình??? Thân thể ngọc ngà của mình!!! Sau này làm sao đây! Mình đang rất rối loạn trong lòng. Anh ta bảo sẽ chịu trách nhiệm, nhưng... nói thế nào cũng là mình tự chuốc lấy. Với lại thân thế anh ta như vậy ai biết chắc chắn gì là ... thôi cứ tránh mặt anh ta luôn.

27, Mình hơi khó chịu trong người, buồn nôn, tức ngực, lúc nào cũng buồn ngủ, chẳng ăn uống được gì. La Tại Dân, bạn cùng phòng ký túc xá liền chỉ mình dùng que thử thai, thì ...hai vạch!! Thôi mình toang rồi. Bố mẹ sẽ buồn lắm. Đứa bé này là con của Vương Tuấn Khải, nhưng liệu anh ta có chấp nhận nó không? Nhỡ anh ta ép mình bỏ thai thì sao? Mà không bỏ rồi tương lai của mình sẽ như thế nào? Mình chỉ là sinh viên năm 2 thôi.

28, Loanh quanh một vòng thì thực ra mình bị ngộ độc thức ăn. Nhưng qua đó mình đã biết tình cảm của Vương Tuấn Khải đối với mình là thật tâm, còn lộ ra anh ấy đã thích mình từ rất lâu. Làm sao bây giờ? Gạo đã nấu thành cơm thì phải theo người ta thôi.

27, Hôm nay là đám cưới của mình và Vương Tuấn Khải. Không ngờ anh ta cấp tốc hỏi cưới như thể sợ mình bỏ trốn vậy. Mình chỉ nói bố mẹ hôm trước dẫn mình đi ăn cùng gia đình đồng nghiệp tiện thể bị mai mối với anh con trai nhà họ đang làm lập trình viên. Thế mà Tuấn Khải cuống quít lên, mang sính lễ chạy đến nhà mình dạm ngõ, sống chết đòi cưới mình bằng được. Thật đáng yêu quá. Thế là bố mẹ mình hết cách tức tốc gả mình đi, sau 1 tháng. Sáng nay vừa làm lễ hỏi, bây giờ đang make up lại đồ cưới... Có hơi gấp gáp nhưng thiết nghĩ là chuyện sớm muộn mà thôi, bởi mình cũng nôn nóng muốn chết!!

28, Vừa nhận bằng tốt nghiệp mình về trường Bách Hiến của nhà họ Vương làm việc. Chẳng ai biết mình và lão Vương có quan hệ vợ chồng cả... Có nhiều lời đồn đoán nhưng mình kệ. Ở trường cãi nhau với Vương Tuấn Khải về nhà lăn giường làm hòa. Ngày ngày vui vẻ với nhau...

27, Chính thức hôm nay mình đã mang thai đứa con đầu lòng rồi! Nhưng mình với chồng đang cãi nhau. Phải nhanh chóng làm hòa và thông báo cho anh ngay. Bởi mình biết Vương Tuấn Khải đã mong chờ bé con của bọn mình rất lâu rồi.

28, Mang thai đúng là cực khổ, tự nhiên thương mẹ mình hồi trước quá. Gọi điện cho mẹ mà mình khóc suốt, khiến mẹ cứ tưởng mình bị Khải ức hiếp, làm mẹ lúc nào cũng gọi anh giáo huấn.

29, Mọi người nghén mấy tháng đầu thôi, sau đó đều ăn uống ngon lành. Mà mình nghén hết 9 tháng, lâu lâu vẫn có ăn được nhiều lắm. Nhưng một chốc lại nôn ra hết. Chuyện này mình giấu Khải. Đi lại càng lúc càng khó khăn, do ảnh hưởng tai nạn năm xưa, mấy ngày cuối cơ thể mình vô cùng yếu. Dù đã nghỉ ở nhà từ lâu, có chút bứt rứt khó chịu, nhưng vì bé con, vì Vương Tuấn Khải, mình luôn cố gắng nhẫn nhịn.

30, Dù lúc sắp lâm bồn có xảy ra một số chuyện. Nhưng cuối cùng cả mình và bảo bảo vẫn bình an vô sự. Là một bé gái xinh đẹp. Vương Tuấn Khải cưng nựng bế bé trên tay suốt. Khiến mình như có cảm giác bị giành mất chồng vậy.

31, Cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra, tin mình và Khải là vợ chồng bị phanh phui. Ban đầu không một ai tin, cả trường đều bàng hoàng, một số đều cho rằng tin nhảm, một số khác nghĩ mình với Khải là quan hệ bất chính, một số khác đã nghi ngờ từ đầu nên tin sái cổ... Thôi thì em có lỗi với cả trường vậy.

32, Lúc đầu kết hôn quả là nhất quyết chưa muốn có con, ấy vậy mà khi sinh được một đứa thì liên tục đều đều vài năm sau bọn mình có thêm 3 bé nữa. Là một cặp sinh đôi gái với một bé trai út! Vương Tuấn Khải từ giây phút mình sinh đứa út xong ban bố sắc lệnh tách phòng không ngủ chung nữa thì khóc lóc van xin. Nhưng ông đây kệ. Cho chừa cái tội chọc thủng ba con sói.

33, Gặp được Vương Tuấn Khải, cùng anh ấy trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng chúng tôi có một kết thúc quá viên mãn. Vương Tuấn Khải, cho dù có kiếp sau, em vẫn nguyện làm bạn đời của anh! Bây giờ anh ngủ ngon, đợi em, một lúc nữa thôi, chúng ta sẽ gặp nhau ở cốn vĩnh hằng!

_______________
Xì poi trước mạch truyện rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro