Chap 17/ Một Pha Chấn Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ một giấc không ngờ tỉnh dậy đã là buổi tối, mở cửa phòng ngủ vừa định xuống bếp uống miếng nước thì cậu liền gặp một pha chấn động tâm lý sốc đến cứng động hết người, bàn tay nắm chặt vào chốt cửa bỗng dưng run rẩy.

Trước mắt cậu chính là người cậu luôn nhớ mong, chỉ có thể ngắm nhìn qua hình ảnh, Vương Tuấn Khải hắn đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa và đang híp mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh..." Thiên Tỉ tính hỏi tại sao hắn lại ở đây, nhưng chợt nhớ là mình chưa từng quen biết với hắn nên liền đổi lại: "Anh là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi?".

"Dịch Dương Thiên Tỉ, thiếu gia của Dịch gia, vừa về nước liền đi thăm mộ của Jackson, nhận biết nhanh chóng ngôi mộ của cậu ấy, giả dạng làm luật sư của cậu ấy, còn biết mật khẩu vào nhà, biết thời điểm đi đón mèo của cậu ấy. Cậu nói xem cậu là ai? " Vương Tuấn Khải từ tốn chậm rãi nói.

Người ngoài nghe thì có vẻ thấy hắn đang bình thường nhưng với người tiếp xúc với hắn nhiều như cậu lại biết nó không bình thường. Đó chính là những lúc hắn đang đè nén lửa giận trong mình, chỉ cần một sai phạm của đối phương thì hắn liền thẳng tay trừng trị.

Vốn đã nghĩ sẽ có ngày gặp lại hắn rồi nhưng không ngờ lại sớm đến vậy, trong đầu cậu cũng đã có kịch bản cho mọi hành động của mình rồi.

"Tôi là em trai của anh ấy" Thiên Tỉ lấy lại bình tĩnh đối diện với Vương Tuấn Khải, dù có lẽ với đầu óc nhanh nhạy sắc bén như hắn sẽ chẳng bao giờ tin nhưng cậu vẫn cố gắng để che giấu mọi thứ, cậu đã quyết định sống cuộc đời mới chẳng muốn dính líu gì đến quá khứ nữa.

"Em trai?" Vương Tuấn Khải chau mày lặp lại: "Cậu nghĩ tôi tin lý do con nít đó ư?".

"Lời tôi nói là thật, anh tin hay không thì tùy" Thiên Tỉ cố cứng rắn đối diện với hắn, bởi vì Vương Tuấn Khải chỉ ngoại lệ với mỗi Jackson và vợ của hắn, chỉ khi là Jackson thì cậu mới không sợ đối diện với Vương Tuấn Khải nhưng đã không còn là Jackson nữa, sẽ không biết khi làm hắn phật lòng thì hắn sẽ ra tay tàn độc thế nào. 

"Cậu có biết những việc cậu làm đã phạm vào cấm kỵ của chúng tôi?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn chăm chăm vào cậu.

"Tôi chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện của anh ấy" Thiên Tỉ lãng tránh quay mặt sang hướng khác, trong lòng thầm cười chính bản thân mình những lý do mình bịa đặc ra. 

Vương Tuấn Khải đứng dậy: "Hôm nay coi như lần đầu gặp mặt, nể tình người quen của Jackson nên hôm nay tôi không truy cứu cậu, lần sau lại gặp" Nói xong rồi quay lưng đi, trước khi ra khỏi cửa còn không quên cảnh cáo một câu: "Cậu nên biết, đừng nên qua mặt tôi".

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy lạ, tại sao hôm nay hắn lại không truy cứu cho tới mà lại hỏi cái khác? Chắc chắn hắn còn những hành động khác, chắc chắn bọn họ sẽ còn lại gặp nhau dài dài.

_______

Ở biệt thự.

Vương Tuấn Khải quăng cho Sát Thiên một túi nilong nhỏ có vài sợi tóc trong đó: "Đem nó đi xét nghiệm cùng với bàn chải của Jackson".

Phải, đó chính là tóc của Dịch Dương Thiên Tỉ, trong lúc đợi cậu ta dậy thì hắn đã thấy vài cọng tóc vươn trên ghế trên sàn, hắn đã nhặt bỏ vào túi để đem về xét nghiệm ADN với Jackson. Nếu như cậu ta là người thân của Jackson thì mọi thứ hắn còn có thể xem xét lại, còn nếu không thì tính mạng cậu ta chắc chắn sẽ không yên vì dám động đến tư mật của Jackson chẳng khác nào động đến hắn. Mà hắn thì cực ghét những thứ cá nhân của mình bị người khác xâm nhập vào.

..........................

Gặp nhau sương sương rầu ha =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro