Chap 18/ Chúng Ta Lại Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một pha hôm qua của Vương Tuấn Khải đã làm Dịch Dương Thiên Tỉ sợ hãi đến độ tụt hết cảm xúc, không hiểu sao ở thân phận này bản lĩnh khi đối diện với hắn của cậu đã mất hết, hôm qua khí thế của hắn đã khiến cậu sợ hãi rồi, không biết sau này cậu có làm gì phật lòng hắn thì hắn sẽ nổi giận đến cỡ nào nữa. 

Hôm nay cậu quyết định đi đến quán bar để giải khuây, thân thế cũ của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là một thiếu gia rất biết cách ăn chơi hưởng thụ, chỉ là bản tính cậu vốn là trầm lặng nên không biểu hiện được như cậu ta.

Thiên Tỉ ngồi một mình trên quầy bar, bỗng dưng có một người té vào người cậu làm cậu tức giận hất ra khiến người đó một phát ngã ầm xuống đất.

"Thằng nào...mày dám đẩy tao?" Hắn ta chao đảo đứng dậy giận dữ chỉ trỏ vào mặt cậu.

Thiên Tỉ vẫn tiếp tục im lặng nhâm nhi rượu không màng đến người đó.

"Thằng nhóc chó chết !" Hắn ta lao đến đánh đấm Thiên Tỉ, nhận thấy cậu cứ né tránh không phản đòn thì nghĩ rằng cậu không có võ công phòng thân gì, được nước làm tới, cầm chai rượu trưng bày trên bàn đập vào đầu cậu. Thiên Tỉ liền phản ứng ngay, né sang một bên rồi thân thủ nhanh nhẹn đấm đá vào lần lượt ngực bụng và chân hắn, toàn là chính xác chỗ gây sát thương cao, rồi chụp tay hắn lại bẻ ngược ra sau, thuận lợi khống chế hắn, cậu giật lấy chai rượu đập mạnh lên quầy bar, tiếng thủy tinh nhỏ vang lên thật thanh thúy, nhạc cũng giảm dần nhỏ lại, mọi người cũng tập trung nhìn sang đây.

Dịch Dương Thiên Tỉ dùng đầu nhọn của cái chai kề sát vào cổ hắn ta, lạnh lùng cất tiếng: "Muốn kiếm chuyện với tao? Mày còn non lắm nhóc con".

"Bỏ tao ra! Tao là đàn em của băng đảng lớn, nếu mày không xin lỗi tao thì đừng hòng đem xác ra khỏi nơi này!" Tên đó tức giận rống to.

"Băng đảng mày lớn cỡ nào nói nghe xem?"  Thiên Tỉ tiếp tục nhàm chán hỏi.

"Là người của An Vương! Biết không!" Hắn ta thấy cậu đang trầm tư thì nghĩ là cậu sợ, liền đắc ý khiêu khích: "Bần thần đến vậy? Sợ rồi chứ gì? Haha. Khôn hồn thì mau thả tao ra, quỳ xuống xin lỗi, may ra tao còn tha cho đường về".

"Không có" Thiên Tỉ nhếch mép mỉa mai: "Chỉ là đang suy nghĩ, trong đó từ khi nào lại thu nhận những loại người ngu xuẩn nông cạn như mày nhỉ?".

"Mày mày mày! Aaaaa" Hắn ta cay cú chưa kịp nói gì đã bị Thiên Tỉ bẻ cái "rắc".

"Dơ bẩn" Cậu khinh bỉ liếc hắn ta rồi bỏ đi, không quên móc tiền ra đặt trên bàn nói với nhân viên phục vụ: "Tiền chai rượu kia tính cho hắn".

Chưa ra được tới cửa cậu đã bị hai tên đô con chặn lại: "Cậu Dịch, ông chủ của chúng tôi mời cậu đến phòng tiếp khách".

Thiên Tỉ nhìn qua hai tên trước mặt thấy quen quen, sau vài giây thì cậu cũng nhớ và hiểu ông chủ của bọn họ là ai, thật không ngờ đi đến đâu cũng là hắn, trước đây làm gì có chuyện như vậy chứ.

Cửa phòng mở ra, bên trong chính là Vương Tuấn Khải đang ngồi giữa phòng xem ipad, sau lưng hắn là bộ đôi Bạch Thần - Hắc Thần.

Vương Tuấn Khải thấy cậu vô thì chậm rãi bỏ ipad xuống: "Mời".

"Tôi đập người của anh nên mời tôi vào tính sổ à?" Thiên Tỉ không ngồi mà đứng trước mặt hắn nói. 

"Ông chủ của chúng tôi chẳng qua chỉ muốn khen thân thủ của cậu tốt thôi" Bạch Thần nói.

"Vậy thì cảm ơn nhưng tôi còn non kém lắm, nếu không có việc gì thì tôi đi trước" Thiên Tỉ nói rồi xoay người bước đi.

"Phập" Con dao bén nhọn sượt qua cổ cậu rồi ghim thẳng vào tường.

Cậu lập tức nhăn mặt quay người lại nhìn bọn họ.

"Thân thủ khá tốt đó, lúc cậu né tôi như được nhìn thấy hình ảnh của anh trai cậu" Vương Tuấn Khải khẽ cười nhưng nụ cười lại không cảm xúc, bởi vì động tác của cậu rất giống Jackson, Jackson khi né dao cũng lập tức nhăn mặt nắm tay, trái lại trước tay phải, không cần biết đối thủ ở gần hay xa cũng sẽ quay người lại như vậy để sẵn sàng chiến đấu.

Thiên Tỉ khẽ sựng lại, công nhận cậu có thói quen nắm tay trái lại rồi mới nắm tay phải. Cậu chưa kịp nói gì thì cửa đã mở, hai tên đô con lúc nãy đã lôi cái người kiếm chuyện với cậu vào. 

Khung cảnh này cũng thật quen thuộc, khi xưa ở căn phòng khác cũng có một kẻ bị lôi vào như vậy, bởi vì hắn ta dám cả gan trêu đùa Ý My vợ sắp cưới của Vương Tuấn Khải, kết cuộc chắc chắn sẽ không tốt đẹp mấy, mà lần đó là do một tay cậu xử lý không cần Vương Tuấn Khải phải bận tâm.

"Tên này tuy không phải là người của tôi nhưng hắn cũng cả gan đụng đến cậu, cũng là người quen nên tôi coi như giúp anh trai cậu, giao cho cậu xử lý tên này" Vương Tuấn Khải dứt lời thì Hắc Thần cũng quăng cho cậu một cây súng. 

"Đừng mà đừng mà ! Tôi xin ngài hãy tha cho tôi" Tên đó mếu máo van xin Vương Tuấn Khải, sau đó lại quay qua Thiên Tỉ cầu xin: "Xin cậu hãy tha lỗi cho tôi, từ nay về sau tôi không dám nữa đâu".

Thiên Tỉ theo thói quen chụp lấy, cậu cầm cây súng trên tay nhìn nó một hồi, sau đó thở dài rồi đặt cây súng xuống bàn: "Tôi chỉ là người bình thường, không biết những thứ này". Nói rồi cậu mở cửa bỏ đi thật nhanh.

"Nhìn xem cách mà cậu ta giả vờ kìa" Bạch Thần khẽ cất tiếng đánh giá.

"Đi" Vương Tuấn Khải nheo mắt suy tư một chút cũng đứng dậy đi về.

"Việc của cậu đó" Bạch Thần theo sau, ngoái đầu nhìn Hắc Thần rồi hất mặc qua cái tên đang mếu máo đến tè ra quần ở dưới đất.

____________

Dịch Dương Thiên Tỉ ủ rũ về đến nhà, nằm lên giường nhắm mắt suy nghĩ, cái tên lúc nãy giờ chắc cũng lìa đời rồi cũng nên, cách cậu làm việc cũng từ Vương Tuấn Khải mà ra mà, hắn nhắc thân thủ cũng làm cậu phải suy nghĩ lại, cậu đã quen với việc thân thủ nhanh nhẹn dễ kiểm soát rồi, bây giờ gặp có thân thể yếu đuối này thật có chút khó chịu không quen. Sau hôm nay chắc phải đi tập thể lực thì may ra mới có thể tự bảo vệ bản mình trong cái xã hội này được, thân thể này nếu không cố gắng luyện tập thì chính bản thân cậu còn không bảo vệ được đừng nói chi đến bảo vệ người khác.

Vốn hôm nay định đi thư giãn, không ngờ lại nặng đầu thêm, biết vậy hôm nay ở nhà chơi với Kuma cho rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro