Chap 19 / Khó Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải cầm bản xét nghiệm ADN trên tay mà không thể tin được, thật không ngờ là Dịch Dương Thiên Tỉ và Jackson là 2 anh em bởi vì trong kết quả có ghi là 95% trùng khớp với nhau.

Jackson vốn là trẻ mồ côi sống trong rừng, làm sao lại có thể tìm được anh em của mình chứ? Khả năng tìm được nhau rất khó xảy ra bởi vì một người thì luôn ở bên cạnh hắn, mặc dù trước năm 16 tuổi của cậu thì không. Nhưng hắn dám chắc là không thể, bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ suốt 24 năm nay tuy có du lịch khắp nơi nhưng chưa bao giờ đặt chân đến Trung Quốc. Hắn đã điều tra tất cả về cậu ta, lịch trình ra nước ngoài của Jackson không hề khớp với Dịch Dương Thiên Tỉ nên lại càng không có khả năng gặp nhau.

Sau khi điều tra mọi thứ một cách kỹ lưỡng thì Vương Tuấn Khải chắc rằng dù có những lúc Jackson không ở cùng với hắn cũng không có khả năng liên lạc với em trai của mình, bởi vì không có một lý do thuyết phục nào để 2 người có thể gắn kết liên lạc được với nhau cả.

Nếu không phải đã xét nghiệm thi thể kia và bản xét nghiệm mới trên tay thì hắn rất hoài nghi người kia 80% là Jackson giả dạng.

Nhưng nếu là Jackson giả dạng thì cũng không hợp lý, bởi vì dáng vóc hiện giờ của Dịch Dương Thiên Tỉ và cậu ấy rất khác nhau. Có phẫu thuật được khuôn mặt cũng không phẫu thuật được vóc dáng.

Bỗng dưng trong đầu Vương Tuấn Khải nhảy ra một ý kiến rất điên rồ.

Hắn lập tức gọi Lưu Chí Hoành vào phòng.

"Lão đại" Lưu Chí Hoành cung kính đứng trước Vương Tuấn Khải.

"Trong y học có khả năng nào người chết sống lại nhưng ở thân thể khác không?" Vương Tuấn Khải căng thẳng hỏi.

"Cái đó thì có, nhưng xác suất rất thấp 0,1% thôi, toàn thế giới 7 tỷ người chắc chỉ có lác đác 3,4 trường hợp" Lưu Chí Hoành nheo mày khoanh tay chống cằm nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải híp lại nguy hiểm, hắn trầm tư suy nghĩ làm Lưu Chí Hoành thắc mắc, sau đó suy nghĩ chuyện gì rồi cậu ta bỗng mở to tròn con mắt nhìn Vương Tuấn Khải:

"Ý ngài đang ám chỉ Dịch Dương Thiên Tỉ và Jackson? Có thể nào lại trùng hợp đến vậy chứ!!".

Vương Tuấn Khải gật đầu: "Có cách nào làm sáng tỏ không?".

Lưu Chí Hoành sau khi trầm tư duy nghĩ cũng đã trả lời: "Cũng có, cách đó là thôi miên cậu ta, sau đó bắt cậu ta nói chuyện".

Vương Tuấn Khải nghe xong, suy nghĩ một lát cũng gật đầu, ngước mắt lên nhìn Lưu Chí Hoành, cậu ta tự giác hiểu chuyện, lui ra ngoài rồi nhanh chóng tập họp phân chia công việc.

______________

Mọi người có góp ý gì cần nói với mình không ạ? 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro