Chap 2/ Nguy Hiểm Đến Gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn người bọn họ khi đến cảng thì liền lên du thuyền ngay lập tức, cũng may ở cảng không bị tập kích, nếu không thì lại tốn thêm thời gian di chuyển.

Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ đẩy nhanh tốc độ bước chân lên, chẳng mấy chốc bốn người đã lên tới du thuyền, Hàn Vũ đứng ở trên khoang điều khiển thấy bọn họ vừa đặt chân lên du thuyền thì liền khởi động rời cảng ngay lập tức.

"Lão đại, Jackson hai người bị thương kìa mau cầm máu đi!" Sát Thiên phát hiện cánh tay của Vương Tuấn Khải bị đạn bắn trượt qua đang chảy máu, còn Jackson trên mặt cũng có một đường đang chảy máu ra.

"Khốn khiếp! Chính là bọn người Lập gia đứng sau tất cả!" Lưu Chí Hoành điên tiết rống lên sau đó lại mệt mỏi ngồi xuống ngã ra phía sau. Hai người bọn họ trong lúc lái xe cũng va chạm không ít lần cũng bị đạn trượt qua người mấy lần.

Vương Tuấn Khải nhắm mắt dưỡng thần không nói gì còn Jackson cũng mệt mỏi lắc đầu.

Bỗng dưng điện thoại của Vương Tuấn Khải reo lên, hắn nghi hoặc nhìn con số trên đó rồi ánh mắt chợt lạnh đi, nhấn nút nghe rồi đặt lên tai.

"Haha xin chào Vương thiếu, còn nhớ tôi chứ? Món quà cưới ngày hôm nay như thế nào? Có bất ngờ không? Haha" Giọng của Lập Chính Huy vang lên bên kia đầu máy.

"Lập Chính Huy!" Vương Tuấn Khải giận dữ gằn giọng.

"Haha Vương thiếu bớt giận, dừng thuyền lại rồi mau tiến ra ngoài xem thử nào" Nói xong câu này hắn lập tức cúp máy.

Vương Tuấn Khải có dự cảm không lành lập tức xông ra ngoài, bọn người Jackson cũng cảnh giác theo sau.

Vừa ra tới bên ngoài bọn họ liền trông thấy một chiếc du thuyền đang tiến tới gần thuyền của bọn họ, thấy trên thuyền thấp thoáng một bóng dáng màu trắng làm bọn hắn lập tức hít một ngụm khí lạnh.

Khi hai chiếc du thuyền đã dừng bên cạnh nhau thì liền có một chiếc cầu bắc ngang qua, Lập Chính Huy liền lớn giọng nói: "Vương thiếu, ngài mau qua đây gặp cô dâu của mình a".

"Tên khốn!" Lưu Chí Hoành nóng giận xông lên lập tức bị hành động của Lập Chính Huy làm cho lạnh sống lưng, chỉ thấy hắn chĩa thẳng họng súng lạnh lẽo vào thái dương của Ý My.

"Tụi mày dám qua đây thì tao sẽ lập tức bắn cô ấy" Lập Chính Huy đê tiện cười, một tay chỉa súng vào đầu Ý My một tay để trên vai cô sờ tới sờ lui, còn Ý My ở trước ngực hắn bị trói tay bịt miệng lại rất chặt, đầu tóc cô rối bời còn nước mắt thì rơi xối xả, hướng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Vương Tuấn Khải.

"Tôi sẽ qua" Vương Tuấn Khải lãnh đạm nói rồi di chuyển lên cây cầu.

"Mày và thằng nhãi Jackson đó cùng qua đây, còn hai tên kia ở yên đó cho tao" Lập Chính Huy hất mặt nói.

Jackson nhíu mày rồi cũng theo sau lưng Vương Tuấn Khải, khi hai người đã lên du thuyền của hắn rồi thì cây cầu lập tức thu lại, lúc này đây cậu và hắn đang ở trong một vòng vây nguy hiểm vì xung quanh toàn là người của Lập Chính Huy.

____________

Mấy cô có quên tui chưa á? Xin lỗi vì sự chậm trễ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro